Chương 1 : Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Khốn nạn ! Ta chết rồi !!! }

{...}

Tsunayoshi's pov.

Công nhận hôm nay thật là một ngày rất đẹp trời tại tổng bộ Vongola và tui cảm thấy cuộc sống của tui hiện tại rất là yên bình cũng như rất chi là sảng khoái khi không phải nhìn thấy Reborn aka Đại ma vương siêu cấp khốn nạn ở đây cùng với cái đám giặc hộ vệ khi ngồi im dù chỉ một lúc thì bị chết trôi nên lúc nào khi đi làm nhiệm vụ cũng đều nhân cơ hội đó để quẩy banh nóc nhà và cả những lúc ở nơi không có mặt tui nữa.

Mọi hôm là toàn lặp đi lặp lại tới chán ngấy mấy cái cảnh đánh nhau om sòm, ầm ĩ tới chảy máu đầu xong rồi lại quay sang "vô tình" phá nát bấy cái tổng bộ nhà tui, gây ra không ít tổn thất đến cái túi tiền quỹ của nhà chính đến đáng thương.

Giờ nghèo muốn rớt mồng tơi luôn rồi.

Nhưng mà...kì lạ thay hôm nay.

Lẽ ra là những cái việc xấu xa đó vừa mới kể trên vẫn sẽ tiếp tục xảy ra như thường lệ, cơ mà tại sao lại như vầy...

Như vừa nhắc tới ngay từ đoạn đầu tiên.

"Tổng bộ hôm nay yên bình quá mức rồi...".

Thật ra, thay vì tui phải hú hét lên và chạy lòng vòng ngay như một kẻ điên bị chọc tiết thì tui lại cảm thấy sợ hãi chết đi được ấy !

Đáng sợ, quá mức đáng sợ a !

Sợ hãi các thứ xong rồi tui tự mình đi hoài nghi nhân sinh, tự thầm hỏi các thánh thần trên cao rằng :

"Con đây là đang bị ảo tưởng hay gì ạ thưa ngài ?".

"Có phải là bị đám yêu nghiệt nào kia vắt việc cho tới kiệt sức đến đáng thương xong rồi đâm ra mê sảng và ngu người đi vì đống Everest màu trắng kia không ?".

"Nhưng dù nó có là gì đi chăng nữa thì đấy cũng là một việc tốt cơ mà ~".

"Tui kệ mẹ đời nếu như có thể ở trong ảo mộng này đi nữa, thề rằng có chết cũng an lòng".

No Everest trắng !

No Reborn và đám hộ vệ !

Và đặc biệt là NO ! CHAOS !

Ôi con mẹ nó yên bình quá ! Tôi thấy yêu những quãng thời gian lúc này hơn bao giờ hết !

Khóc ngập nhà vì hạnh phúc.jpg

Đang lúc nào tui vẫn còn đang chạy lon ton và nhảy chân sáo trong căn cứ rồi đi xuống dưới khu nhà kính đầy hoa của mình, tận hưởng âm hưởng của cuộc sống thì trong vô thức tui lỡ tay ném một chậu hoa cúc lên cao rồi để nó rơi tự do xuống.

Và "choang" một tiếng sau đó.

Nó không phải gì khác mà đấy chính là tiếng chậu hoa vỡ cùng với khung cảnh đầy máu từ đầu của tui đang nằm dưới cái sàn nhà của nhà kính.

Một cú tự hủy cực mạnh rồi tui nằm sống soài dưới mặt đất.

"..."

Tui đã cau mày câm lặng và mím chặt môi lại một hồi lâu rồi thầm tự chửi rủa bản thân mình.

"HIEEEEEEE !!!!! MÀY NGU QUÁ ĐI CÁ ƠI !!!".

Chả ngờ nào tui không còn tỉnh lại sau cú đó luôn chứ !

Ừ thì vui mừng cho cố vô.

Haizz...

Làm gì cũng ngu mà chỉ có nghịch ngu là giỏi (  ;-;)/

Nếu tôi mà nói tôi daijobu thì đó sẽ là một lời nói dối, vâng. Tôi thẳng thắn lắm. Thật sự thì tôi cảm thấy nhục chết đi được, và tôi muốn tự đào hố chôn mình xuống rồi nè, ai đó đưa xẻng đây !

Ugh...chịu được không cơ chứ.

Một Boss Mafia đứng đầu thế giới mà tự dưng lại chết cái kiểu chó má như vầy coi coi thiên hạ mà nghe được tin động trời như vầy thì họ sẽ tỏ ra vẻ mặt như thế nào cơ chứ !?

Có khi họ tới dự đám tang của tui chỉ để chỉ trỏ chọc quê tui thôi á !

"Ahhhh~~~~~Xấu hổ quá đi mất...".

Hiệu ứng đỏ mặt bóc khói của thiếu nữ.jpg

Nhân sinh tui còn nhiều điều luyến tiếc lắm nha, tui còn phải chăm sóc vườn cây nhà tui, cày phim, đọc tiểu thuyết cẩu lương và gặp lại mama đại nhân của tui thêm nhiều lần nữa.

Chết thế này là tui không chịu đâu á....lãng xẹt vl ;-;)

Cái con tác giả nào kia làm ăn cái kiểu gì vậy hả !? Đổi kịch bản lại cho tui mau !!

Nhân vật chính như tui mà để tui chết ngay từ chap đầu của truyện thế à !!!

Mà ủa rồi cái trực giác Vongola cụa tui đã bị bay đi đến cái chỗ đồng không mông quạnh nào rồi vậy ??? Để trưng cho có lệ thôi à cái con tác giả ăn hại kia !???

Làm ơn viết kịch bản sao cho có tâm chút đi chớ !!

Khi mà tui còn đang tự kỷ chửi rủa ai đó một mình thì trong không gian màu đen vô tận của tui đã xuất hiện một giọng nói nào đó giống y hệt như chị Google :

[Chào mừng ký chủ ^^].

Nghe thấy nó tui bị giật mình một cái.

"Hẻh ? Gì ? Ai đấy ?". Tui nhìn xung quanh nhưng quanh đấy chả có ai cả.

Sau đó giọng nói bí ẩn đó lại vang lên nói chuyện với tui.

[Ký chủ Sawada Tsunayoshi hảo một ngày tốt lành, tôi là Hệ thống 01. Ngài có thể gọi tôi là 01 cũng được a~ ^-^].

Tui nghe nó nói xong và ngay tức khắc tự dưng tui cảm thấy bên trong mình thật quá đỗi quen thuộc khi mới nghe thấy mấy cái từ như "hệ thống" và cũng như là "ký chủ" kia.

"Xin lỗi ?".

'Sì tốp đã nào...hệ thống ư ??'.

'Ể  !? Nói như vậy là cái thứ mà được mọi người luôn miệng gọi là "bàn tay vàng" trong truyền thuyết đó là nó có tồn tại thật à ???'.

'Nếu vậy có lẽ nào mình đã...'.

"Đây là mơ phải không ?".

"Hay là tui đang bị phê cỏ rồi ???".

Tui đơ mặt ngơ ngác, cả mồm miệng lẫn hai con mắt đều giãn ra tròn xoe nhìn thành một chữ O to bự.

Chát !

Tui mơ mơ màng màng tự tát bản thân một cái cho nó tỉnh táo lại thì ai dè nó không phải là mơ thật, cơ mà tui chết rùi mà còn mơ mơ cái gì nữa nhỉ ?

Nhận được câu hỏi từ tui, hệ thống đã trả lời lại rằng : 

[Đúng thế, không phải mơ đâu ạ kí chủ, nhưng thật tuyệt khi ký chủ đã tự hiểu được tình cảnh hiện tại của cậu rồi, giờ tôi đỡ phải giải thích nhiều].

Tui nghe xong cũng tỏ ra có chút hơi mơ hồ mà hỏi nhẹ :

"Có phải là motip mà tui sắp bị Isekai đi đâu đó không ?".

Hệ thống đã nhanh nhảu trả lời.

[Ừ thì kí chủ nói như vậy cũng có ý đúng, cơ mà thật ra nó cũng không có đúng đắn lắm.]

Tui sau đó vẻ mặt tỏ ra hưng phấn lên hỏi hệ thống.

"Liệu nó có phải là một thế giới fantasy, nơi mà có phép thuật và tui phải trở thành dũng sĩ chiến đấu quyết liệt với quỷ vương abcxyz để cứu lấy thế giới không ?!".

[Hửa ?].

"Liệu nó có phải là một nơi mà tôi sẽ được nhập vai làm tổng tài bá đạo thích giấu nghề với bên cạnh có một em nữ chính xênh đẹp mĩ kiều không ?!".

[Ẻhh ????]

"Hay là tui sẽ xuyên không sang đi thăm ngàn tu tiên bắn chưởng bùm bùm chíu chíu rồi hay là cầm kiếm múa xoáy vài đường quyền không !?".

[????????]. Hệ thống cảm thấy hoang mang-ing.jpg

Hệ thống đổ mồ hôi hột sợ hãi vì ai đó.jpg

"Có phải liệu tui--".

[Dẹp mớ ảo tưởng vớ vẩn kia lại đi ạ !!!].

Rầm !!!

Tiếng hệ thống lật (không biết từ đâu ra) cái bàn.

[Mô phật, 01 xin lạy kí chủ mười lạy, cầu ngài hãy ngưng ảo truyện lại dùm đi ạ !].

[Này là đã ảo tưởng hơi quá đà rồi đấy ạ !].

Nghe hệ thống có chút tức giận quát tui như vậy một cái tui liền giật mình và nhận ra bản thân mình lại lên cơn rồ nữa rồi.

 "A-E hèm, phải rồi...tui xin nhỗi".

"Tui có hơi quá khích khi biết được rằng đến cả những chuyện như vầy cũng có thể xảy ra với tui được cho nên thế mới hơi gì gì xíu hề hề~".

Tui cười khổ ngại ngùng thu mình lại và đưa mu bàn tay ra sau gãi đầu theo thói quen.

Hệ thống sau khi nhận được lời xin lỗi từ tui thì đã thở dài một cái đầy mệt mỏi thông qua một cái khung thoại trên cái bảng màu xanh da trời lơ lửng trước mặt tui.

[Được rồi, tám chuyện như thế là đủ rồi. Giờ ta hãy vào chuyện chính sự nà].

[Chút nữa thì tôi sẽ đưa cho kí chủ đi trọng sinh tại một thế giới song song nào đó cùng với một nhiệm vụ cao cả và hết sức đặc biệt mà cậu phải làm].

Tui nghiêm túc nghe, hiểu và gật đầu.

[Kí chủ sẽ sống lại tại một thế giới tương tự, y hệt như thế giới mà ký chủ đã từng sống ở kiếp trước. Nhưng mà đã là thế giới song song thì cũng không thể nào có chuyện giống y hệt 100% nội dung các sự kiện như lúc trước được mà phải có cái gì đó khác biệt xảy ra...].

[Tại thế giới song song đó, kí chủ sẽ có một cuộc sống ổn định cùng với một gia đình hết sức quen thuộc và không có dính dáng gì tới Vongola cả. Đó là nếu như mà kí chủ có ý định không muốn dính dáng tới thôi. Còn chức vụ Vongola Decimo thì vẫn còn ở đó và nó sẽ được chuyển qua cho đứa em gái ruột không tồn tại ở thế giới cũ của của ngài].

[Và tên của co ta là Sawada Midori, nhỏ hơn kí chủ ba tuổi và là nữ chính của thế giới song song kiêm chức vụ Boss Mafia Vongola Decimo tương lai mà kí chủ sắp đặt chân tới].

[Còn kí chủ thì trong thế giới mới khi sống lại thì người vẫn sẽ là Sawada Tsunayoshi nhưng mà, vào thời điểm mà kí chủ sống lại thì ngài sẽ là người mười bảy tuổi].

[Nhiệm vụ chính duy nhất của ngài ở thế giới đó bắt buộc phải làm đó là đảm nhiệm vai trò: Nhân vật phản diện cuối cùng của truyện].

"Hm ? Xin lỗi ?!". 

Tui nghe vậy liền tỏ ra khá kinh ngạc và hỏi.

"Wry ?! Nhân vật phản diện á ??? Tại sao lại như thế ?!".

"Thà tui làm nhân vật quần chúng đi còn hơn".

Tui nói và bĩu môi đầy khó chịu trước nhiệm vụ được đưa ra của mình.

[Hơ ! Hơ ! Hơ ! Cưng nghĩ là cưng được trọng sinh lại một lần nữa ở thế giới song song và muốn được đi làm một nhân vật quần chúng dễ dàng như vậy ư ?].

[Chậc chậc chậc, có cho cưng tu 7749 kiếp đi chăng nữa thì con tác giả khốn nạn vẫn nói "NO!" với cưng nha].

"Ugh...nghe mà rát thật".

Tui tái xanh lè khuôn mặt lại lẩm bẩm trong miệng sau khi nhận được câu trả lời.

[Nhưng mà nếu kí chủ có thể hoàn thành vai trò nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo thì có khi ngài sẽ được đưa về thế giới cũ của mình và sống lại tiếp đó a~].

"Hả ?!".

'Là tui nghe nhầm sao ?!'.

"Ngươi nói thật sao 01 ?!".

Tui như không thể nào tin vào tai của mình sau khi nghe được điều này.

Hệ thống từ tốn đáp lại : 

[Ừ, nhưng đó chỉ là nếu như kí chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ đóng vai trò phản diện cuối cùng của người một cách "hoàn hảo" mà thôi].

[Bên thế giới cũ của kí chủ hiện tại thì cơ thể của người vẫn chưa chết hẳn đâu, mà nó sẽ được tôi bảo vệ sao cho tim không ngừng đập và chỉ đang trong trạng thái sống thực vật thôi].

"Hừm...".

"Tui hiểu rồi".

"Tui chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để có thể đóng sao cho hoàn hảo cái vai trò phản diện cuối cùng này a !".

Tui nói với một nụ cười đầy quyết tâm và tự tin, nắm chặt mu bàn tay lại.

[Tinh thần vậy là tốt đấy~ ^0^].

[À kí chủ, mém tí nữa thì tôi quên mất điều này].

"Sao ?".

[Có qua thì cũng phải có lại, nếu như mà kí chủ không hoàn thành nhiệm vụ của mình á thì kí chủ sẽ bị trừng phạt bằng cách là bị hồn phi phách tán đó nha ~].

"Ugh...chuyện này...".

Tui mém tí nữa cũng quên hỏi hệ thống về cả vấn đề này luôn.

[Rồi, dù sao thì có thể đây sẽ là lần cuối tôi gặp kí chủ, hoặc là không nếu như sau này người hoàn thành được nhiệm vụ và sống sót thôi. Tôi sẽ không đồng hành cùng kí chủ đâu, vì công việc của tôi là chỉ có là giám sát người từ một góc độ nào đó thôi].

Tui nghe giải thích xong rồi với khuôn mặt điềm tỉnh của mình và gật đầu đáp :

"Okela, tui đã hiểu". 

[Vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu đưa linh hồn của kí chủ tới thế giới song song của người để trọng sinh trở lại].

Sau khi lời nói của hệ thống chấm dứt thì tui đã bị búng tay và bay sang một thế giới song song khác như hệ thống vừa mới kể.


...


[Chà...].

[Mình đã đưa kí chủ đi mà trắng tay, không một món đồ gì như vậy thì cảm giác thấy bản thân mình cũng có chút tội lỗi với người thật...hm].

[Nhưng mà mình sao lại có cái cảm giác với người đó rằng có khi nào người có thể kích hoạt được cái nhiệm vụ ẩn đó ấy nhỉ ?].

[Cái nhiệm vụ phụ đó...]

{ End Chapter 1 }

-Lời bạc :

Đã được một thời gian rồi, không biết liệu ai còn nhớ tui không, éc éc (  〒 ▽ 〒)ノ* : ・ ゚ ✧

Hiện tại do bận quá nên tui phải bốc hơi cả nửa năm trời luôn, giờ thì mới rảnh được có chút chút thôi nhưng mà vẫn jj được cho mọi người đọc nè.

Giờ truyện đang được cập nhật lại chút nhưng tui vẫn sẽ đăng tải mỗi chương lên sau khi cập nhật xong để tài khoảng đỡ dính mạng nhện và cho mọi người có gì đọc lại đỡ chán tí, hehehe~

Hi vọng mọi người vẫn nồng nhiệt ủng hộ fic của tui viết a chứ dạo này trầm cảm quá, hông muốn viết gì luôn (❤" 艸 ` ❤)

Giờ thì hiện tại đêm tui lại bận tiếp nữa rồi, có gì tui sẽ gặp lại mọi người trong chương sau nha~

Ciao ciao~ ✧* : ・ ゚(ノ ◕ ヮ ◕) ノ✧* : ・ ゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro