Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau tại phía của Tsuna. Lúc này cậu đã 14 tuổi. Hiện tại cậu đang sống tại Namimori.

Cậu mặc một cái áo sơ mi bên trong và một cái áo len tay dài ở ngoài, cậu mặc một chiếc quần tây ngắn tới đùi, cậu vẫn mang theo chiếc nón có tấm vải che mặt màu đen tuyền. Khi đi thì cậu cũng gây ra một vài sự chú í nhỏ nhưng cậu vẫn không quan tâm mà đi làm việc của mình.

Đứng trước mặt cậu là một ngôi trường tên Namimori. Hiện giờ là các học sinh đang trong tiết học. Cậu định bước vào nhưng lại gặp một người. Cậu biết đó là ai nhưng vẫn chào hỏi.

" xin chào anh, em tới để gặp hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học. "
"Hm, cha mẹ ngươi đâu người lạ."chàng trai với mái tóc đen cầm cậu Tonfa với khuôn mặt lạnh lùng hỏi.

"Thực ra em sống một mình từ khi còn nhỏ ạ" cậu đáp.
"...hm, vào đi. Nhưng trước tiên khi vào trường gỡ mũ ra, không ta cắn trước."
"... được ạ." Cậu nghe theo rồi gỡ nón ra. Người cầm thanh Tonfa hơi bất ngờ trước nhan sắc của cậu nhóc bé hơn cậu một cái đầu này.

"Ngươi tên gì, động vật ăn cỏ ?"
"Em là...Cielo Tsunayoshi, còn anh ?" Cậu nói hơi khựng lại rồi quay lại hỏi người đối diện.
"Hibari Kyoya, đội trưởng đội kỷ luật."
" Vậy Hibari-san chúc anh làm việc vui vẻ." Nhận được câu trả lời rồi cậu chào Hibari rồi đi.

Sau khi làm thủ tục xong và nhận lớp và lịch học xong thì cậu về nhà.

Tsuna có dùng tiền của cậu để mua một căn nhà ở tại Namimori. Nó cũng chỉ bình thường giống như nhà của Lemitsu.

Sáng hôm sau. Tại nhà của Tsuna, cậu đang ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Khi đi tới trường, ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt mê mệt. Cậu có một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi mọng, thân hình nhỏ nhắn và gầy, tóc chĩa ra từng chùm thách thức lực hút của Trái đất. Mái tóc dài tới mông cậu cùng với đôi mắt nai lạnh lùng. Cậu thực sự quá đỗi dễ thương a !!! (Nhưng hơi lùn :b) đúng là muốn khi dễ cậu mà.

Cậu gặp lại Hibari ở cổng trường. Đứng lại chào.

"Hibari-san, chào buổi sáng." Cậu cười nhẹ làm dư sức bắn đứt tim mọi người.
"Hm, buổi sáng động vật ăn cỏ." Hình như anh cũng có phần rung động nhẹ :'>
"A! Hoa khôi của trường tới rồi !" Một thằng trong trường hét lên. Có vẻ lại quên mất Hibari đang ở đây...(toang cho anh thanh niên ấy)

Một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ với khuôn mặt ưa nhìn và 3 vòng đồ sộ (đừng bị vẻ đẹp mà bị lừa tình nha mấy anh !!!) Cô gái ấy ngạc nhiên khi thấy Tsuna có phần nheo mắt lại nhưng đã trở lại bình thường và cười trở lại giả vờ đi tới rồi đụng vào cậu.

"A! Sao cậu lại làm thế " cô gái la lên, mắt ứa lên vài giọt nước mắt. Trong khi Tsuna đang không hiểu cái mô con tê tê gì, chính ả đụng cậu mà :v

Mấy người kia chắc bị vẻ đẹp mà làm mù mắt cả thân tâm rồi, họ bắt đầu có í nghĩ xấu về cậu. Nhưng cậu vẫn không quan tâm mà giơ tay ra đỡ cô gái dậy. Cô gái giả vờ sợ hãi mà lùi lại. Càng làm xấu hình ảnh của cậu trong mắt mọi người. Nhưng Hibari đã lên tiếng và làm câm lặng bọn dư luận dell bik gì chỉ theo vẻ đẹp của ả mà làm to chuyện.

[Au:How about anh vừa tự vả :D]
Cậu hài lòng nhìn Hibari cảm ơn rồi vào lớp.

Khi vào tiết.

"Các em, hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới. Mong các em giúp đỡ cho bạn" thầy Nezu nói.
"Mình là Cielo Tsunayoshi, mong được mọi người giúp đỡ sau này."

Sau đó cậu có vẻ làm quen với mọi người rất nhanh. Thấm thoát đã trôi qua tới giờ ra chơi. Cậu đang định lên sân thượng để hít thở không khí thì cậu cậu lại gặp ả ta ở ngay hành lang rồi thấy ả cầm xô nước đứng một góc để gài bẫy cậu thì cậu đã né ra nhưng thế dell nào mà ả cố í vấp ngả rồi để xô nước rơi vào người.
" ơ, s-sao cậu lại làm vậy, chả lẽ cậu ghét mình ? " cô ta khóc rồi đổ tội là cậu làm.

Cái éo gì mà cậu làm ?!, vừa vào học mà thế này à. Ai cũng thấy cậu đã né rồi mà, tại sao lại nhìn cậu như thế ? Ánh mắt ấy thật kinh tởm mà. Cậu khinh cái đám bị vẻ đẹp làm mù quán rồi không quan tâm mà đi. Có vẻ như vài đám không hài lòng, tức giận, và khinh ghét cậu, cái gì ?! Khinh ai, đang tự vả à. Có vài đầu gấu đàn trên chạy ra đánh cậu nhưng cậu đã chặn lại cú đấm và lấy khủy tay đập vào tay tên kia và có vẻ như ai cũng nghe rõ tiếng xương bị gãy mà cầm lặng. Cậu bỏ tay hắn ra rồi bỏ đi.

Có vẻ như cô ta rất tức giận mà không tha cho cậu, đến giờ thể dục, cô ta đổ tội cho cậu lấy đồ thể dục của cô ta. Cô ta lúc đó bỏ đồ của cô vào tủ cậu khi không ai để í.

Cậu lại không quan tâm và bỏ qua tiếp, có vẻ cô ta phải dùng con át chủ bài rồi...

Ngày hôm sau, khi cậu bước vào trường thì ai cũng nhìn cậu như kiểu khinh cậu kinh tởm cậu và căm ghét cậu, cậu vẫn chả biết gì nhưng cậu vẫn biết lại là cô ta pha trò...

End Chapter 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro