Chap 1 Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt ra, cô đã ngửi thấy mùi tanh của máu

Khoang đã?! Cô còn sống ư?! Tại sao! Cô rõ ràng đã chết khi đỡ đòn cho anh Ace rồi mà. Sao lại...

Giờ cô mới để ý là mình đang trong hình dạng của 1 đứa trẻ sơ sinh sao. Ủa là vậy là sao. Cô không hiểu à nha

Có tiếng bước chân! Không phải 1 người mà là nhiều người! Tầm 8 người và tất cả 8 người này đều không phải dạng tầm thường gì cô có thể chắc chắn như vậy

Giờ phải làm sao đây?! Cô trong hình dạng này thì làm gì được đây

- Ara. Có 1 đứa bé ở đây này___ 1 giọng nói dịu dàng vang lên

- Hn. Sao nó lại còn sống được___ 1 giọng nói trầm khác

- Thật là 1 đứa trẻ kiên cường nhỉ___ Giọng nói này thì nghe lại rất ôn nhu nhưng là của nam

- Giờ làm sao?___ Lại là 1 giọng nữ nhưng lần này nghiêm nghị hơn giọng trước

- Chúng ta nên làm gì với nó đây kora

- Mu- Để nó ở đây thì cũng không phải ý hay

- Hay là để ta đưa nó lên bàn mổ. Dù sao ta cũng đang cần 1 con chuột bạch___ 1 giọng khác nữa

Lời nói của người này làm cô sợ hãi. Oa oa! Không chịu đâu! Cô không muốn lên bàn mổ, không muốn làm chuột bạch đâu!

Bất giác cô không điều khiển được cảm xúc mà òa khóc. Nhưng khác lạ ở đây là nước mắt cô lại hóa thành tuyết

- Oa Oa Oa!!!

Cô khóc làm bọn họ giật mình

- Verde ngươi làm nó khóc rồi kìa!

Tiếng khóc của cô phải nói là khá to làm cho tai bọn họ khá là đau

- Aaa! Mau im lặng cho Skull-sama ta!

Cô càng khóc to hơn

Skull định vương tay chạm vào cô thì tự nhiên xung quanh cô bao bọc bởi gió chặn lại đồng thời bị 1 dòng nước đánh bật ra. Tiếp theo đó là những cọc băng liên tục trồi lên xung quanh cô như đang bảo vệ và tấn công mục tiêu là Skull

Các Arcobaleno rất bất ngờ nhưng lại không lo lắng vì mục tiêu là Skull, là kẻ mà tử thần đã ruồng bỏ (tức là ko chết được đó) với lại các cọc băng đó cũng không tấn công bọn họ nên bọn họ cũng chỉ đứng xem Skull đang hoảng loạn né thôi

Bất chợt cô được ôm bởi 1 vòng tay

- Ngoan ngoan, không khóc nữa___ Luce ôm cô nhẹ nhàng dỗ dành

Cảm giác ấm áp khiến cô dễ chịu

Cô ngừng khóc nhìn người đang ẵm mình. Cả gió và nước đều không làm hại người này thì chắc hẳn không phải là người xấu

Cô cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì. Các cọc băng cũng dừng trồi lên và biến mất

Giờ cả đám đang vây quanh cô và người đang ẵm cô. Bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào cô làm cô rất sợ. Oa! Bảo bảo sợ quá😢

- Sao vậy? Con còn sợ sao? Đừng lo, không ai làm hại con đâu

Cô nghe những lời nói dịu dàng đó thì bất giác nở nụ cười tươi làm mọi người hơn thất thần nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại

- Hay là chúng ta nuôi đứa bé này đi___ Fon lên tiếng đề nghị

- Cũng được. Đứa trẻ này nó có thứ sức mạnh kì lạ. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó___ Rì Bông--- à lộn Reborn kéo chiếc mũ fedora xuống che gần nữa khuôn mặt

Những người còn lại không nói gì, thầm đồng ý

- Quyết định vậy nha ^.^. Từ giờ chúng ta sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc đứa trẻ này___ Luce nói với giọng vui vẻ

Cô quá mệt cộng với sự ấm áp và dễ chịu thì đã ngủ thiếp đi rồi

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Các Arcpbaleno đây:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro