Chap 10 Sự ra đi của bầu trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây các papa và mama luôn ra ngoài, không còn ở nhà với cô nữa. Cô nhận thấy họ dần dần......xa cách và luôn giữ khoảng cách với cô. Cô luôn tự an ủi bản thân là các papa và mama do bận công việc thôi nhưng...cô đang lừa ai chứ... Chính cô cũng tự nhận thấy là họ cư xử lạnh nhạt hơn hẳn, luôn né tránh cô, thậm chí là không muốn gặp mặt cô...Thật sự...họ chán cô rồi sao...Muốn bỏ rơi cô rồi sao...

Hôm này là...sinh nhật cô...là ngày mà họ đã đem cô về nuôi...nhưng không ai nhớ cả....Họ lại ra ngoài...và không ai nói gì với cô...

Cô ngồi thẩn thờ trong phòng, đôi mắt vô hồn. Nhìn cô hiện tại làm người khác liên tưởng tới một con búp bê hỏng. Đáng sợ nhưng cũng đáng thương

Cô mệt lắm rồi... Tại sao? Tại sao bọn họ đã nói là sẽ không bỏ rơi cô mà...Tại sao lại thất hứa....Tại sao lại lừa dối cô....Tại sao lại gieo rắc hi vọng cho cô rồi lại phá hủy nó...Tại sao....

Những bông tuyết nhỏ, cũng là nước mắt của cô lăn dài trên má. Cô bổng nở nụ cười chế giễu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô là đang tự cười bản thân mình. Cười vì bản thân ngu ngốc khi tin họ sẽ không bỏ rơi mình. Giờ nhìn xem...là ai đã chối bỏ cô. Cười vì mình đã hoang tưởng rằng bọn họ thương mình. Cười vì luôn trốn tránh sự thật rằng bản thân không thể có được hạnh phúc. Thật nực cười nhỉ?

Cô cứ cười mãi như một con búp bê hỏng

Rồi bất chợt ngọn lửa không biết từ đâu bùng lên, đem cả căn nhà của các Arcobaleno chìm trong biển lửa

Còn cô thì vẫn cứ ngồi im, đôi mắt hờ hững nhìn ngọn lữa đang dần lan ra phía mình

Khi ngọn lửa lan tới thì ngay lập tức xung quanh cô xuất hiện những khối băng nhọn ngăn cản ngọn lửa. Cùng với đó là một dùng nước từ đâu ra dập tắt tất cả ngọn lửa trong phòng

Rồi từ đâu ra xuất hiện một đám người

- Đây rồi!___ Một trong số chúng hét lên. Sau đó càng nhiều kẻ kéo đến

- Đây chính là đứa trẻ đó sao?____ 1 trong số chúng hỏi

- Đúng vậy. Nó chính là điểm yếu của đám quái vật đó___ Kẻ khác nói

- Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ___ Một kẻ nói với giọng hơi lo ngại

- Thì sao?! Nó được nuôi dưỡng từ bọn chúng thì cũng là quái vật như chúng thôi___ Một kẻ khác nạt nộ

- Đúng vậy! Nên nhớ bọn chúng đã gây ra những gì cho gia tộc chúng ta. Giờ chúng ta giết đứa trẻ của chúng thì đã sao chứ!___ Một kẻ khác căm phẫn chỉa súng về phía cô

Cô từ nãy giờ vẫn thẩn thờ. "Bọn chúng" mà chúng nói là các papa và mama sao? Vậy thì khiến chúng phải thất vọng rồi...cô đã bị bọn họ bỏ rơi rồi. Không lí nào họ lại lo lắng hay cứu cô đâu

Nở nụ cười chế giễu cô nhìn chúng bằng đôi mắt vô hồn. Tay đưa về phía chúng. Từng ngón tay chậm rãi nắm lại

- C...Cái gì vậy?!___ Một kẻ la lên khi thấy chân mình đang bị đóng băng

Mà không chỉ kẻ đó mà tất cả những kẻ khác đều vậy

- Đáng chết!!!____ Một kẻ ngu ngốc lấy súng bắn cô nhưng đều bị những khối băng chặn lại

- Ice Death...___ Bàn tay cô đã nắm chặt hoàn toàn lại. Đồng thơi tất cả bọn chúng đã bị băng hóa hết. Hiện chúng chỉ là những bức tượng băng vô tri vô giác mà thôi....

Chiêu thức này của cô là đóng băng tất cả máu có trong cơ thể người, đồng thời đóng băng cả tim, phổi,....nói chúng là đóng băng toàn cơ thể làm cho kẻ địch chết trong vòng chưa tới 10 giây. Đúng là một chiêu thức thật đáng sợ...

Cô mệt mỏi lắm rồi....Nếu các mama và papa đã không cần cô nữa rồi...thì cô cũng không cần lưu luyến làm gì....Rồi cô cười híp mắt...Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi...Cô sắp được giải thoát khỏi sự đau khổ, dày vò này rồi...

- Eternal...Sleep...___ Sau câu nói đó là toàn thân cô bị những khối băng trồi lên như đang nuốt chửng cô

Các Arcobaleno vừa chạy tới thấy cảnh này thì sửng sốt

- Sora!!!___ Fon la lên khi thấy cô đang bị những khối băng bao lấy

Cô hiện tại đã không còn nghe thấy gì nữa rồi

"Các Mama và Papa cảm ơn thời gian qua đã cho con biết thế nào là gia đình. Con đã rất vui...rất hạnh phúc...nhưng xem ra...hạnh phúc này không thể kéo dài mãi mã nhỉ...Mọi người hãy sống tốt nhé..." đó là lời nhắn nhủ cuối cùng cô dành cho họ

Giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi xuống hóa tuyết và rồi...cô đã băng hóa hoàn toàn. Khối băng chứa cô nứt ra rồi bể từng mảnh nhỏ li ti. Không còn sót lại bất cứ thứ gì...

- Không!!!!___ Luce gào lên đau khổ

Các Arcobaleno khác cũng không ngăn được dòng nước mắt đang chảy ra từ mắt mình. Cho dù là Võ sĩ mạnh nhất thế giới hay Hitman số 1 thế giới cũng không chịu được mà rơi những giọt nước mắt vì...người họ yêu thương nhất đã ra đi trước mắt họ. Làm sao họ không đau đớn cho được...

Họ hận chính bản thân họ. Vì đã bỏ rơi con bé. Để con bé phải chịu đựng nổi cô đơn một mình. Càng hận hơn khi bản thân họ vô dụng, không bảo vệ được cho con bé

Vốn dĩ họ sợ con bé sẽ phải gặp nguy hiểm vì liên quan tới họ nên dạo gần đây mới tránh mặt con bé. Nhưng họ không ngờ rằng chính việc đó đã làm con bé tổn thương, đau khổ cỡ nào. Bọn hối hận rồi...thật sự hối hận rồi...Nếu như được chọn lại...họ chắc chắn sẽ luôn bên cạnh con bé...một bước cũng không rời...Nhưng đó chỉ là "Nếu như..."

Ngày hôm ấy bầu trời nhỏ của các Arobaleno đã rời bỏ họ...Là do bọn họ đã bỏ rơi bầu trời trước....Liệu rằng sau này bọn họ có thể gặp lại bầu trời lần nữa không....Liệu khi đó bầu trời có thể tha thứ cho họ không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro