chap 5: Bán manh thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài mệt mỏi thì cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi cái căn phòng lớp học chết tiệt này rồi!

Yaaaa!

Ngay khi mà tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, tôi đã ngay lập tức không chần chừ lấy một giây một phút nào cả mà mở rầm cái cửa phóng như bay ra khỏi phòng học và chạy thẳng một đường thẳng về nhà luôn.

Theo như kinh nghiệm của một đứa đã đọc quá nhiều những câu chuyện đồng nhân, fanfic thì thường nếu như mà tôi còn chậm chạp là kiểu gì cũng sẽ bị gặp phải Sát thủ cưa sừng làm nghé Rì-bông, rồi gặp Thập đệ Cá ngừ zô dụng Tú-nà, vậy nên tốt nhất vẫn là sớm sớm phi đi mà né đạn cho an toàn.

Không chần chừ nề hà đến những khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vội vàng từ trong lớp kể cả giáo viên bộ môn, tôi bây giờ đã chạy ra đến cổng trường rồi. Nhanh thôi tôi sẽ về đến nhà.

Cả lớp: "..." Gì mà vội vàng thế bạn hiền?

Giáo viên bộ môn: "..." Mình còn chưa ra khỏi lớp mà em học sinh đó đã ra đến cổng trường rồi, nhanh thật đấy.

Tsuna: "..." Sao trông cậu ấy vội vàng như đang cố gắng né tránh một điều gì đó vậy?

Kyoko: "..." Định đến làm quen cuối giờ mà còn người nữa đâu?

Yamamoto: "..." Quá nhanh, lần tới có lẽ mình sẽ mời cậu ấy tham gia câu lạc bộ bóng chày. Quả này mà chạy chốt với cứu bóng là chỉ có thắng.

Tôi: "..." Đừng nghĩ đến chuyện đó Yamamoto!

Ấy thế nhưng tôi bất ngờ gặp phải chướng ngại vật lớn nhất và cũng phiền nhất cục đất này, đó chính là Hung thần Namimori này, Uỷ viên trưởng Hibari Kyoya.

Má nó chứ, sao vào đúng lúc này anh lại đi tuần hả, chọn lúc khác không phải tốt hơn sao?!

Hibari: "..." Tôi chọn đi giờ nào chẳng được? Ý kiến gì lên văn phòng.

# thanh niên nằm không cũng trúng đạn. #

Gào rú trong lòng là như thế nhưng bên ngoài tôi vẫn trưng ra một bộ dạng vối hả vội vàng hết sức, dồn toàn bộ thần thái vào màn kịch này, tôi đành liều một phen đánh cược vậy.

Một là ảnh sẽ coi như không có chuyện gì và cho mình đi qua dễ dàng.

Hai là ăn tonfa, còn lý do thì không biết nữa.

Hibari: "..." Tôi bạo lực thế sao?

Tôi: "..." Không, còn hơn thế nữa!

Bày ra một dáng vẻ vội vàng như thể bản thân có chuyện gấp gáp, tôi nhanh chóng chạy vượt qua cổng trường, ngay trước mặt Hibari. May mắn mà ảnh không chặn tôi lại không lý do mấy bộ fanfic khác.

May vãi cả mèo luôn!

Hibari: "..." Rốt cuộc tôi trong lòng em đáng sợ đến mức nào?

Tôi: "..." Thua mama đại nhân một bậc?

Có thể là bởi vì trong lòng tôi hơi hồi hộp quá mức khi lướt qua mặt vị ủy viên trưởng hay sao đó mà suýt chút nữa tôi bị vấp phải một viên đá mà ngã sấp mặt. Rốt cuộc thì học võ hiệu quả hay không chính là ở điểm này đây. Tôi nhanh chóng chống một tay xuống đất làm trụ để đỡ cơ thể lộn nhào qua một vòng, tránh cho bản thân bị ngã xuống.

Thuận lợi đứng lên, tôi tiếp tục chạy thật nhanh về nhà. Tối hôm nay thầy tôi sẽ call từ bên Trung tới với tôi để dạy về bộ võ thuật mới, vậy nên tôi cảm thấy vô cùng háo hức luôn.

Thầy ới thầy ời, nhanh nhanh dạy con thật nhiều vào đó nha ~

Thầy: "..." Ta biết rồi.

Suốt một cuộc đời này ông chưa từng gặp qua đứa học trò nào mà học và thấu hiểu các bộ pháp nhanh như vậy. Ông có thể sắp hết bí kíp đến nơi rồi!

# cảm thấy học trò của mình quá giỏi, muốn đi khoe với cả thiên hạ! #

Tôi: "..." Đừng thầy ới!

Mang theo một tâm trạng phơi phới như trên mây, tôi cứ vừa chạy vừa cười phớ lớ như vậy, hoàn toàn không để ý rằng ở bên cạnh chạy song song trên bờ tường là một đứa trẻ sơ sinh mặc vest đen.

" Ciaossu. "

Tôi: "..." Con ngựa! Vẫn là không thể thoát khỏi móng vuốt của Đại ma Vương cưa sừng làm nghé Rì-bông sao?!

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ chợt vang lên bên cạnh tai khiến cho tôi một phát từ thiên đàng rớt xuống địa ngục luôn.

Con moẹ nó, tôi phải thoát khỏi cái hoàn cảnh này!

Giả bộ coi như bản thân vẫn chưa nghe thấy tiếng gì cả, tôi vẫn duy trì khuôn mặt tưng tửng nhưng lực chân đã tăng lên mấy phần, cố gắng đấy nhanh tốc độ của bản thân lên.

Reborn: "..." Á à, muốn chạy sao?

Tôi: "..." Đừng có đuổi theo đó Rì-bông!

Reborn aka cậu bé sơ sinh mặc áo vest đen đương nhiên sẽ không từ bỏ con mồi mà bản thân đã nhắm đến rồi, vậy nên khi thấy tôi có dấu hiệu tăng tốc thì cậu cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Tôi: "..." Đã bảo là không được theo rồi mà?!

Reborn: "..." Sao tôi lại phải nghe?

Tôi: "..." Được, bé thắng.

Cho dù có không quay đầu lại nhìn thì tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng Reborn vẫn tiếp tục đuổi theo tôi từ phía sau, với một tốc độ mà sẽ rất nhanh thôi bắt kịp tôi.

Cắn cắn môi nghĩ nghĩ nên làm gì để cắt đi đuôi đuổi theo này, tôi liền bất ngờ dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi và bước vào trong đó.

Ôi chao, quên mất là hôm nay mình ở nhà một mình, tôi cần phải mua chút nguyên liệu làm đồ ăn cho mình.

Reborn đang chạy theo rất nhiệt tình tự nhiên thấy tôi đột ngột dừng trước cửa hàng tiện lợi thì nhíu mày khó hiểu. Hoá ra là không phải chạy trốn mình mà là đi săn sale sao?

Cậu cũng dừng lại và đứng ở đối diện cửa hàng, đôi con ngươi đen láy liếc qua các quảng cáo được dán đầy bên ngoài.

[ Từ mười sáu đến mười tám giờ, toàn bộ sản phẩm trong cửa hàng sẽ được giảm từ 30% đến 50@%  nhân ngày kỉ niệm ba năm thành lập. Chỉ duy nhất ngày hôm nay, bỏ lỡ sẽ không còn! ]

Reborn mặt lạnh như tiền, lần đầu tiên cảm thấy bản thân sai lầm thật lớn.

Re • kéo mũ xuống che đi gần như hết khuôn mặt • born: "..." Lần này sai thật rồi.

Tôi • khi chợt cảm thấy luồng khí lạnh không còn • đang ở trong quầy ẩm thực đông lạnh : "..." Gì đây? Tên cưa sừng làm nghé kia bỏ cuộc rồi sao?

Vậy thì quá tốt rồi.

...

Tối nay tôi định làm nồi cơm rang thập cẩm sẵn tiện mang đi làm cơm trưa cho ngày mai luôn, vậy nên tôi chọn mua lấy bịch xúc xích, thanh cua, cà rốt, khoai tây, đậu hà lan, lạp xưởng, túi trứng, và thêm ba cân gạo nữa. Ban nãy tôi mới chợt nhớ ra là nhà đã sớm không còn một hạt cơm nào rồi.

Hai con người kia trước khi đi công tác đã vét sạch sành sanh tất tần tật những thứ gì có thể ăn được để mang theo, rồi bắn qua cho tôi mấy phát xiền và lời tạm biệt.

Lúc nhận được tin nhắn tài khoản của bạn đã nhận thành công thêm mười vạn yên, tôi đúng kiểu anh da đen đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn tin vậy. Rồi cái tin nhắn tạm biệt đến sau, tôi mới hiểu và chẹp miệng bỏ qua.

Vòng qua khu hải sản mua thêm cân tôm về đảo chung luôn, xong xuôi tôi liền ra tính tiền. Do mua khá nhiều đồ nên tôi được giảm nửa giá, chị nhân viên còn niềm nở giải thích tại sao cho tôi. Tôi bấy giờ mới nhìn thấy khuyến mại, không ngờ bản thân chọn bừa một chỗ lại được giảm đến nửa tiền thế này, đúng là quá may đi.

Sắp lại đồ vào túi, tôi liền ngờ ngợ ra lý do mà tại sao Reborn lại không thả cái luồng khí lạnh đó ra nữa. Ồ, có khi nào Đại ma Vương tưởng là tôi vào đây săn sale không nhỉ?

Vui vẻ trong lòng, tôi xách đồ ra khỏi cửa hàng cùng với một chiếc thẻ tích điểm đổi quà thì đập vào mắt tôi chính là một cây đen từ đầu xuống chân của Reborn.

Tôi: "..." Con moẹ, sao bé có thể kiên nhẫn đợi chờ được như thế chứ?!

Reborn: "..." Kiên nhẫn là một trong những điều cần có của một sát thủ.

Tôi đã định bơ Reborn đi coi như không nhìn thấy, thế nhưng Reborn lại là người chủ động tiến đến nắm lấy vạt váy của tôi. Cậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như búng ra sữa lên nhìn tôi.

" C-chị gái ơi, h-hình như em bị lạc anh trai mất rồi. "

Quả nhiên không hổ danh là Đại ma Vương cưa sừng làm nghé, moé nó diễn đúng đỉnh của chóp luôn, làm tôi suýt nữa tin là thật đấy.

Nhìn xuống Reborn đang giả vờ ngây thơ vô (số) tội kia, tôi cảm thấy nếu như mình nhìn lâu hơn sẽ chắc chắn bị mê hoặc bởi Reborn. Thế là tôi liền ngồi xổm xuống để ngang bằng tầm mắt với Reborn, cười híp mắt lại để tránh đi ánh mắt sáng ngời như của một đứa trẻ của Reborn, tôi hỏi.

" Em đi lạc mất anh trai sao? Vậy em có muốn chị đưa em đi tìm anh hai không? "

" D-dạ, nếu được như thế thì quá tốt rồi. C-chị gái đúng là người tốt mà. "

Reborn vui vẻ cười nói, bên trong lòng thầm nghĩ "Quả nhiên cắn câu, đúng là con gái thường không thể nào cầm lòng trước trẻ con mà. "

" Ừ, vậy để chị đưa em lên đồn cảnh sát đợi anh hai nhé. Chúng ta đi thôi nào. "

Re • cứng đờ người • born: "..." Chờ một chút? Kịch bản có chút sai đi?

Tôi cười ranh mãnh, biết chắc chắn rằng Reborn nghĩ tôi sẽ mắc cú lừa này và đưa cậu về nhà, rồi nếu thế tôi sẽ bị mẹ Nana hiếu khách lôi vào bằng mọi cách, rồi sẽ gặp Tsuna và Yamamoto, rồi Reborn sẽ mời (bắt) tôi gia nhập nhà Sò, và tôi sẽ đồng ý một cách tự (miễn) nguyện (cưỡng) trở thành một thành viên của Vongola.

Xồi ôi, chụy mày đã đọc quá nhiều fanfic để hiểu ý của chú mày rồi. Chú em vẫn còn non và xanh lắm Reborn à.

Không đợi Reborn có đồng ý hay không, tôi liền bế bổng cậu lên, lòng vui như mở hội rảo bước đến ngay chiếc đồn cảnh sát cách đó chỉ khoảng năm bảy phút đi bộ, gửi Reborn ở đấy, và rồi bản thân thì trở về nhà.

Re • đang ngồi trong đồn cảnh sát chờ Tsuna đến đón • born: "..." Nước đi này tôi đi sai rồi, cho tôi đi lại được không?

Tôi: "..." Nu fu fu fu, chắc chắn là không rồi ~

Ngày đầu tiên theo sau Mai của Reborn: Kế hoạch "Bán manh" thất bại!

Đã đóng dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro