Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H-h...ận n...gươi..."

Một âm giọng ma quỷ rợn tóc gáy đang vang vọng đâu đó quanh đây.

"Ta hậ...n ng...ươi..."

Không khí xung quanh đó cảm giác rất lạnh lẽo, nó giống như mùa đông.

Xuất hiện từ trong bóng đêm băng giá, có một người thanh niên có tóc đuôi dài màu nâu dính đầy máu từ trên xuống.

Người đó mặc một bộ Yukata màu trắng có hình gợn sóng và các họa tiết hình thoi phần dưới áo. Bộ áo màu trắng đó toát lên một mùi tanh ghê tởm do máu dính đầy hết lên nó.

Người đó đang cầm một quả thanh đao lớn trong tay.

Vươn tay lên trời với thanh đao trong tay như sắp chém một thứ gì đó, tên đó cứ tiếp tục gào thét.

"Ta ám chết ngươi..Tội đồ phải chết !!!!!!"

*Xoạt !!!*

"Aaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!*

*Rầm !*

Một người con trai đang nằm trên giường bỗng dưng tỉnh giấc và giật mình té từ trên giường xuống dưới đất.

"Ai cha ! Tsuna-chan, đã bảo là em đừng có dọa anh như thế trong lúc anh đang ngủ mà, em tính hại chết anh hả !???" Cái người kia tức giận ngồi dậy xoa xoa cục u trên đầu mình nói.

"Biểu cảm của anh như vậy là sao, lẽ ra là phải thêm ngạc nhiên và rồi té xỉu đến nổi sủi bọt mép chứ ! Với lại em có cố ý đâu~" Cái người vừa rồi được gọi tên lên là Tsuna đang có biểu hiện chán nản để hai tay vòng qua sau đầu nói.

"Rõ là em hại anh rồi, chứ sao cứ mỗi sáng là em lại cầm đao đâm anh là sao hả ???" Tên kia nổi bùng chỉ vào con đao sắt nhọn trên tay Tsuna.

"Hứ, đồng hồ báo thức kêu nát tai rồi mà không chịu dậy, coi như em cái báo thức của anh đi, với lại đằng nào anh còn chả sống chứ ?" Tsuna vô tình nói.

"Hờissssss....sống với một ác quỷ Onryo(*) quả thật chả dễ chút nào" tên đó than thở thầm hé miệng nói.

"Giề bạch tạng, nhiều lời, là anh bảo em là đi theo anh để anh nuôi cơ mà. Tính tự vả à ?" Tsuna nhăn mặt sỉ nhục cái tên mà cậu gọi là bạch tạng.

"Ừ...thì thằng này làm gì có liêm sỉ để mà ngưng tự vả !" Hắn cố gắng kiếm lời để nói kháng cự lại.

"Nhìn mặt trời mà không chói lóa, biến thái nên làm gì có liêm sỉ !!" Tsuna nản lòng quay mặt đi, tay còn khoanh lại tỏ vẻ thêm sự chán ghét dành cho hắn.

"Anh biến thái hồi nào !????" Hắn lãng trí gãi đầu tránh né.

"Lại còn thích chối ??? Sờ mó người ta hơn 100 lần, mỗi ngày đều theo dõi sau lưng người ta, còn vừa đòi tắm chung và động tay động chân với người ta mỗi đêm nữa chứ ? Tính đến nay là đã hơn 10027 lần rồi đấy !" Tsuna đeo lên một cái kính vô hình rồi tay lẩm bẩm tính toán rồi nói toẹt ra hết các tội lỗi không thể tha thứ của hắn.

"Mà mỗi lần tính động tay động chân thì đều bị em đánh nên không tính đâu !"

"Thế mấy cái còn lại không tính à ?" Tsuna nhướng mày nhìn hắn.

"Ờ...thì....." lần này hắn xác định câm như hến.

"Hứ, đã cãi không lại rồi mà còn thích cãi, giờ thì sáng đến nơi rồi mà chưa chịu thức dậy ? Hôm nay không muốn ăn đồ ăn em nấu à ?" Tsuna thở dài nói rồi bước ra khỏi phòng hắn.

"Yay ! Đồ ăn Tsuna làm, anh dậy liền~~~" hắn mở khẩu miệng cười lớn ngã thanh rồi tung tăng đầy năng lượng vệ sinh cá nhân và rồi thay quần áo để ăn sáng.

"Itadakimasu !!" Hắn bắt đầu vui vẻ dùng bữa.

Tsuna không dùng bữa mà chỉ vô cảm tay chống cằm nhìn hắn ăn.

Tsuna là quỷ cho nên không có ăn đồ ăn của người trần cũng như là cậu không đói để hứng thú ăn một cái gì đó. Thường thì cậu chỉ có uống mỗi nước ép cà chua thay vì máu để làm no cái bụng rỗng của mình.

"Tsuna-chan, a nào~~~" hắn biến thái đưa đầu muỗng chứa đồ ăn lên trước mặt Tsuna.

"Byakuran-san, tôi sẽ đấm nát khuôn mặt của anh và ói đống thức ăn đó lên mặt anh" Tsuna mặt vô cảm hơi nhăn lại nói trong khi những dấu thập hiện rõ to đùng trước mặt cậu.

Rõ là hắn biết cậu không ăn được rồi mà còn giở trò chọc cậu. Sáng sớm dậy là muốn tức điên đầu với hắn.

"À Tsuna-chan, em có muốn làm gì cho ngày hôm nay không ? Hôm nay là sinh nhật em đó !~" Hắn nuốt nốt miếng cơm rồi hé miệng cười duyên dáng nói.

"Vậy à...nếu vậy...hừm..." Tsuna ngồi rung chân ngó nghiêng suy nghĩ.

"A ! Hay là chuyển linh hồn của em vào một thế giới song song khác !?" Tsuna ánh mắt lấp lánh nói.

"Ể ? Tại sao ?" Byakuran ngạc nhiên nhìn Tsuna.

"Anh không cần biết lý do~" Tsuna vẫy tay cười bí ẩn.

"Thôi thì dù sao cũng được, sinh nhật em cả mà..." hắn thở dài nói trong khi Tsuna đang vui vẻ nhảy tưng tưng lên.

"Anh có thể đi cùng luôn được không !?" Tsuna chớp chớp mắt nhìn hắn.

"E rất tiết là không được" hắn cảm xúc rất tiếc nuối khi phải từ chối lời mời của Tsuna.

"Mồ, hơi chán" Tsuna tay chống hông nói.

"Vậy em sẽ đến với một thế giới nào ?" Hắn tay cầm muỗng xoay xoay ly cà phê sữa trên tay.

"Nào cũng được" cậu nhanh chóng đóng chốt quyết định.

"Vậy thì, đi vui vẻ"

"Ừm, Ciao Ciao~"

Sau lời tạm biệt giữa hai người, một ánh sáng sau đó lóe lên và rồi Tsuna đã biến mất cùng với ánh sáng.
.
.
.
"Ai cha ! Đầu mình..." Tsuna ngồi dậy, khó chịu cậu xoa xoa đầu của mình.

"Hử ?" Chớp chớp mắt nhìn nhận sự việc.

"Đây là đâu ???" Tsuna ba chấm quay qua quay lại nhìn khung cảnh trong căn phòng nhỏ màu đen do bị thiếu ánh sáng.

"Thưa cậu chủ Tsuna, Bermuda-sama cho gọi cậu dậy ăn sáng" một tên cao lớn nhìn như cái xác ướp đang đội một chiếc mũ lớn với khoát lên mình là một cái áo choàng màu đen giống với chiếc mũ.

"E-Etou...vâng..." Tsuna vẫn nghiêng đầu ngồi chớp mắt để hiểu lại sự tình.

Sau đó rồi cậu được tên đó dẫn đi xuống phòng vệ sinh rồi cậu vệ sinh cá nhân xong vào phòng ăn rồi ăn sáng.

Khoang đã cậu là quỷ mà làm sao có thể ăn được.

"Hửm ? Sao thế Tsuna, chả phải nước ép cà chua nó có vấn đề ?" Cái người xác ướp thấp bé với cái nấm vú nói trong khi nhìn qua Tsuna cậu.

"Etou...thật ra thì không có gì cả....chỉ là em cảm thấy như mình không nhớ cái gì hết..." Tsuna hơi e ngại khi nói dối.

"Chà, có lẽ bệnh mất trí nhớ của em lại tái phát rồi Tsuna" cái người xác ướp thấp bé đó thở dài.

"Ẻ, mất trí nhớ ???" Tsuna chả hiểu cái mô tê gì mà ngây thơ nói.

End Chapter 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro