Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukiko không khỏi bất ngờ nhìn người con trai trước mặt mình.

Cách gọi xa lạ, giọng điệu lãnh đạm cùng nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt kia, không phải của Sawada Tsunayoshi trong kí ức của cô.

"Tsuna - kun, em cùng Nana - san hiện đang ở đâu? Suốt hai năm qua... Chị thật sự rất lo lắng cho em!"

Tsunayoshi híp mắt cười che đi cảm xúc của bản thân. Hắn nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt người con gái kia, vì sao lại lo lắng như thế?

Vì hắn xuất hiện ở đây sao?

Hay thật sự lo lắng về việc hắn biến mất khỏi tầm mắt của cô ta?

"Sawada - san, làm phiền chị lo lắng rồi. Mẹ con tôi suốt thời gian qua, đều ở trong thành phố này."

Gokudera cùng Yamamoto ở phía sau vẫn luôn im lặng nhìn người đối diện. Họ không biết nên đối diện với người con trai trước mặt như thế nào...

Sawada Tsunayoshi là người cứu rỗi bọn hắn... Và là người bọn hắn đã cố gắng bỏ lại.

Với Gokudera, Sawada Tsunayoshi từng là Juudaime mà hắn kính trọng, khiến hắn luôn mong muốn trở thành cánh tay phải, luôn mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn, bất chấp cả tính mạng để bảo vệ người. Nhưng hiện tại, Juudaime lại là Sawada Yukiko. Hắn nên gọi người con trai kia như thế nào? Phải dùng biểu hiện nào?

Yamamoto trầm mặc. Hắn có thể thấy được... Sự chán ghét của người đối diện. Người kia đã từng là bạn của hắn, sống chết bên nhau trong những trận chiến... Là người khiến hắn tiến vào trong Mafia...

Nhưng là chính hắn là người tự nguyện muốn đứng bên cạnh Tsunayoshi, chính hắn tự nguyện dấn thân vào Mafia... Và rồi chính hắn lựa chọn bỏ lại Tsunayoshi, hận Tsunayoshi khiến hắn liên lụy, lựa chọn ở bên Yukiko... Vậy tại sao lúc này hắn lại cảm thấy khó chịu khi mà Tsunayoshi chán ghét hắn? Hắn có quyền sao?

"Tsuna - kun, Nana - san khỏe chứ? Hai năm qua em cùng dì ấy sống thế nào, em..."

"Cuộc sống của chúng tôi không phiền chị phải bận tâm."

Gokudera nhìn Tsunayoshi lạnh lùng đáp lại Yukiko, không khỏi khó chịu lên tiếng: "Sawada Tsunayoshi, cậu thay đổi rồi. Yuki quan tâm cậu như thế, vậy mà cậu dám vô lễ với cô ấy! Yuki là chị gái của cậu!"

Yuki?

Ồ, nói hắn vô lễ?

Tại sao hắn lại không thể?

Ngay khi Tsunayoshi tính lên tiếng đáp lại thì hắn bị người khác kéo tay. Thiếu niên không biết từ lúc đã xử lí xong phần bánh của mình mà đứng phía sau hắn rồi.

Higo kéo lấy tay Tsunayoshi, nhìn chằm chằm ba người Sawada Yukiko. Ánh mắt mờ mịt nhìn ba người bọn họ, thiếu niên cảm thấy rất là quen mắt nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra.

Higo bỗng dưng xuất hiện cũng làm ba người Yukiko giật mình. Hai bên cứ nhìn nhau một hồi. Lúc sau, thiếu niên mới mở miệng: "Suzuki Tsunayoshi."

Lại thấy ba người Yukiko khó hiểu, bổ sung thêm: "Không phải Sawada."

Tsunayoshi khẽ cười, tiếng cười của hắn làm cả bốn người quay sang nhìn.

Tsunayoshi: "Phải rồi, Gokudera - san, tôi là Suzuki Tsunayoshi. Giữa tôi và Sawada - san không hề có mối quan hệ chị em."

Yukiko không nghĩ quá sâu sa ý của câu nói hay cái tên, cô ta phản bác lại: "Em không thể thay đổi sự thật rằng chúng ta chung một người cha!"

Yamamoto thoáng chốc nhận ra, "Nana - san... Và Iemitsu - san, hai người họ đã li hôn rồi sao?"

Thiếu niên dứt khoát kéo Tsunayoshi ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn người con trai tóc đen. Không biết vì lí do nào đó, Higo cảm thấy người này cực kì nguy hiểm, trái ngược vẻ ngoài vô hại của cậu ta.

"Ba người, làm phiền bọn tôi."

Cùng lúc đó, phục vụ mang lên những phần bánh mà Higo yêu cầu gói về. Người phục vụ ngơ ngác mà nhìn bọn họ, không khí u ám khó hiểu.

"Quý khách, phần bánh cậu yêu cầu..."

Như gặp cứu tinh, Higo nhanh chóng xoay người lấy hộp bánh từ tay phục vụ, kéo Tsunayoshi xuống lầu cùng bản thân. Nhanh chóng thanh toán, thậm chí không lấy tiền thối lại thì đã đi ra khỏi tiệm bánh cùng Tsunayoshi.

Tới khi lên được xe taxi, Higo buông tay của Tsunayoshi ra. Cả người thiếu niên đều toát mồ hôi lạnh, hơi thở phập phồng, vô lực dựa vào hắn.

Nhận ra sự khác lạ của Higo, Tsunayoshi lo lắng nhìn thiếu niên: "Anh ổn không?"

Higo nhớ lại cảm giác khi bản thân xoay người đi kéo theo Tsunayoshi, cái ánh mắt dõi theo sau lưng hai người khiến thiếu niên rùng mình. Cảm giác ánh mắt kia như muốn đem thiếu niên chém thành nghìn mảnh vậy.

Tsunayoshi thấy Higo im lặng, đành phải để  thiếu niên nằm xuống đùi của bản thân. Nhờ vào trực giác, Tsunayoshi cảm thấy việc ngày hôm nay gặp Sawada Yukiko hoàn toàn không phải tình cờ.

Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này?

Cố ý tiếp cận hắn?

Thiếu niên nắm lấy tay Tsunayoshi, đặt lên đôi mắt mình.

Lòng tay Tsunayoshi bị lông mi của Higo làm cho thấy hơi ngứa, nhưng hắn chẳng nói gì, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên.

"Anh... Tsuna, em sẽ không trở về đâu, phải không?"

Tsunayoshi không nhìn thấy đôi mắt của Higo lúc này, nhưng hắn có thể tưởng tượng được. Đôi mắt kia chắc chắn vẫn sẽ mờ mịt như lần đầu gặp hắn, và theo đó, là sự sợ hãi, sợ bị bỏ rơi...

"Ừ, em đã nói rồi. Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh."

Tsunayoshi dùng tay còn lại của mình chạm vào má của thiếu niên, cọ cọ.

Tsunayoshi biết, hắn biết rất rõ vị trí của bản thân trong lòng Higo. Thiếu niên sợ bị bỏ rơi, sợ hắn sẽ rời đi... Sợ sẽ một mình.

Giống với hắn.

"Em sẽ luôn bên cạnh anh, Higo."

Hắn tất nhiên cảm nhận được ánh mắt mà Yamamoto nhìn Higo. Thậm chí thấy khó hiểu, đây chắc chắn là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt, nếu thế ánh mắt kia là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro