Chương 13 : Arc Varia : Điều gì đến cũng sẽ đến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm khuya khoắt tại nhà Sawada...

Clack.

Bước vào trong phòng là Aosora với hai cốc nước, một cốc cà phê sữa và một cốc sữa ấm. Đứa trẻ tóc xanh chậm rãi đi tới chỗ bàn làm việc của đứa trẻ tóc nâu, Tsunayoshi rồi đặt cốc cà phê sữa xuống bàn, cạnh chỗ cậu đang làm việc.

Giọng nói nó nhỏ nhẹ để không làm ảnh hưởng đến công việc của người kia.

"Em biết em không thể làm phiền lúc anh làm việc thế này nhưng đã muộn lắm rồi, cũng đã lâu anh không có một giấc ngủ đúng...".

"Sợ anh sức khoẻ sẽ không được tốt nếu cứ thế này".

Sắc mặt lo lắng thể hiện rõ trên đứa trẻ tóc xanh, ánh mắt nó chăm chú nhìn vào một Tsunayoshi vẫn luôn đầy bận rộn như mọi khi nhưng, khác biệt duy nhất thường thay đổi chính là dáng vẻ của cậu ta đã luôn chuyển biến tệ dần đi thấy rõ.

"Công việc của anh thì quan trọng thật nhưng anh cần sức khoẻ nhiều hơn để làm được việc đó".

Tsunayoshi an tĩnh quay sang cốc cà phê bên cạnh mình, cậu cầm lên. Nghe Aosora nhắc nhở mình xong cũng cười nhẹ, tay phải ngừng viết chữ và để cây bút xuống một bên, đóng lại cuốn sách trước mặt. Lưng dựa ra phía sau, mắt cậu nhắm lại, môi nhấp một ngụm nhiều cà phê và tận hưởng hương vị ngọt ngào cùng đậm đà của nó.

Cũng có để ý tới sắc mặt của Tsunayoshi nhiều hơn gần đây, Aosora dần cảm nhận được nụ cười kia của Tsunayoshi càng thêm già dặn, tang thương không rõ.

'Thật không thể nào hiểu được anh ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa'.

'Trước đây cũng thế, dạo này anh ấy cứ viết nhật ký nhiều hơn...'.

'Mà theo mình biết thì anh ấy làm thế là bởi vì anh ấy càng ngày càng mệt mỏi và áp lực sức khoẻ bản thân nên có mấy thứ anh ấy không nhớ được nên đã dùng thứ nhật kí kia để viết những thứ anh ấy sẽ không tiện nhớ hoặc là anh ấy sẽ dùng nó để bày ra các mưu kế và công việc của anh ấy sau này để dẫn dắt mọi người trong các nhiệm vụ tiếp theo, đại loại là thế'.

"Ah...".

Aosora đang uống cốc sữa ấm của mình thì thấy Tsunayoshi đã uống hơn nửa cốc cà phê nhưng trông có vẻ đôi mắt cậu cứ mất đi tiêu cự và đầu cậu cứ gật gà gật gù ở biên độ nhẹ nên Aosora đã nhanh chóng nhận ra ngay rằng Tsunayoshi đã khá buồn ngủ.

Đành phải để cốc sữa ấm của nó xuống, cầm giúp cốc cà phê trên tay Tsunayoshi xuống bàn rồi nhẹ nhàng đỡ đứa trẻ kia sang giường ngủ đắp chăn cho cậu lại, xong thì tắt đèn trên bàn làm việc.

Dọn dẹp mọi thứ giúp Tsunayoshi và uống nốt cốc sữa ấm, đem rửa và cất cái cốc đi rồi mới đi lên ngủ.


...


Sáng hôm sau khi Aosora đã dậy được từ khá sớm nhưng đứa trẻ kia đã không gọi Tsunayoshi dậy vì nó muốn cậu có thể ngủ nhiều thêm chút để có thể có sức khoẻ cùng năng lượng nhiều hơn. Dù gì thì Tsunayoshi hiện nay cũng đang trống lịch, không có hẹn với ai hôm nay nên Aosora đã dành thời gian đó cho việc ngủ bù của Tsunayoshi.

Đi xuống bếp, thấy Bianchi với Reborn đang ngồi một người thì lột vỏ trái cây còn một người thì uống Espresso với đọc báo.

Reborn thấy Aosora đi xuống một mình thì hỏi nó :

"Nhóc Tsuna vẫn chưa dậy à ?".

"Phải, anh ấy còn đang ngủ ở trên phòng".

"Có chuyện gì không ?". Đứa trẻ tóc xanh hỏi lại hắn.

"À, cũng không hẳn. Chỉ là thật hiếm khi thấy nhóc ấy dậy trễ thế này thôi".

"Bộ bữa giờ nhóc ấy đã mệt nhiều công việc và thức đêm nhiều lắm phải không ?".

"...Có thể nói là vậy".

"Tôi cũng không thể quản hay can thiệp gì nhiều tới công việc anh ấy làm".

Aosora vừa từ tốn nói vừa bước tới ngồi gần chỗ Reborn, mắt nhìn xung quanh bếp.

"Sao hôm nay thấy mama vui vẻ và làm nhiều đồ ăn thế ?". Aosora tò mò hỏi khi đang nhìn vào một Nana vui vẻ và năng động hơn thường ngày.

Reborn nghe xong, đôi mắt vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay, hắn đáp :

"Cô ấy đang hào hứng làm thế bởi hôm nay là một ngày đặc biệt". Hắn nói tiếp sau khi húp một ngụm nhỏ cà phê Espresso.

"Chồng của cô ấy, nghĩa là cha của nhóc Tsunayoshi và Katsuryuu sẽ về sau hai năm vắng mặt tại Nhật Bản".

"Hể ?! Thật vậy sao ?". Aosora tỏ ra ngạc nhiên khi biết về sự việc.

"Bảo sao mama lại hành động kỳ lạ thế...". Cậu thì thầm trong miệng như đã hiểu.

Katsuryuu thì đã đi học từ trước, còn mấy đứa trẻ thì đang chạy đi khắp nơi chơi cùng nhau nên chỉ còn có ba người, không tính cả Tsunayoshi đang nằm trên phòng ngủ.


...


Đến tầm chiều thì Tsunayoshi mới thức dậy và đi xuống dưới nhà trong khi vẫn đang mặc bộ đồ ngủ trên người.

Tóc tai cậu rối bù và nét mặt mệt mỏi của cậu vẫn chưa đỡ khá hơn bao nhiêu mặc dù đã được ngủ bù thêm gần cả ngày.

"Oa...hôm nay sao nhà lại im ắng hơn mọi khi thế...".

Tsunayoshi nói trong khi vừa mới che miệng ngáp dài xong.

Cậu nhìn vào phòng thì đột nhiên thấy một bóng dáng dường như khá xa lạ lúc ban đầu đang nằm ngủ trong phòng khách nhưng, khi cậu nhìn kỹ lại thì mới nhận ra danh tính của cái người có khuôn mặt mà cậu luôn cho là vô tư và đần độn kia.

"Sao ?...". Đôi lông mày cậu nheo lại.

"Là Iemitsu thì phải ?".

Tsunayoshi dụi mắt một hồi mới xác nhận đó đúng chính xác là tên Iemitsu ấy.

'Thế là hôm nay ông già đã về nhà rồi ?'.

Cậu đứng từ ngoài nhìn vào người cha đã biệt tăm biệt tích khỏi nhà suốt hai năm trời qua không một chút cảm xúc nào. Vẫn trưng ra cái bộ dạng lạnh lẽo khiến mọi người xa cách không dám lại gần.

Iemitsu vì một chút động tĩnh mà tỉnh khỏi giấc ngủ vốn ông đã ngủ chưa quá sâu, nhìn sang phía nơi mà Tsunayoshi đứng và đang nhìn xuống ông.

"Ah, trời đất ! L-Là Tsuna của ta đây sao ?!". Iemitsu ngạc nhiên ngồi thẳng người dậy nhìn vào đứa con trai út của ông với đôi mắt đầy triều mến và nhớ nhung.

"Hm ?".

Tsunayoshi hơi cau mày nhìn đối phương, tỏ vẻ có chút khó hiểu trong khi nhớ lại thật nhanh mối quan hệ giữa "Hắn", chủ nhân trước của cơ thể với Iemitsu.

'Không phải là Iemitsu kia trước đây đã làm ngơ và không thèm quan tâm đến sự hiện diện của đứa con trai út của ông sao ?'.

Đôi mắt màu nâu đục của cậu đầy lạnh lẽo khiến Iemitsu cũng có chút bất ngờ. Xong mới nhận ra sát ý cậu muốn nói với ông là 'Tránh xa ta, hoặc không thì...' khiến cho mọi ý định vì nhớ nhung muốn nhào tới ôm thật chặt đứa con trai út bé bỏng Tsunayoshi ngay lập tức biến mất.

Trong lòng ông chợt đau nhói, ngoài mặt than khóc không rõ tại sao khoảng cách giữa ông với đứa trẻ kia lại xa vời không tưởng, có thể tan biến đã lâu.

"Ôi không, đứa nhỏ bé bỏng của ta là không thèm quan tâm ta nữa sao ?!".

"Là tại vì ta đã rời khỏi nhà hai năm nay à ?".

Tsunayoshi mặc kệ những lời than khóc của người cha đần độn kia. Trong đầu của cậu đang bận phân tích nhanh chóng tình hình sau khi thấy biểu hiện lẫn ngữ điệu kỳ lạ của Iemitsu, cậu lạnh lùng hỏi ông để làm sáng tỏ những điều thắc mắc của cậu :

"Trong khoảng thời gian ông vắng mặt tại Nhật Bản thì ông có gọi về nhà liên lạc hoặc nhận được báo cáo gì từ cấp dưới về gia đình ông hoặc ông có gửi thư thăm hỏi gì về đây không ?".

Dĩ nhiên là Tsunayoshi biết rõ câu trả lời nhưng cậu vẫn phải hỏi lại ông ấy cho chắc ăn.

"Hả ?".

Đột ngột nhận được một câu hỏi kỳ lạ, Iemitsu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà giải đáp cho cậu một cách tự nhiên.

"Chả phải Nana vẫn luôn liên lạc với ta sao ? Hoặc cứ đều mỗi hai tháng ta đều sẽ gửi bưu thiếp và ảnh về à ?".

Tất nhiên là cậu nhớ rồi.

Thử liên kết mọi thứ trong đầu của cậu lại, thật sự cảm thấy không đúng, các mảnh ghép không hề trùng khớp một tí nào.

Không chỉ cảm thấy nữa, mà đó chắc chắn là không đúng, không trùng khớp một tí nào.

Khoảnh khắc cậu càng đào sâu thêm vào kí ức của mình.

Loẹt xoẹt--

Đột nhiên, đầu của Tsunayoshi xuất hiện một vài tia xét xanh kỳ lạ mà không ai khác ngoài cậu có thể nhìn thấy khiến cho đại não của cậu như bị điện giật mạnh mà đau đớn đưa hai bàn tay ôm lấy đầu mình rồi mất thăng bằng ngã xuống, đôi mắt trắng bệch, mũi bắt đầu bị chảy máu.

"Tsuna !!".

Iemitsu chứng kiến cảnh tượng đó hốt hoảng chạy tới đỡ Tsunayoshi dậy. Không rõ đứa trẻ là bị chuyện gì khiến cho ngất đi sau khi ôm đầu đau đớn. Ông lập tức gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.


* * *


'Chuyện gì đây ?'.

Tsunayoshi chậm rãi mở mắt ra nhưng, cảm giác mở mắt không đủ chân thực để được coi là cậu đã mở mắt.

Cậu cảm thấy tâm trí của mình thật mơ hồ và hỗn độn.

'Ugh... sao đầu mình lại đau thế ?'.

Cơn đau đớn khiến cho đôi con ngươi màu nâu đục của Tsunayoshi không thể tìm được tiêu cự cho nó. Trông như thể rất vô định.

Những hình ảnh mờ ảo quen thuộc với cậu chen lấn lẫn nhau ùa về trước đôi mắt cậu dần được hiện rõ.

'... Là ký ức của "Hắn" '.

Nhưng càng hiện rõ chúng lại càng trở nên kỳ lạ và không hề quen thuộc so với ký ức mà cậu đã nhớ của "Hắn".

'Chúng đang... bị bóp méo ?'.

'...'.

Xem xong, Tsunayoshi trầm lặng suy nghĩ lại mọi chuyện.

'Rốt cuộc đã có chuyện gì thật sự xảy ra trong quá khứ của "Hắn" ?'.

'Rốt cuộc... là ai đã làm gì bọn mình ?'.

Tsunayoshi giơ tay lên về phía những thân ảnh và hình ảnh kia như muốn biết tất cả về chúng nhưng, kết quả cậu lại không thể với tới.

"Hah ?".

Tsunayoshi một lần nữa mở mắt ra, lần này là thật.

Cậu thật sự đã tỉnh lại.

"Gì cơ ?...".

Cậu ngồi dậy chậm rãi và nhìn xung quanh. Nhanh chóng đã nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện cùng với lý do cho việc cậu nằm ở trong này.

"Phải rồi, mình đã bị ngất đi mà...". Cậu sờ vào đầu mình, có chút choáng váng.

'Trời vẫn còn tối, không một ai ở đây cả, thời gian mình đã nằm viện là...'.

Tsunayoshi đã nhanh nhạy tiếp thu tình hình và rời mắt sang phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường cậu nằm rồi lục ngăn tủ nhỏ trên cùng ra.

Đó là điện thoại của cậu, vật cậu hay mang bên người bất kể đâu. Vì bộ đồ đã được thay ra nên cậu chắc rằng nó nằm ở đây.

'Mình đã nằm viện được một, à không, giờ là ngày thứ hai rồi'.

"Thật bất ngờ nhưng có lẽ ở nhà mọi người đều đã biết tin mình nằm viện mất rồi".

'Kiểu gì một số người cũng sẽ trở nên lo lắng thái quá cho mình thôi, phiền phức thật'.

Vừa mới than thở xong thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc khi người đó nhìn thấy Tsunayoshi đã tỉnh dậy.

"Nhóc tỉnh rồi, hôm trước nhóc nhập viện khiến cho ai nấy ở nhà đều sốt ruột và lo lắng lắm đấy, đặc biệt là thằng nhóc Aosora kia".

Tsunayoshi liếc đôi mắt vẫn lạnh băng như ngày nào nhìn người đàn ông quen thuộc mặc vest, đội fedora đen xuất hiện.

"Tôi biết chứ". Cậu đáp.

Reborn chậm rãi đi tới bên cạnh giường bệnh Tsunayoshi rồi lấy một cái ghế ngồi xuống.

"Hôm trước nhóc nhập viện, nghe bác sĩ bảo với mọi người rằng nhóc đã ngất đi bởi vì cơn mệt mỏi không nghỉ ngơi đầy đủ, làm việc quá sức lẫn tâm lý bị stress cao tích tụ nhiều gây ra hậu quả phải nằm tại đây".

Reborn quan sát nét mặt của Tsunayoshi có chút biến đổi nhưng không nhiều, rất khó để nhận ra nếu hắn không nhìn kỹ.

"Ra đó là lý do họ nói với mấy người à ?".

Tsunayoshi vừa thả lỏng người vừa nói xong.

Reborn liền theo bản năng đã đặt nghi vấn, hỏi cậu.

"Có chuyện gì với điều mà tên bác sĩ đó nói sao ?".

"...".

Tsunayoshi im lặng mấy giây nhìn hắn với sắc mặt vô cảm.

"Nếu tôi nói... chỉ vì tôi bị đau đầu thôi thì liệu anh có tin ?".

Khoé miệng Tsunayoshi khẽ nhếch lên như để cười nhưng nụ cười đó thật vô nghĩa khi nó được nhìn chung với đôi mắt cá chết của cậu.

Reborn trước khi trả lời vẫn chú ý quan sát Tsunayoshi thật kỹ một chút rồi mới trả lời.

"Tin chứ".

Hắn cũng cười nhẹ, tiếp tục nói.

"Dù sao thì, hầu như ai cũng biết nhóc có đam mê cháy bỏng với mớ công việc giấy tờ đó thế nào để rồi nằm ở đây nhỉ ~".

"Ê, nói như vậy là anh có tin đúng không ?". Cậu hơi cau mày khó chịu nhìn Reborn.

Reborn thấy sự khó chịu trên khuôn mặt Tsunayoshi thì tỏ ra khá hài lòng, hắn bàn tay đưa lên xoa nhẹ tóc của Tsunayoshi. Nhưng, chưa kịp chạm tới thì đã bị cậu ta gạt tay ra.

Reborn cũng vì vậy mà nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"À, trong lúc nhóc còn chưa tỉnh dậy thì đã có một vài chuyện xảy ra".

"Basil, học trò của cha nhóc đã tới đây để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng là mang hộp nhẫn Vongola tới chỗ của Katsuryuu nhưng, trên đường chạy tới thì đã bị Superbi Squalo của Varia, đội ám sát biệt lập tối cao của Vongola đánh hơi được nơi ở và bị đuổi đánh để giành lấy chiếc hộp".

"Và vào cái hôm nhóc bị ngất thì nhóm bạn lẫn Katsuryuu đã cúp học một bữa rồi sau đó đã chạm mặt và bị kéo vào cuộc chiến giữa Squalo với Basil ở khu trung tâm thương mại".

"Dù đã có cố gắng nhưng họ có hợp sức lại cũng chẳng đấu lại với Squalo, một tay sát thủ dùng kiếm chuyên nghiệp và đã nhanh chóng bị đánh bại".

"Cơ mà, may mắn cho nhóm Katsuryuu và Basil là Dino Cavallone đã đến kịp để ngăn cuộc chiến lại nhưng, xui xẻo là cái hộp nhẫn đã bị lấy mất".

"Cuộc chiến đã kết thúc sau khi Squalo rời đi vì đạt được mục đích và nhóm Katsuryuu với Dino đã chạy tới một bệnh viện đã được chuẩn bị trước để chữa các vết thương cho mọi người, đặc biệt là Basil vì cậu ta bị thương khá nặng bởi các đòn tấn công của Squalo".

"Hừm, và chiếc nhẫn vẫn còn ở chỗ chúng ta đúng chứ ? Ý tôi là vì Dino đã đến đây, tức có nghĩa là cậu ta mới chính là người thật sự đã giữ chiếc hộp nhẫn Vongola ấy".

Tsunayoshi đã bắt đầu đưa suy đoán của cậu sau khi nghe Reborn nói xong được một nửa câu chuyện.

"Đúng thế, nhóc quả thật rất nhạy bén khi đã nhận ra ngay điều đó đấy". Reborn gật đầu như không thấy có gì kỳ lạ.

'Nhưng nếu là tôi của quá khứ khi ấy thì chả đời nào đủ thông minh để nhận ra được điều đó đâu...'. Tsunayoshi nuốt xuống bụng dòng suy nghĩ ấy.

"Dù sao thì tôi cũng đã đoán được cụ thể chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi".

Cậu dựa lưng vào gối rồi thở dài một hơi ngay khi vừa dứt lời, khuôn mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh.

'Bởi vì tôi quá ngán để nghe nốt diễn biến đoạn sau khi tôi đã biết nó từ kiếp trước...'. Tsunayoshi giữ lại câu này cho bản thân mình.

"Thật sao ?".

Reborn tỏ vẻ hoài nghi hỏi tiếp.

"Kể cả chuyện mấy đứa kia đang làm gì bây giờ nhóc cũng đều biết ?".

Tsunayoshi cũng không cần thời gian để lựa câu trả lời dành cho hắn, cậu đáp :

"Dĩ nhiên là bọn chúng đang phải bận bịu chuẩn bị rồi, không phải với mấy người thời gian hiện tại đang tồi tệ và cấp bách lắm sao ?".

"Thật ra thì cũng không khó để hiểu trong tình huống hiện tại anh sẽ làm những điều gì mà, tôi đúng chứ ?".

Nghe vậy xong Reborn cũng chỉ biết cười khổ, nói vài câu với vẻ bất lực.

"Thật không công bằng tí nào mà".

"Tại sao ta lại không thể biết nhóc nghĩ gì trong đầu chứ ?". Hắn lẩm bẩm.

"...".

"...".

Hai người họ sau đó im lặng nhưng Tsunayoshi không tính duy trì cái bầu không khí yên ắng đó lâu mà đổi chủ đề.

"Tự nhiên mới nhớ ra, sao anh lại vào thăm tôi lúc đang đêm khuya khoắt đúng ngay lúc tôi vừa tỉnh lại thế ?".

"Không phải là ngủ quên tại đây đâu nhỉ ?". Tsunayoshi cười trêu chọc hắn.

Reborn cũng không để tâm, hắn chậm rãi giải thích.

"Đâu có, tại bây giờ chỉ rãnh có mỗi buổi đêm để lén lút đi thăm bệnh thôi, còn lại phải canh chừng Katsuryuu cùng đám người khác luyện tập cho tới khi ngày đó đến nữa chứ".

"Hừm, ra là vậy...". Tsunayoshi cúi đầu xuống, vẻ mặt rơi vào trầm tư.

Reborn cau mày, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an.

"Đang lại tính làm chuyện gì điên rồ nữa à ?"

Tsunayoshi không nhìn hắn, đáp.

"Không hẳn, chỉ là... khi cái ngày đó đến thì tôi cảm thấy khá lo lắng cho một người thôi".

Nghe xong, Reborn cũng nhận ra người mà Tsunayoshi đang nói đến là ai.

Quả thật là Reborn hiện tại cũng cảm thấy lo lắng cho người đó vì hắn biết khi ngày đó đến, duy nhất mỗi người đó sẽ gặp rất nhiều bất lợi lẫn khó khăn.

"Cũng không còn bất kì lựa chọn nào khác". Reborn lắc đầu bất lực.

"Thật không công bằng giống như anh đã nói đấy thôi".

"Cơ bản là vì chúng ta không ở cùng một thế giới với nhau nên anh không thể nào hiểu được vị trí của tôi".

Tsunayoshi dù nói câu đó với ý nghĩa rằng cậu thực sự ban đầu không ở thế giới này nhưng Reborn lại nghĩ Tsunayoshi nói như vậy là với ý nghĩa khác.

Bởi vì Tsunayoshi đã nắm thóp hắn sẽ là người suy nghĩ như thế nên cậu có thể tùy ý nói vậy mà không cần phải che giấu.

Reborn lại rất muốn được hiểu bên trong đầu của đứa trẻ kia đang suy nghĩ điều gì. Dù hắn có sống chung hay tiếp xúc nói chuyện với cậu ta lâu tới đâu cũng chẳng thể biết hết được sự bí ẩn của cậu ta.

Vẫn là hiện tại Reborn thẳng thắng hỏi trực tiếp Tsunayoshi vì hắn nghi ngờ cậu ta có dính dáng tới mọi việc hiện tại.

"Tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu, nhóc đến đây không phải là vì mục đích đơn giản. Mà hẳn là nhóc đang chờ đợi điều gì đó sắp tới xảy ra trong tương lai".

Hắn nói tiếp sau khi hít một hơi sâu và thở ra, đôi mắt nhìn thẳng về phía đối phương.

"Tôi chỉ đang tự hỏi rằng liệu có phải tất cả những chuyện này đều nằm trong mọi sắp xếp của nhóc trước đó rồi không ?".

Reborn nói xong, căn phòng đầy mùi thuốc rơi vào sự yên tĩnh. Không ai nói gì ngoài việc im lặng bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

Tsunayoshi phong thái vẫn bình tĩnh giống như người luôn nắm giữ ưu thế trong mọi cuộc trò chuyện, khuôn mặt ôn nhu nhưng mấy phần lạnh nhạt. Lưng ngửa ra sau gối nằm, đầu hơi ngẩng lên như đang nhìn xuống Reborn từ trên cao.

Khoé môi hai bên có chút vểnh lên, Tsunayoshi vỗ tay nhẹ mấy cái cho Reborn, đáp.

"Xin chúc mừng, cuối cùng anh cũng nói ra điều gì đó thật thông minh".

Cậu dừng vỗ tay lại và nói tiếp, vẻ mặt có chút hài lòng.

"Nhưng cho dù anh có nói ra điều đó với tôi thì liệu nó có thay đổi được gì vào thời điểm bây giờ không ?".

Reborn không chần chừ lắc đầu, trả lời một câu.

"Không thể".

Hắn nói tiếp.

"Mặc dù vậy, nhưng tôi mừng vì tôi đã biết được điều gì đó lớn trong số rất nhiều điều và bản thân cảm thấy khá bất ngờ khi mình lại có thể bị xoay lòng vòng bởi một đứa nhóc con".

"Tsunayoshi, tôi mặc kệ những chuyện khác của nhóc như thế nào miễn là tôi có thể chắc chắn biết rõ nhóc chính là đồng minh của tôi là được".

"Đến lúc đó chúng ta vẫn còn chung thuyền, sát cánh cùng nhau". Hắn nói điều đó kèm với ánh mắt sắt nhọn hướng về phía Tsunayoshi.

Những điều hắn cần phải nói đều đã nói, xong hắn đứng dậy, nói lời tạm biệt với đối phương rồi chậm rãi rời đi, để lại Tsunayoshi một mình trong phòng bệnh cho cậu nghỉ ngơi.

Xác nhận Reborn đã hoàn toàn rời đi được một lúc, Tsunayoshi nhìn ra bên ngoài trời đêm thoáng mát, đôi con ngươi sáng lên mờ ảo khi ánh trắng chiếu vào tầm mắt cậu.

Tsunayoshi cười trừ, để lộ đôi chút sự yếu đuối cùng tang thương, tự nói với chính mình.

"Thật đáng tiếc cho anh rằng tôi ngay từ đầu đã không có ý định cùng anh sát cánh mãi như thế này được đâu".

"Kết thúc của ngày hôm đó, cũng là lúc tôi cũng kết thúc tất cả mọi thứ".

Lời cậu vừa nói cũng tượng trưng như một lời nhắc nhở dành cho bản thân cậu.

Tsunayoshi cầm điện thoại nhìn vào màn hình, khuôn mặt cậu trở lại dáng vẻ vô cảm, lạnh nhạt.


* * *


Trong lúc đó, tại một khách sạn cao cấp nọ, trên tầng cao nhất...

"Này tên kia ! Sao ta lại không gọi được cho Boss nhỏ vậy ?!"

"Cậu ta từ đó đến giờ sẽ không bao giờ từ chối cuộc gọi từ ta cả !".

Giọng nói đến từ phía của Belphegor và cậu ta không ngừng gào thét vì lo lắng trước mặt Squalo.

"Nè ! Ngươi có nghe ta nói chứ ?! Liệu có phải Boss nhỏ gặp vấn đề gì rồi không ? Không phải là lại làm việc quá mức rồi lăn đùng ra chứ ?!".

"VOI ! Câm cái mồm ngươi lại coi, tên khốn vương tử dỏm !".

Squalo rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, hắn tức giận đến nổi cả gân quát lại Belphegor, người vẫn luôn ồn ào từ hôm trước đến nay, làm phiền hắn. Dù đã cố chút chịu đựng nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

"Lảm nhảm lảm nhảm mãi điếc hết cả tai, nhức hết cả óc !"

"Lussuria đâu ! Ngươi mau mau dán cái mỏ chết tiệt của tên khốn Belphegor kia lại và ném xác hắn ra ngoài khách sạn coi !"

Lussuria, người vẫn luôn ngồi tụ hội chơi đánh bài cùng với Leviathan, một thành viên khác và Viper, một Arcobaleno.

Lúc nghe thấy tiếng chửi rủa của Squalo bên kia có gọi hắn xong Lussuria liền phấn khởi đứng dậy sau khi hắn đặt bốn đôi thông để chặt đôi heo của Viper. Đồng thời hắn hết bài trên tay rồi vớt hết số tiền của họ cược trên bàn, lao tới chỗ của Belphegor với tốc độ cao cùng một sợi dây trói và cuộn băng dính.

Cùng lúc Belphegor vừa bị trói và chuẩn bị bị Lussuria quăng ra ngoài thì bên phía của Squalo.

Hắn ta bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Tsunayoshi.

Không chần chừ, Squalo đã nhanh chóng bắt máy nghe điện thoại.

Pip--

"Nhóc sao tự nhiên bây giờ mới gọi về vậy ?".

Squalo hỏi khi hắn mệt mỏi ngồi xuống một cái sô pha gần đó và gác chân lên bàn theo thói quen, đầu dây bên kia cũng giọng nói tuỳ ý đáp lại :

[ À, chỉ là gọi để kiểm tra tình hình của kế hoạch thôi. Dạo này khá bận, không tiện nhấc máy từ các anh được. ]

Nghe tình trạng bên Tsunayoshi như vậy, Squalo cũng không truy hỏi mà đổi chủ đề.

"Kế hoạch bọn ta vẫn đi theo sát như nhóc đã nói. Nhẫn cũng đã mang về rồi, giờ chỉ cần chờ đợi đến ngày thứ mười thì xuất hiện giống như nhóc đã bảo".

Squalo đôi mắt nhìn về phía chiếc hộp nhẫn được đặt trên bàn, tuỳ tiện cầm lên bất kỳ một chiếc nửa nhẫn nhìn nó có chút chăm chú.

"Tên Boss khốn nạn kia thật không ngờ hắn lại có thể kiên nhẫn như vậy mà chờ đợi đến lúc đó, mặc dù hắn đã biết những chiếc nhẫn của chúng ta đều là đồ giả".

Nửa nhẫn bất kỳ Squalo đang cầm trên tay, hắn bàn tay hai ngón cầm nhẫn không chút do dự bóp nát nửa phần nhẫn kia một cách dễ dàng.

"Cơ mà ta lại có thắc mắc vài thứ".

[ Là chuyện gì ? ]

Squalo nhanh chóng sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi hỏi cậu.

"Tại sao nhóc lại muốn bọn ta chờ đợi bọn chuột nhắt kia tận mười ngày để làm gì trong khi chúng ta có thể giải quyết nhanh chóng lũ chuột đó ngay lập tức và đoạt lấy những chiếc nhẫn thật từ chúng ?".

Vừa dứt lời, Tsunayoshi ở đầu dây bên kia tỏ ra như không có gì đáp lại Squalo.

Câu trả lời từ cậu nhóc khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc.

[ Chả vì điều gì cả. ]

"Gì ?...".

[ Đơn giản là vì tôi muốn kéo dài một tí thời gian để làm vài thứ, đồng thời cũng không muốn khiến tinh thần của lũ trẻ kia phải tuyệt vọng sớm vì đối thủ của chúng quá mạnh mẽ nên tôi đã để chúng nó luyện tập một tí. Sau này để các anh giải trí với chúng nó cũng tốt. ]

[ Với lại tôi cũng có dặn Xanxus trong thời gian này ráng kiên nhẫn chờ một tí với lời hứa rằng tôi sẽ để anh ta tẩn cho ra bã tên ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Vongola Đệ Thập kia rồi. ]

"Bảo sao tên đó lại ngoan ngoãn ngồi im re thế...". Squalo như không thể tin được nhìn về phía Xanxus vẻ mặt vẫn hơi nhăn nhó đáng sợ như mọi khi tận hưởng ngồi dùng bữa.

[ Anh còn muốn hỏi điều gì không ? ]

"Còn một điều".

"Còn về vị trí nhẫn mây còn trống thì nhóc tính sao nếu chúng ta làm như nhóc đã nói là không được sử dụng con Gola Moska chết tiệt kia chứ ?".

Tsunayoshi vẫn rất bình tĩnh, đáp :

[ Tới khi đó tôi sẽ bước ra ngoài và giải quyết điều đó cho các anh nên không cần phải lo bất kì điều gì hết. Còn gì nữa không ? ]

"À, không. Nhóc đã nói hết những gì ta cần hỏi rồi".

[ Vậy được thôi, các anh nghỉ ngơi nhé, gửi lời chào của tôi tới mọi người và xin lỗi Belphegor vì đã không trả lời điện thoại của anh ta sớm hơn nha. Tôi cá là anh ta đã làm ầm lên với anh vì điều đó. ]

"Được, hẹn sắp tới gặp lại nhóc. Ta sẽ chuyển lời lại với họ".

Pip--


{ End chương 13 }


_4731 từ ::')

_Lời bạc : U là trời, mệt thật. Viết đến cuối xong, muốn nhanh chóng đăng lên cho mọi người đọc nhưng delay hết mấy ngày trời (thật ra là hơn cả tuần) chỉ vì không biết nên ghi tựa đề chương là gì sau khi ngồi xem lại toàn bộ chương kiểm tra từ vựng... haiz.

Cơ mà dù sao tui phải thật cố gắng mới được ! Sắp xong Quyển 1 của truyện rồi ! Đồng nghĩa với việc tui có thể thảnh thơi nghỉ ngơi được đôi chút.

Ahem, thật sự mà nói thì với tiến độ nhanh thì mỗi tháng một chương, còn chậm thì 2-5 tháng một chương là cùng thì tui không có quyền được thảnh thơi và nói về việc nghỉ ngơi như vậy đâu. Cũng có phép tắc và nghiêm túc nhất định của bản thân trong công việc ^^, haha.

Phải trong hè này, nếu có thể thì sẽ đẩy nhanh tiến độ làm việc lên, hoàn thành Quyển 1 mới được. Chỉ mới nghĩ tới thôi đã háo hức quá trời luôn. Đại cương để kết thúc Quyển 1 chi tiết đều đã lên và sửa soạn xong, giờ chỉ còn viết rồi đăng lên nữa thôi ^^! Dự tính tầm 5 chương nữa là xong.

Dù sao thì tới lúc đó, tui cũng mừng vì bản thân đã chạy xong được một phần nào của truyện. Tâm trạng phiền muộn cũng vơi bớt được phần nào (thở phào nhẹ nhõm).

Sau cùng thì tui cũng muốn cảm ơn vì mọi người vẫn còn ở đây theo dõi tui và truyện của tui đến tận bây giờ sau những sự sửa đổi kỳ lạ và không quen thuộc với lúc trước, vẫn gắng gượng đọc hết mấy lời dài dòng của tui trên kia nữa, chỉ hi vọng mọi người đều có trải nghiệm thật tốt mỗi khi đọc truyện.

Điều cuối cùng, đó chính là cầu mọi người đưa ra nhận xét ở mỗi cuối chương truyện để có gì tui biết sẽ tiếp nhận ý kiến mỗi người, nhất là về những lỗi sai chính tả hoặc cầu mong nếu có câu hỏi gì hãy hỏi, tui 100% đều đáp lại. Mục đích để nắm rõ suy nghĩ thành phần độc giả hơn rồi tương lai tui có thể học hỏi củng cố thêm kinh nghiệm nữa > , <).

Viết đến đây thật sự dài dòng quá rồi nên tui sẽ dừng lại ở đây, sau này lại nói tiếp. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhaaa ~ Arrivederci !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro