4 - Đạo Đức và Bạo Lực (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : comment đi mấy bạn, mình thích đọc comment lắm :333

---------------------------------------------------



"Hự!"

Thiếu niên tóc nâu đập lưng mạnh vào tường, hô lên một tiếng đau đớn. Gương mặt khả ái toàn là vết bầm tím và vệt máu khô, cả mũi cũng chảy máu ròng ròng.

"Hahaha, Dame-Tsuna, hôm nay cũng phải cảm ơn mày rồi, công nhận mày rất có tài làm bao cát đấy."

Tên bắt nạt bẻ tay rắc rắc, cười đến sảng khoái sau đó còn dương dương tự đắc rời đi.

Tsuna im lặng đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi trở về nhà, giống như không có chuyện gì xảy ra, nói đúng hơn thì đã quá quen rồi.

Rebecca •ngồi xem qua camera của Reborn• Brigitte : Sao không giúp thằng bé?

Re •sip tea• born : một boss Mafia muốn đánh nhau giỏi trước tiên phải học cách ăn đòn đã.

"Đúng là đồ sát thủ dã man." Rebecca lầm bầm. Tối về phải sửa lại giáo án với tập lại cách đối phó đám đông rồi.

...

"Rồi, các em giở sách ra trang 62, hôm nay chúng ta sẽ học về 'Quan niệm của đạo đức và bạo lực'."

Rebecca cầm quyển sách vừa nói vừa ghi tiêu đề lên bảng.

Tsunayoshi •bị đem làm vật tế thần• Sawada ngồi trên bục lớp đổ mồ hôi hột, không hiểu vì sao cô giáo lại kêu mình lên làm mẫu.

"Đầu tiên, đạo đức là gì? Như thế nào mới là đạo đức?" Rebecca nhìn xuống những học sinh của mình, đặt ra câu hỏi.

"Em ạ."

"Mời em Kurokawa." cô chỉ vào thiếu nữ tóc xoăn đen.

"Thưa cô, đạo đức là một từ Hán-Việt, được dùng từ xa xưa để chỉ một yếu tố trong tính cách và giá trị của mỗi con người. Là hệ thống các quy tắc về chuẩn mực của cộng đồng và xã hội. Đạo là con đường, đức là tính tốt hoặc những công trạng tạo nên. "

"Đó cũng là một ý kiến. Em thử xem nào Yamamoto." Rebecca hất mặt sang phía cậu bạn tóc đen giơ cao tay.

"Thưa cô, đạo đức là một hiện tượng xã hội có cấu trúc phức tạp, bao gồm: ý thức đạo đức, hành vi đạo đức và quan hệ đạo đức." Yamamoto nói.

"Ý thức đạo đức là ý thức về hệ thống những nguyên tắc, chuẩn mực hành vi phù hợp với những quan hệ đạo đức đã và đang tồn tại. Mặt khác, nó còn bao hàm cả những cảm xúc, những tình cảm đạo đức của con người.

Hành vi đạo đức là một hành động tự giác được thúc đẩy bởi một động cơ có ý nghĩa về mặt đạo đức. Cụ thể hơn, hành vi đạo đức là những cử chỉ, những việc làm của con người trong các mối quan hệ xã hội phù hợp với ý thức, với các chuẩn mực và các giá trị liên quan." Gokudera bổ sung vào.

Các học sinh cũng lần lượt đưa ra ý kiến và quan điểm của mình về đạo đức, Rebecca vừa nghe vừa gật gù đầy hài lòng.

"Các ý kiến của các em đều rất tuyệt vời, hẳn là các em đã dành ra chút ít thời gian để xem bài mới, cô rất có lời khen. Về phần của cô thì nó lại đơn giản hơn rất nhiều.

Cơ bản nhất, đạo đức là một lĩnh vực KHÔNG CÓ TÁC DỤNG gì với công việc hay sự nghiệp sau này của các em."

"Hả?" Đám học sinh ngớ người ra.

"Nó không thường xuất hiện trong cuộc sống như địa lý hay lịch sử, không đa năng như toán học và đương nhiên cũng không có tính thực tế như tiếng anh. Cơ bản là sẽ không có công việc nào đòi hỏi những kĩ năng học được từ môn học này. Để mà nói nó có tác dụng khi nào thì có lẽ là... Khi cái chết cận kề chúng ta.

Đạo đức thường được sử dụng khi chúng ta đang ở trạng thái cô độc.

Giống như khi con người mất hết niềm tin vào mọi thứ, đi đến trước bờ vực tuyệt vọng, họ bắt đầu hằng mong sự cứu rỗi từ một sinh mệnh tối cao hơn, đó cũng là lí do ra đời : "Tôn giáo là gì?"

Khi những mối quan hệ của chúng ta rạn nứt, khi sự ganh ghét đố kị chiếm hữu ta, ngăn chúng ta có một cuộc sống thanh thản và tốt đẹp, ta có : "làm sao để có một cuộc sống tốt hơn?". Khi ta bồn chồn lo lắng, trầm mặc tự hỏi vì sao bản thân vẫn còn sống trên cuộc đời này, các triết học gia cũng đau đáu nghĩ về vấn đề : "hạnh phúc là gì?"

"Đàn ông phải như này và đàn bà phải như nọ", ai đã đặt ra những chuẩn mực và quy tắc ấy? Là "giới tính", nhưng đúng ra phần này nên là "tôi thích hình dáng nào thì tôi sẽ sống trong hình dáng đó" sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Đúng không?"

Rebecca cười cười không rõ ý vị, tiếp tục nói :

"Các em thấy thế nào về môn này? Thực chất, các em không nhất thiết phải hiểu biết những thứ này nhưng chẳng phải hiểu biết chút ít vẫn sẽ tốt hơn hay sao? Có thể các em sẽ nghĩ rằng việc này không cần thiết, nhưng trong cuộc sống thì đạo đức lại được xem là chuẩn mực của xã hội, người ngay thẳng chính là không thể thiếu.

Đạo đức là một hiện tượng lịch sử và xét cho cùng, là sự phản ánh của các quan hệ xã hội. Có đạo đức của xã hội nguyên thuỷ, đạo đức của chế độ chủ nô, đạo đức phong kiến, đạo đức tư sản, đạo đức cộng sản. Trong xã hội có giai cấp, đạo đức có tính giai cấp. Đồng thời, đạo đức cũng có tính kế thừa nhất định. Các hình thái kinh tế - xã hội thay thế nhau, nhưng xã hội vẫn giữ lại những điều kiện sinh hoạt, những hình thức cộng đồng chung. Tính kế thừa của đạo đức phản ánh "những luật lệ đơn giản và cơ bản của bất kì cộng đồng người nào" (Lênin). Đó là những yêu cầu đạo đức liên quan đến những hình thức liên hệ đơn giản nhất giữa người với người.

Mà thôi, lảm nhảm về đạo đức vậy là đủ rồi, chúng ta chuyển sang phần thứ hai nào, bạo-lực!"

Rebecca đưa tay lên trần nhà, làm vẻ mặt vô cùng hào hứng với chủ đề này.

"Trước tiên, giống như lúc nãy, Bạo lực có nghĩa là gì? Nói cô nghe xem nào Sawada - kun!" lần này Rebecca không chờ học sinh giơ tay, cô trực tiếp chỉ cậu thiếu niên đang cố gắng giảm sự tồn tại của mình đang ngồi trên bục giảng.

"Hể-- em á?!" Tsuna lắp bắp, chỉ vào mình như muốn hỏi lại.

"Ò hó đúng rồi, trừ em ra còn ai mang họ Sawada đâu?" Rebecca nghiêng đầu nói.

"À... vậy thì theo quan điểm của em là, những hành động gây ra thương ích gây tổn hại đến cả tinh thần lẫn thể xác của nạn nhân. Đó có thể là Cyber Bully, hoặc School Violence, chung quy lại, đó đều là những hành động chỉ để thỏa mãn thú vui khi được chà đạp lên người khác."

Nghe những lời Tsuna nói ra, mọi người đều có vẻ khá bất ngờ. Những lời như thế này không nghĩ sẽ có thể nghe được từ chính người được xem là không hiểu tí ti gì về thế giới.

Tsuna có lẽ đã đoán được tại sao cậu lại bị cô Rebecca kéo lên bục giảng, còn gì ngoài nguyên do cậu là mục tiêu của việc bị bắt nạt và vụ việc vẫn chưa hề được chấm dứt dù đã có Gokudera và Yamamoto ở bên cạnh.

"Vậy thì, em nghĩ rằng cụm từ Bạo Lực Học Đường bắt đầu từ đâu?" vị nữ giáo viên tiếp tục hỏi.

"Em, em không biết... ạ." cậu chàng gãi đầu đầy ngượng ngùng dù cho đây là một câu hỏi mang tính lịch sử xã hội, giống như một thói quen đã có từ lâu, cảm giác bản thân yếu kém.

Bốp!!

"Á!?"

Rebecca liếc nhìn biểu cảm của cậu học trò, đột ngột vỗ mạnh lên lưng cậu nhóc làm ai cũng phải bất ngờ.

"Ngẩng đầu lên đi Sawada, chẳng có gì phải xấu hổ hết, việc gọi học sinh lên trả bài là vô cùng bình thường và dù có trả lời sai đi chăng nữa thì giáo viên cũng không có quyền nhục mạ các học sinh và bêu rếu rằng đó là để làm gương mẫu. Nên em chẳng làm gì sai hết, đứng thẳng lưng lên.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân của bạo lực học đường trước hết xuất phát từ chính bản thân học sinh: Học sinh cấp THCS, THPT khoảng từ 12 đến 17 tuổi, độ tuổi có sự chuyển biến về mặt tâm lý của bản thân, giai đoạn này hình thành nhân cách ở con người, cùng với đó là tâm lý không ổn định và với một cái tôi cá nhân quá cao mà không biết sử dụng đúng cách. Trong giai đoạn này chỉ cần những tác động kích thích xấu từ thế giới bên ngoài cũng khiến các em học theo, dẫn đến nhiều vụ đánh nhau tại trường học hay cũng chính là nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường. Nguyên nhân bạo lực học đường cũng có một phần do giáo dục từ phía nhà trường là môn Giáo dục công dân còn nặng về lý thuyết, ít liên hệ với thực tiễn, chưa cuốn hút học sinh, chưa có nhiều hoạt động trải nghiệm giúp học sinh nhận thức được các bài học của lòng nhân ái, bao dung, sự tôn trọng và trách nhiệm của bản thân với những người xung quanh.

Con trai thường sẽ bị bắt nạt vì tính cách yếu đuối, con gái thì đa phần rơi vào ngoại hình. Hoặc là mang vẻ ngoài không ưa nhìn, hoặc là quá xinh đẹp đều sẽ bị chọn làm mục tiêu bắt nạt. Trường chúng ta có tỉ lệ bắt nạt ít hơn là vì có Hibari, nhưng chỉ là ít hơn, không có nghĩa là không có, chẳng hạn như cuối giờ học ai đó rảnh rỗi thì lên nhà vệ sinh bị bỏ trống trên tầng ba xem, có chuyện sẽ làm mấy đứa phải sốc đấy."

REEENGGGG

"Ồ, hết giờ rồi, mai lại nói tiếp nhé."

Tiếng chuông tan học đã reo lên, khi mà Rebecca còn đang nói giữa chừng.

"Ơ cô?! Nói tiếp đi cô!!"

"Tụi em ở lại thêm mười phút cũng không sao mà?!"

"Nói nốt đi cô, đang hay mà."

Học sinh kêu la đầu bất mãn, sao cứ tới tiết đạo đức và tiếng anh thì giờ lại trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng còn giờ toán của ông thầy Nezu thì lại lâu như sên bò vậy chứ?! Đáng ghét mà!!

Dù không muốn nhưng các học sinh vẫn phải dọn đồ vào cặp để ra về, chỏ riêng có ba đứa nhóc Yamamoto, Gokudera và Tsunayoshi là bị gọi lại.

"Aha, xin lỗi vì đã kéo mấy đứa ở lại nhé, nhưng cô cần nói vài chuyện ấy mà."còn tiện tay dúi vào người ba đứa nhóc phiếu giảm giá ở cửa hàng bít tết đến 50%.

"Thế, trong tiết giáo dục công dân vừa qua, các em nghĩ như nào về vấn đề cô vừa nói?"

Chống tay lên bàn, híp mắt nhìn 3 đứa nhóc.

Cả ba nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.

"À, quả nhiên là thế, vậy để cô nói rõ hơn nhé, các em nghĩ gì về vấn đề bạo lực học đường?"

"Là hành động đáng khinh và cần được bài trừ ạ." Gokudera xung phong nói trước, giọng vô cùng dõng dạc.

"Em cũng không biết nên diễn tả như thế nào nữa... Nhưng có vẻ điều đó khá là khó chịu." Yamamoto có vẻ do gặp câu hỏi khó nên hơi ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói, giọng cũng trầm hơn lúc nãy, chắc đang nhớ về lúc bị gãy tay rồi bị đồng đội bỏ rơi đây mà.

"Em căm ghét nó, đến nỗi chỉ mong lũ bệnh hoạn đó biến mất."

Lời vừa thốt ra, cả hai người đều phải nhìn vào người vừa nói với ánh mắt ngạc nhiên, chỉ có Rebecca dường như đã đoán ra trước cả khi cậu trả lời, cười ha hả đầy sảng khoái.

"Đúng rồi nhỉ?! Vì bọn bắt nạt là những kẻ bị bệnh cơ mà!!" cô giáo dạy đạo đức nay lại bụm miệng cố nén tiếng cười đầy man rợ, cả người run run nằm vật ra bàn vì cười quá độ.

"Bị... Bệnh?" Gokudera mờ mịt, ý này là sao cơ?

"Ở Tây Âu, những kẻ ăn hiếp hay bạo hành người khác sẽ bị coi là kẻ bị bệnh. Không bắt nạt người khác thì không chịu được nên sẽ được điều trị bằng cách li và tư vấn tâm lý, vì bọn họ nghĩ căn bệnh đó nên được chữa lành.

Nhưng ở Nhật và các nước Châu Á thì lại khác, bọn họ cho rằng những đứa trẻ bị bạo hành cần sự chăm sóc và tư vấn, cho chúng nơi để trốn tránh, nhưng chính hành động đó lại tiềm ẩn nguy cơ rất lớn vì những đứa trẻ đó sẽ không rời bỏ một nơi an toàn để đến chỗ có những kẻ đã đánh đập và sỉ vả mình bằng những từ ngữ vay nghiệt.

Bạo lực gia đình cũng tương tự vậy đấy, tại sao lại để người bị hại phải trốn tránh? Trong khi những tên có vấn đề về nhân cách, lầm đường lạc lối và mang bệnh đó lại nhởn nhơ ở bên ngoài và tiếp tục gieo rắc bất hạnh?

Như là 'con bị bắt nạt, chắc nó có bệnh rồi, hãy chữa cho nó đi', chỉ đơn giản như vậy thôi thì tốt biết bao?"

Rebecca nhướn mày, nhìn sắc mặt ba đứa nhóc. Gokudera thì trầm tư, Sawada thì lại vui vẻ hơn hẳn, riêng có Yamamoto là không mấy vui vẻ.

Chà, mong chúng nó làm hòa được.

"Bị bệnh... À?"

"Ừm hứm, rồi, ba đứa mau đi ăn bít tết đi, ăn xong về ngủ một giấc là tuyệt vời lắm đó."

Nói rồi, cô đuổi ba đứa nhóc ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ treo trên tường, lẩm bẩm.

"Chắc giờ mấy đứa học sinh nữ cũng thấy thứ mình nói trong giờ học rồi đấy--"

"Cô Rebecca, giúp tụi em với!!"

Vừa mới nói xong...

Sasagawa Kyoko, Kurokawa Hana, Yukino Hari và Tokiko Ann, đều là học sinh lớp 2 - 4 đây mà. Trên lưng của Kurokawa... Là một nữ sinh, đầu tóc ướt nhẹp và quần áo xộc xệch, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ.

"Đưa đến phòng y tế đi, cô sẽ băng bó."

...

Ba nam sinh, đi trong sân trường, chẳng ai nói lời nào với nhau, nhưng dường như đều có chung một suy nghĩ, đều là nghĩ đến lời của vị nữ giáo viên người Pháp kia.

"Nè Tsuna..."

"Gì vậy Yamamoto - kun?"

"Cậu, có nghĩ tớ là một kẻ mang bệnh không?"

Yamamoto đứng lại, ngẩng mặt lên hỏi, ánh mắt chất đầy sự rối rắm.

Tại sao lại hỏi câu này? Vì chính cậu ta cũng đã từng gọi Tsuna là 'Dame-Tsuna', phớt lờ lời cầu cứu người bạn đang đi cạnh mình khi cậu ấy gặp rắc rối với những kẻ bắt nạt, một kẻ chứng kiến vụ án nhưng lại không thèm báo cảnh sát.

"Yamamoto... Cậu biết mà, tớ không phải thánh nhân."

Tsuna rũ mi mắt, nhẹ giọng nói.

Sawada Tsunayoshi là một người tốt bụng.

Nhưng không tốt bụng đến mức có thể dễ dàng tha thứ cho những kẻ đã có phần bạo lực học đường cậu.

Cậu không phải thiên sứ, không phải thánh nhân, cũng không phải tốt bụng đến mù quáng. Cậu vẫn biết giận dữ, biết căm hận và ghét bỏ những thứ đã tổn thương mình, nhưng cậu không nói ra thôi.

"...cậu muốn đánh nhau một trận không? Yamamoto?"

???

Gokudera sốc đến trợn mắt há mồm, cậu ta biết mình không nên xen vào giữa cuộc nói chuyện này, nhưng không nghĩ đến lại tiến triển thành kiểu này.

"Khoan---!!"

Chưa kịp can ngăn, hai người kia đã xông vào đánh nhau, đánh vô cùng kịch liệt, đánh hết sức như thể ta sống ngươi chết vậy.

...

[Insert cảnh đánh nhau sứt đầu mẻ trán]

...

Ngồi trong quán bít tết, ba người ngồi nhìn phần thịt đầy ưu 500 gram thơm phức trước mặt, thương tích đầy mình.

Cả Gokudera cũng có, nhưng là vì vào can nên mới ăn đạn lạc.

"Mai đi học cùng nhau không?"

"...được."

"Ăn đi, nói nhiều quá!!"

-----------

Tác giả : chà, dài nhể :))

End
2/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro