Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vào rồi,vào rồi!

Tsuna vừa bước vào lớp thì không khí bên trong càng sôi nổi hơn bao giờ hết. Dưới ánh mắt si mê của mọi người khác trong lớp,cậu lủi thủi về bàn học của mình rồi gục đầu xuống bàn.

Tsuna nằm mê mang không bao lâu thì chuông vào học liền reo lên,cậu đành ngồi dậy rồi lấy sách vở chuẩn bị vào tiết.

Tiếng phấn gõ bàn cộc cộc và tiếng loạt soạt phát ra từ những trang giấy đều trở thành âm thanh ru ngủ lọt vào tai Tsuna.

Cậu không thể tập trung vào tiết học,nhiều lúc ngủ gật suýt chút nữa thì gục đầu xuống bàn. Những việc này từ đầu đến cuối đều được một người gần đó thấy hết.

Yamamoto Takeshi nhíu mày nhẹ gần như không thể phát hiện,cậu ấy mệt sao?

Tiết học dài đằng đẵng như một thế kỷ,lâu đến mức Tsuna gần như không chịu được nữa thì chuông reo chuyển tiết vang lên.

Sống rồi!

Cậu thở phào một hơi,dự định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì một bạn học chạy đến vỗ vai:

-Sawada,cậu không xuống sao? Bây giờ là tiết thể dục rồi.

-Ể?!

-Cậu mau xuống nhanh đi,không ông thầy quái ác lại nổi giận bắt chạy mấy vòng sân.

Cậu bạn nói xong liền xấu hổ chạy đi mất,bỏ lại người con trai tóc nâu chỉ kịp ú ớ mấy tiếng vô nghĩa. Cuối cùng biết không thoát được,Tsuna đành lết cái thân tàn của cậu xuống sân tập thể dục.

Thời tiết hôm nay nắng dịu,không gay gắt như mọi ngày làm cho không khí trở nên ấm áp hơn. Đương nhiên không bao gồm cả ai đó.

Tsuna đứng dưới nắng,mồ hôi mỏng đổ ra làm cho khuôn mặt đỏ ửng vì mệt và nóng của cậu như được mạ thêm vầng hào quang.

Giáo viên thể dục và toàn thể học sinh gần đó đều bị mỹ quang hấp dẫn đến không rời mắt được. Nhận ra mình thất thố,thầy giáo hắng giọng rồi bắt đầu tiết học của mình:

-Hôm nay chúng ta luyện tập nhẹ nhàng thôi nhé,nữ chạy hai vòng sân còn nam chạy năm vòng sân.

-Thưa thầy,em__

-Được rồi,bắt đầu đi!

Tiếng nói nhẹ nhỏ của Tsuna nhanh chóng bị chất giọng trầm,ồm ồm của giáo viên át đi mất. Thế là bé Tsun đáng thương của chúng ta chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi đi chạy năm vòng sân.

Không thể không nói đến thể chất yếu nhớt của Tsuna,bình thường chạy ba vòng sân cậu đã chạy không nổi rồi,đằng này còn là lúc cậu đang bị bệnh.

Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến,Tsuna vừa kết thúc được một vòng chạy liền chịu không nổi mà gục ngã trước cổng Thiên Đàng.

-Sawada!

Nhiều người ở gần đó nhịn không được liền thét lên,một bạn chạy đến bên cạnh,sờ vào trán Tsuna rồi nhịn không được liền kinh hô thành tiếng:

-Nóng quá!

Sân thể dục trong chốc lát liền rùm beng lên,trên mặt của mỗi người đều là sự bối rối,không biết phải làm sao.

-Xin phép cho qua!

Yamamoto chen chúc qua đám người rồi đến bên cạnh Tsuna,trong lúc ai cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn liền bế cậu chạy đi mất.

Ôm trên tay người con trai nóng hổi,mềm nhũn ra vì bệnh,chân của Yamamoto không khỏi tăng tốc lên,chẳng mấy chốc đã đến phòng y tế.

Hắn dùng chân đẩy cửa một cách vô cùng thô bạo,dọa vị giáo y bên trong sợ không nhẹ,chưa kịp để người ta kịp hiểu thì đã dồn dập nói:

-Bác sĩ,mau cứu cậu ấy,toàn thân cậu ấy nóng như cục than ý!

Nghe đến đây thì mặt của vị giáo y nghiêm lại,không chút chần chờ vội vàng giúp Yamamoto đặt Tsuna lên giường,lấy nhiệt kế ra đo thân nhiệt.

"Píp"

38 độ.

Giáo y:...

Còn tưởng sắp chết người tới nơi đấy!!!!

Vị giáo y bóp trán của mình,sau đó đến tủ thuốc lấy ra hai viên hạ sốt,dặn dò cậu thanh niên tóc đen đang nóng ruột:

-Tạm thời tôi sẽ cho cậu ấy uống một viên hạ sốt,mấy tiếng sau nếu chưa hết thì anh cho cậu ấy uống thêm một viên nữa. Đến buổi chiều thì vị học sinh này sẽ khỏe lại thôi.

Yamamoto nhìn hai viên thuốc nhỏ nhoi trơ trọi trong lòng bàn tay mình,có chút không xác định hỏi lại vị giáo y:

-Anh xác định...nhiêu đây là đủ hả?

Cơn thịnh nộ đạt đỉnh điểm,giáo y không chịu được liền gào với vị thiếu niên trước mắt:

-Mẹ nó! Lúc cậu bế bệnh nhân vào đây làm tôi một phen hú vía,té ra là bị sốt. Tôi cảm thấy tôi chưa táp cậu đúng là quá tốt bụng rồi!

Nói xong liền bực bội đẩy cửa ra ngoài,bỏ lại hai người,một người thì bị quát cho một trận chưa kịp load,một người thì nằm ngủ mê mang trên giường bệnh.

Yamamoto chớp chớp mắt mấy cái,quay lại nhưng Tsuna đang ngủ ngon lành thì thở dài rót nước đút thuốc cho cậu.

——- - - - - - - - ——-

Ánh nắng dịu dàng sưởi ấm cho cậu cùng với mùi cỏ tươi mát thoang thoảng quanh chóp mũi làm Tsuna cảm tưởng như mình đang nằm trên một cánh đồng đầy nắng ấm.

Đây là...?

Mắt của cậu hơi mở ra,Tsuna thất thần nhìn lên trần nhà màu trắng xoá,tầm vài giây sau cậu mới lấy lại được ý thức.

Hơi ấm và mùi cỏ thanh mát toả ra ngay cạnh giường khiến cậu nhanh chóng nhận ra có người bên cạnh. Tsuna nhìn sang liền kém chút nữa bị hoảng đến hô ra tiếng.

Tía má ơi,là Yamamoto Takeshi!!!

Hà cớ gì mà một thần tượng bóng chày ở trường lại xuất hiện ngay cạnh giường của cậu vậy?!

-Ưm...

Yamamoto cũng chập chờn tỉnh lại,hắn nửa tỉnh nửa mê dụi dụi mắt,phát hiện ai đó đang mở to đôi mắt caramel to tròn hoảng sợ nhìn mình thì mỉm cười vui vẻ:

-Yo! Cậu tỉnh rồi hả!

-Ừm...cho hỏi sao tớ lại ở đây vậy?

-Ể?! Cậu không nhớ gì sao?

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của hắn,cậu có chút ngượng ngùng,mím môi lắc đầu.

-Chuyện là sau khi cậu chạy xong một vòng sân thì ngất xỉu,tớ đưa cậu đến đây đó.

Tsuna:...haha...

Ai chứ cậu thì có khả năng lắm...

-Cảm ơn cậu...

-Don't mind! Đều là bạn cùng lớp cả mà!

Yamamoto cười lớn khiến cho Tsuna có chút ngượng ngùng lại càng nhiều hơn là hâm mộ.

Ước gì mình cũng được như cậu ấy a TT

-Nếu như cậu đã khỏe rồi thì mau về nhà đi nhé. Mai gặp lại!

Như nhận ra cậu bạn đáng yêu cùng lớp có chút câu nệ,Yamamoto liền đứng lên,dặn dò cậu vài thứ rồi ra ngoài.

Tsuna nhìn viên thuốc hạ sốt ở trên bàn,nhẹ nhàng cầm lấy nó rồi nhét vào túi.

Thật ra lâu lâu bị bệnh cũng không hẳn là tệ...

🧡🐻🧡🐻🧡🐻

Ngoại truyện nhỏ:

Yamamoto nhìn Tsuna ngủ ngoan ngoãn trên giường,miệng nhỏ hơi mở thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng ngáy khò khè nho nhỏ.

Hắn tách vỏ nhựa lấy viên thuốc ra rồi nhẹ nhàng nhét vào miệng của cậu, ngón tay hơi chai do thường xuyên chơi bóng chày vô tình chạm vào bờ môi mềm mại.

Cú chạm vô ý lại mang theo điểm tê dại khiến Yamamoto nhanh chóng rụt tay lại,khuôn mặt điển trai nhanh chóng đỏ lên.

Hắn nhìn viên thuốc màu trắng bóc kẹt giữa môi lưỡi hồng hào của Tsuna lại mang theo điểm sắc tình lạ thường.

Như đã hạ được quyết tâm,Yamamoto uống một ngụm nước rồi từ từ cúi đầu xuống.

Và....hết chap:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro