Chap 12 Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng trước cổng nhà Sawada, tay cô đang nắm tay bà mình

Bà bấm chuông cửa

- Vâng. Cho hỏi ai vậy___ Không lâu sau đó có giọng nói của một người phụ nữ

Cạch!___ Cánh cửa được mở ra, là 1 người phụ nữ với mái tóc nâu ngắn chưa tới cổ

- A. Là Sumire-san đây mà___ Nana vô cùng vui vẻ

Bà cô mỉm cười gật đầu

- Mời vào nha dùng trà ạ___ Nana né đường mời bà cô vào trong

- Đã làm phiền rồi___ Bà cô bước vào

Cô đi theo bà bước vào phòng khách

- Không có. Làm sao lại phiền được chứ. Cô bé này là...___ Nana nhìn cô

- Đây là cháu gái tôi. Sora mau chào cô đi con___ Bà quay sang mỉm cười nhìn cô

- Cháu chào cô ạ___ Cô ngoan ngoãn, lễ phép cúi đầu chào

- Ôi chao. Cháu thật ngoan và dễ thương___ Nana xoa đầu cô

- Ta có 1 người con trai. Nếu muốn cháu có thể chơi với thằng bé. Thằng bé ở trên lầu, phòng thứ 2 đó___ Nana mỉm cười nói

- Vâng ạ___ Rồi cô chạy lon ton lên lầu

- Vậy bà không định nói với con bé sao Suzume-san. Về bệnh tình của bà...___ Sau khi cô đi, Nana quay sang nói với bà cô. Ánh mắt Nana có chứa nỗi buồn sâu thẩm

- Căn bệnh của tôi đã không thể chữa được nữa rồi. Tôi muốn dùng thời gian còn lại ở bên đứa cháu gái này. Tuy không phải ruột thịt nhưng tôi từ lâu đã xem con bé là gia đình của mình rồi___ Bà vẫn điềm đạm nói

- Tôi chỉ hối tiếc là bản thân không thể ở bên con bé lâu hơn, có thể chứng kiến quá trình con bé lớn lên từng ngày___ Giọng bà đầy tiếc nuối

- Nana-san làm phiền cô sau khi tôi đi rồi có thể chăm sóc tốt cho con bé. Có vậy tôi mới yên tâm mà ra đi được. Tôi chỉ mong có vậy thôi___ Bà cúi đầu nói

- Xin hãy ngẩn đầu lên đi ạ! Cháu tất nhiên sẽ chăm sóc tốt cho Sora rồi___ Nana hoảng khi thấy bà cúi đầu

- Nhưng bà không thể suy nghĩ lại về việc điều trị sao? Nó có thể sẽ thành công mà. Bà đi rồi Sora con bé sẽ đau buồn lắm___ Nana cố khuyên bà

- Bệnh tình của tôi, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Không còn khả năng đâu. Hơn nữa nếu đi chữa trị, Sora sẽ phát hiện ra mất. Tôi muốn con bé luôn nở nụ cười chứ không muốn con bé sẽ lo lắng cho bà già này___ Bà lắc đầu nói

- Thật sự...không còn cách nào khác sao....?___ Nana giọng nghẹn ngào, khóe mắt đã ướt từ bao giờ

- Ta xin lỗi...___ Bà mỉm cười hiền từ nhìn Nana, nhưng trong trường hợp này sao trông nụ cười ấy lại đau thương tới vậy

- Con luôn xem bà như mẹ ruột của mình...bây giờ...nhìn bà như vậy...con không thể chịu được...hức hức...___ Nana như đứa trẻ, xà vào lòng của bà mà khóc nức nở

- Ta cũng xem con như con gái từ lâu rồi. Ngoan không khóc___ Bà nhẹ nhàng dỗ dành Nana như đây là con gái mình

- Hức...hức...hức...Oa!!!___ Nana khóc càng nhiều hơn. Cô ấy dường như đã không thể khống chế được cảm xúc lúc này của mình nữa rồi

Bà cũng không kiềm được mà rơi nước mắt. Bà thật sự rất muốn sống thêm vài nắm, để bà có thể chứng kiến Sora dần lớn lên và trưởng thành nhưng căn bệnh của bà lại không cho phép...

Cuộc đời là vậy mà...Sẽ luôn có những chuyện bất ngờ đến mà ta không thể nào biết trước được. Bà chỉ mong sao Sora con bé không quá đau buồn vì sự ra đi của bà. Bà hi vọng con bé có thể lớn lên thật khỏe mạnh và thật vui vẻ. Như vậy...là đủ với bà rồi...

Ở trong phòng khách của nhà Sawada, có 2 người đã rơi nước mắt. 1 người khóc trong sự đau khổ, người còn lại lại vì sự tiếc nuối mà rơi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro