Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý:
Cô: chỉ Dazai.
Hắn: chỉ Mochida.
Y: chỉ Suga.
Em: chỉ Natsu.

----------VÀO TRUYỆN----------

Tại một thị trấn nọ có tên là Namimori, trong một ngôi nhà nhỏ, có một cậu con trai đang say giấc nồng.
07:00 am.
- Tsu-kun niếu như con không thức dậy ngay thì con sẽ trễ đấy. Nana gọi.
- Hiiiiiii~~ chết rồi mình lại trễ mất, phải mau lên thôi không thì sẽ bị Hibari-san cắn chết mất. Tsuna giật mình.
Bằng tất cả sức bình sinh từ đó đến nay cậu đã vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút và chạy xuống nhà, không biết vì quá gấp gáp hay vì tính hậu đậu của mình nên vừa bước xuống được vài bước đã ngã xuống đất.
- Ite~Chào buổi sáng mama.
- Ara~ chào buổi sáng Tsu-kun, con không ăn sáng sao?. Nana hỏi.
- Dạ không ạ, con sắp trễ rồi, con đi đây ạ. Tsuna vội nói.
- Itterasshai. Nana đáp

---------DÃY PHÂN CÁCH----------

TRƯỜNG NAMIMORI.
*Cạch*
- Ha....Ha.....Ha. Cuối cùng cũng kịp. Cậu thở dốc.
- Ohayo Tsuna cậu suýt chút nữa lại trễ nữa rồi. Dazai nói.
- Ohayo Dazai-kun chuông vẫn chưa reo đúng chứ. Cậu vừa đi về lại chỗ mình ngồi vừa hỏi.
-Ừ chúc mừng cậu vì hôm nay lại không đi trễ. Cô vỗ tay nói.
-Chào cậu Tsuna, hôm nay vẫn như mọi ngày nhỉ. Ryu hỏi.

- Chào. Yui gật đầu nói.
- Chào hai cậu. Cậu chào lại hai người.
- Chào buổi sáng Tsuna-kun. Kyoko Chào cậu.
- Chào cậu Kyoko-chan. Cậu đáp.
RENG....RENG....RENG.
- A chuông reo rồi kìa mọi người về chỗ đi. Ryu nói.
- Vâng~~. All đáp.

----------HELLO MỌI NGƯỜI LẠI LÀ EM ĐÂY BYE MỌI NGƯỜI ----------

GIỜ NGHỈ TRƯA
- Nae Tsuna cùng bọn tớ lên sân thượng không ?. Ryu hỏi.
- Ừ vậy thì để tớ gọi kyoko-chan đi cùng nhé. Tsuna đáp.
- Ừ. All nói.
- Kyoko-chan có thể đi ăn trưa cùng bọn tớ không. Cậu hỏi.
- A được thôi tớ cũng đang tính rủ mấy cậu này. Hana-chan cũng đi cùng chứ ?. Cô đáp rồi quay sang hỏi cô bạn thân của mình.
- Cũng được, đi thôi Kyoko. Hana.
- SAWADA TSUNAYOSHI. Ai đó gào lên gọi cậu
- Hể v...vâng...có gì...không...ạ Mochida-sempai.
Cậu giật mình quay lại thì đã thấy Mochida tiến đến giơ tay tính đánh cậu thì Yui đã chặn cánh tay của hắn ta lại hất ra.
- Không phải tao đã nói với mày là đừng nên động vào Tsuna kia mà, mày nghe không lọt tai sao ?. Ryu tức giận nói.
- Tao...Ta muốn một trận đấu với Sawada. Hắn lắp bắp nói.
- Lý do. Yui nói.
- Cậu ta đã làm kyoko buồn. Hắn chỉ tay vào cậu nói.
- Hả ?. All thắc mắc.
- Không nói nhiều nữa chiều nay tao sẽ đợi mày ở phòng thể dục, đừng có chạy đó. Hắn nhếc mép nói xong rồi bỏ đi.
- Tsuna. Cô gọi.
- Không mình thật sự không làm gì hết. Cậu lắc đầu nói.
- Thôi tụi mình lên sân thượng thôi. Kyoko nói.
- Uk. All.
Bộ y tế đề nghị người dân nên đeo khẩu tra...
*Bốp*
Nhanh lên mày.
Dạ em xin lỗi anh chị ạ.

BUỔI CHIỀU.

- Có tới không Tsuna ?. Cô hỏi.
- Phải tới thôi tớ muốn xem hắn sẽ làm gì. Cậu nói.
- Vậy thì đi nhanh nào. Em hào hứng nói.
- Thôi mà Natsu em đi chậm thôi, coi chừng té bây giờ. Y nói.
- Vâng~~. Em bĩu môi trả lời.
PHÒNG THỂ DỤC.
- Thằng đó lâu rồi sao chưa tới hả. Hắn bực mình quát lớn.
- Mày ồn quá Mochida tao đâu có điếc đâu. Cô lớn giọng nói.
- Tới rồi đây. Daichi nói.
- Mày chuẩn bị đi Sawada, tao sẽ nhường mày chỉ cần đánh trúng tao một điểm thì mày sẽ thắng và phần thưởng là Sasagawa Kyoko. Hắn đắc ý nói.
- Tsuna đánh chết hắn cho tớ. Kyoko tức giận nói.
- ha, lấy con gái ra làm phần thưởng anh có còn là đàn ông không. Cậu cúi mặt tỏa sát khí nói.
-Tao không quan tâm chết đi.Hắn hơi chùng bước bởi sát khí của cậu hắn mất bình tĩnh lao lên nhưng cậu đã né được và đập thành kiếm tre vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh. Tình hình hiện tại mọi người ai cũng mắt chữ A miệng chữ O (- mấy người nào đó).

- Rồi mọi chuyện đến đây là kết thúc, giải tán đi Tsuna về thôi. Daichi nói mọi người giải tán và gọi Tsuna về.
- Vâng, về thôi nào mọi người. Cậu đáp.
- Kyoko, Hana về chung đi. Suga gọi.
- Uk, về thôi. Hai người nói.
TRÊN ĐƯỜNG VỀ.
- Hôm nay cảm ơn cậu Tsuna. Kyoko cúi đầu nói.
- Hể, ky...kyoko-chan đừng làm thế mà, chuyện này bình thường mà. Cậu luống cuống nói.
- Vậy tớ về đây ngày mai gặp lại, chào mọi người, Chào cậu Hana-chan. Kyoko vẫy tay Chào họ.
- tôi cũng về đây, chào. Hana nói.
- Chào cả hai. All đáp.
- Về thôi mina. Cậu gọi.
VỀ NHÀ.
- Tadaima kaa-san. Cậu Chào mẹ.
- Xin lỗi vì đã làm phiền ạ, nana mama tụi con mua đồ cho mẹ rồi này. All Chào nana và nói.
- A Okairi Tsu-kun, ara các con cũng tới sao ?, mấy đứa vào nhà đi. Nana hỏi.
- Vâng để tụi con giúp mẹ. Hội những người biết nấu ăn (Suga, Ryu, Asahi, Yui).
- Vậy để tụi con dọn dẹp ạ. (Dazai, Daichi, Tsuna, Yuu).

Có lẽ mọi người đang thắc mắc là Natsu đang làm gì phải không, bởi em đang làm một nhiệm vụ rất cao cả đó là ngồi ngoài sofa ăn vặt và xem tivi. Hãy thử nghĩ đi một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu, dễ thương, được mọi người cưng chiều hết mực, không biết nấu ăn lẫn dọn dẹp thì có thể làm được điều gì ?.

- Cơm tối xong rồi này mấy đứa vào ăn cơm thôi. Nana gọi.
- Vâng. All đáp.
- Itadakimasu. Tất cả nói.

-----------------------------------------------------------

Sau khi ăn tối và phụ Nana dọn dẹp cùng rửa bát thì cả 8 người cùng Chào tạm biệt Nana và ra về.
- Mama tụi con về đây ạ. All nói.
- Uk mấy đứa nhớ về cẩn thận đấy. Nana quan tâm nói.
- Vâng ạ. All đáp.

Và một buổi tối như bao ngày đã tiếp diễn, tất cả điều đang rất vui vẻ ăn cơm xong và ai về nhà nấy mà không phát hiện có một ánh mắt đang dõi theo. Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày đầy rắc rối đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro