Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đó đâu đây có thể nghe thấy vài tiếng tim đập doki doki~~ (:v)

Khuôn mặt ấy...thật đẹp.

Tôi và Kira cứ như đã bị chìm đắm vào trong nó...

"Oi, nhìn tôi đủ chưa vậy ?" Cielo27 nhăn mặt vô cảm hơn nhìn hai con người nào kia.

"Ưm ơ, x-xin lỗi..." Kino rõ ràng mặt dần đỏ chót hơn rồi giật mình lùi lại.

"Tôi ra ngoài đây" Cielo27 nói rồi lạnh lùng cầm một ít đồ đi ra.

"Qué, này, đi đâu vậy ?" Kino tò mò khóe miệng hơi giật giật hỏi.

"Nhiều chuyện" lạnh lùng cậu nói rồi lấy chìa khóa trong túi của mình ra mở cửa đi ra ngoài.

"Ơ...sao cậu ta lại có được chìa khóa phòng vậy !???" Hai tên kia có vẻ như vẫn chưa thể hồi lại thân tâm của mình sau chuyện vừa xảy ra.

Sáng sớm tinh mơ, vừa mở mắt ra thì phát hiện ra người ở cùng phòng với mình là người đẹp thì cảm xúc này của bọn họ nãy giờ là chuẩn của bình thường rồi.

Quay lại với Cielo27.

Đi trên đường thì cậu chạm tráng với lại tên thanh niên mặc Vest đen không cài nút áo với bên trong có áo sơ-mi trắng dính đầy máu, lần này có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn.

Da có phần trắng trắng và khuôn mặt hình quả trứng với cằm khá nhọn, đôi mắt hắn có nét ác độc một cách sắc nét và đôi con ngươi của hắn có màu đỏ máu, tóc mái có hơi dài và nó đã được chẻ ra làm hai, hình hài nó có phần uống cong lại. Tóc lại có màu y như đôi mắt của hắn khiến nó tăng thêm độ ngầu lòi mạnh mẽ, mũi cao và miệng cứ như luôn mỉm cười trong mọi trường hợp.

"Anh đã làm xong việc mà ta đã đàm phán trước đó với anh rồi à chủ quản cai ngục Calainedie ?" Cielo27 nói chuyện với hắn như thể cậu có quen tới hắn.

Mà đúng thật là vậy cơ mà...

"Ừ, coi như tôi trả gần xong nợ dành cho cậu rồi đó~~~" người thanh niên điển trai tên là Calainedie đó cười híp mắt nói.

"Ừ, cố gắng trả nợ nhé" Cielo27 nói rồi vô cảm vẫy tay đi ngang qua hắn.

"Nè, từ khi nào cậu lại khoang dung như vậy ? Cái con người Cielo27 tàn bạo mà tôi biết...kẻ là sư phụ của ta đó, hắn đã biến đi đâu mất rồi ?" Hắn nói rồi bắt đầu nhe nanh ra cười cho Cielo27.

Hắn nói giống như hắn biết cậu từ rất lâu trước đó vậy, vẻ như hắn biết rõ do còn có mối quan hệ khá là thân thiết đối với cậu.

"Tôi vẫn là tôi thôi" giọng cậu trưởng thành và lạnh nhạt nói.

Cielo27 sau đó rời đi xa, kết thúc cuộc trò chuyện của mình với hắn.

Cielo27 đi xuống làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó đi xuống dưới nhà ăn.

Ngó qua ngó lại cậu tìm kiếm ông lão hôm qua. Nhà ăn khá đông và ông lão còn rất thấp nữa cho nên cậu cũng có mất hơn mấy phút cuộc đời để mình tìm ra ông ta.

"Ông lão"

"Ồ, chàng trai trẻ tới tìm tôi à ?" Ông lão đó có phần vui vẻ và thả lỏng hơn khi có một người tốt tới tìm mình nói chuyện.

"Ông cảm thấy ổn chứ ?" Tsuna muốn thăm dò cảm xúc của ông ấy về ngày cuối cùng của mình trước khi ông bị đưa đi.

"Tôi ổn, ông này đây nhất quyết không cảm thấy sợ, dù sao thì ta cũng đã già rồi. Được nhìn thấy mặt con cháu của mình là đủ nỗi niềm hạnh phúc của ta rồi, chả còn gì ta còn thiếu cả" ông lão tay để sau lưng nở ra một khuôn mặt phúc hậu và vui vẻ nói một cách quyết liệt.

Tsuna vẫn cảm thấy bình thường vì cậu hay nghĩ các người già thường không sợ chết, lý do chỉ vì họ đã có đủ thời gian để sống và tận hưởng rồi.

"Ta rất vui vì cậu là người cuối cùng ta được nói chuyện đấy chàng trai trẻ" Ông lão rắn chắc nói và vỗ nhẹ lưng Cielo27 cậu.

Cielo27 chỉ thay vì nói thì hắn không phải lười biếng mà chỉ cho ông ta một cái gật đầu nhẹ.

Thời gian không có gì để bàn cãi khi nó đang chạy trôi qua rất nhanh, sau đó nó đã chạy tới khung giờ đêm muộn cuối ngày.

Cielo27 vẫn như hôm qua là sẽ không có mặt tại căn phòng của mình mà đang ở đâu đó.

"Ông lão, đã tới lúc ông nhận được sự phán xét của mình thông qua hình thức phạt nhẹ nhàng của mình" giọng nói đáng sợ đó đấy đến từ của một tên cai ngục nào đó.

Tên cai ngục đó lấy chìa khóa ra và mở cửa cho ông lão bước ra và sau đó hắn từ từ đưa ông ấy đi mất.

Hắn đưa ông ta đến trước cổng chính, nơi đó có một chiếc xe đang đợi ông và thông báo với ông ta rằng

"Có lẽ như chúa đã phù hộ ông vì chủ quản cai ngục của nhà tù này đã không phán quyết ông vì ông thực sự không có tội, điều đó là do một một con người có bằng chứng và chứng minh. Chúng tôi cũng đã xác nhận điều đó và nó hoàn toàn là hợp lý, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ông, ông sẽ được cung cấp cho mình một ngôi nhà nhỏ và một số tiền dành cho việc dưỡng lão của ông, còm những tên tội phạm gây ra sự việc lần đó hiện đã được đích thân chính tay chủ quản cai ngục Calainedie xử lý, giờ thì ông có thể yên tâm rồi" tên cai ngục sau khi nói rồi lạnh lùng cuối đầu tạm biệt sau đó là quay đi vào trong nhà tù.

Ông lão ấy lúc đầu có một chút sự bối rối không hề nhẹ nhưng sau đó ông đã mỉm cười lớn với sự hạnh phúc trong lòng.

Chợt vô tình ông nhìn thấy có bóng ai đó đứng dựa ngay ở trước cửa nhà tù, nhờ ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống nên ông mới nhận ra dáng vẻ của người đó.

Hắn bóng người đứng đó gật nhẹ đầu coi như ông ta không cần phải cảm ơn và cũng như tạm biệt rồi cậu dần quay lưng đi vào trong nhà tù theo cai ngục để sau đó bảo vệ khóa cửa chính.

"C-CẢM ƠN CẬU NHIỀU LẮM, CIELO27. Tôi sẽ không quên ơn cậu về điều này đâu !!!!" Ông lão hét lớn cảm ơn rồi dần dần từ từ cố gặng cuối người xuống.

Ông lão sau đó đã rời đi và Cielo27 quay về với phòng của mình.

End Chapter 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro