2. Tôi cần phải cứng cáp hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện kết thúc rồi, Tsunayoshi-kun" Một con người tóc màu trắng nói với cậu đang ngồi ở trên ghế sofa, anh ta đứng từ phía sau rồi chỉa súng vào đầu cậu, cơ thể của cậu đã bị tê liệt bởi một thứ gì đó phát ra. 

*Bằng

Tiếng súng nổ ra, máu bắn ra từ đầu của Tsuna cơ thể của cậu gục xuống, kết thúc kiếp sống thứ nhất của cậu. 

"*Ngáp, lại vậy nữa rồi" Tsuna tỉnh dậy khỏi giường, mơ thấy những trãi nghiệm kiếp trước của mình cũng là một lựa chọn không tệ cho lắm, dù rằng mơ thấy cái chết của mình ở kiếp trước thì hơi ám ảnh thiệt.

Thi thoảng cậu cũng có xu hướng sờ vào trán mình vì cái chết

Tsuna nhìn lên đồng đồ, tuyệt vời, cậu đã đánhmột giấc tới chiều, từ bầu trời xanh mà tỉnh lại thì nó là màu cam chợt tối luôn rồi. 

"Mẹ đã không gọi mình dậy" Tsuna mừng vì bà đã không gọi cậu dậy dù rằng ngày mai cậu chắc chắn sẽ bị khiển trách ở trường vì nghỉ học không xin phép sau đó Tsuna nhớ về ngày hôm nay, cậu sẽ có một cuộc gặp gỡ định mệnh. "...Là hôm nay sao?"

Tsuna nhìn vào lịch, cậu luôn tái sinh vào ngày này, cái ngày mà cuộc sống của cậu bị đảo lộn tất cả bởi một gia sư có tên là Reborn, dù cậu né tránh nó thì nó vẫn đi theo cậu. 

Tsuna đi xuống dưới nhà mình thì thấy mẹ đang vui vẻ nói chuyện với một người giống  một đứa trẻ sơ sinh nhỏ với đôi mắt to đen. Cậu có mái tóc đen nhọn vẫn giữ nguyên dưới mũ và mái tóc mai mỏng xoăn độc đáo. Trang phục chính của cậu là một bộ đồ đen toàn tập nhỏ, với áo sơ mi dài tay màu đỏ, có một chiếc mũ phướt màu đen ở trên đầu cũng một chú tắc kè màu xanh. 

Tsuna nhìn vào là nhận ra cậu ta ngay, Reborn còn con trên mũ của cậu ta là Leon bạn đồng hành thân thiện, một chú tắc kè có thể biến thành mọi thứ

"Tsuna con dậy rồi sao, con đã ngủ từ sáng đó, mẹ không gọi con dậy vì thấy con mệt quá" Một người phụ nữ với máu tóc nâu ngắn cùng nụ cười hiền từ nhìn Tsuna, đây là Nana mẹ của cậu. 

"Ciaosuu~ tôi là gia sư sát thủ Reborn" Reborn tự giới thiệu mình với Tsuna, Tsuna có thể biết là Reborn đang dò xét cậu để đưa ra nhưng bài tập địa ngục cực hình nhất

Nana giải thích rằng Reborn là bạn của ba Tsuna, sẽ trở thành gia sư tại nhà cho cậu, Tsuna thì thấy cảnh này ít nhất là hai lần trước đó rồi nên không ngạc nhiên gì hết vì đây là lần thứ 3 cậu nghe về nó rồi. 

"Cứ làm nhưng gì mà bố muốn, có cơm chưa vậy mẹ?" Tsuna nhìn vào Reborn rồi ngáp với khuôn mặt không hứng thú hay kích động gì cả. 

"Xong rồi đó, con vào ăn đi, cả Reborn nữa từ giờ cậu cũng là thành viên trong gia đình mà cứ gọi ta là Mama nhé" Nana mỉm cười, rồi Reborn cũng mỉm cười theo sau Tsuna đi vào nhà. 

Tsuna biết rõ là Reborn đang quan sát nhất cử và hành động của cậu, nếu cậu tỏ ra mình kích động hay yếu đuối trước mặt cậu ta thì cậu ta sẽ cứ vậy mà lấn tới bắt nạt cậu đến khi cậu chịu đứng dậy đối đầu dù biết trước không thể thắng. 

Tsuna cứ bình tĩnh ăn uống, sau khi ăn xong thì đi tắm lên phòng nằm ườm ra giường, chuẩn bị đánh một giấc nữa. 

"Thế cậu đến đây để làm gì?" Tsuna úp mặt vào gối, chí ít là cơ thể của cậu hiện tại không đủ khỏe mạnh như các kiếp trước nhưng các giác quan của cậu đã được mài dũa đến cực đỉnh đủ để phát hiện kẻ quan sát và theo dõi mình ít nhất 100m. 

"Tôi đến đây theo yêu cầu của Iemitsu và Vongola Nono, đến để huấn luyện cậu trở thành gia chủ của gia tộc Vongola" Reborn bắt đầu giới thiệu cẩn thận và dò xét hành động tiếp theo của Tsuna. 

"Tôi muốn xin phép nghỉ huấn luyện vào thứ 7 chủ nhật, cùng với các ngày lễ được không?" Tsuna nói giọng cậu vọng ra từ gối, nó làm Reborn khá ngạc nhiên. 

Reborn thắc mắc rằng sao mà cậu ta hoàn toàn không ngạc nhiên khi có một kẻ lạ mắt xuất hiện, nói rằng sẽ huấn luyện cậu làm gia chủ của một gia tộc danh giá mà cậu ta không ngạc nhiên không phản bát nói đó là trò đùa hay là nhầm người. 

"Cậu không ngạc nhiên cho lắm thì phải" Reborn nhìn vào Tsuna đang nằm sấp ườm người ra giường. 

"Anh bạn à, đó là bố tôi, ông ta đã không về nhà nhiều năm và không báo tin gì, tôi thậm chí còn tưởng ông ta đã chết khi cậu đến đây, nếu mà là lão ta tôi  ngạc nhiên để làm gì" Tsuna lật người lại ôm gối ôm nhìn lên trần nhà. 

"Thú vị lắm" Reborn nhếch mép. "Cậu hoàn toàn khác so với những gì trong tài liệu ghi chép của tên Iemitsu đó, tôi nên tiến hành quan sát thêm để đưa ra bài tập chuẩn chỉ nhất rồi" gia sư nhìn vào Tsuna nhưng đáp lại chỉ là tiếng ngái của Tsuna

Cảm thấy không được tôn trọng nên Leon biến thành một cây súng cho Reborn cầm rồi cậu ta liên tục bắn nó vào Tsuna đang ngủ ở trên giường nhưng đáng tiếc là dù đang ngủ nhưng Tsuna vẫn có thể né những phát đạn đó

Ở kiếp trước cậu ăn đạn và ăn đập của Reborn nhiều đến mức nó ngấm vào xương luôn rồi nên bây giờ dù có mất nhận thức đi nữa thì bản năng của cậu có thể làm cậu chủ động né nó 

Nhận ra rằng Tsuna lợi hại hơn mình tưởng nên Reborn quyết định để mai rồi tính tiếp dù hơi cay

-------------

Đến sáng Tsuna tỉnh dậy khỏi giường thì lấy Reborn đã dắt võng ngủ ở một góc phòng cậu rồi, nhìn vào đồng hồ thì đây là buổi sáng mới 5h thôi, ở mấy kiếp sống trước cậu quen với việc thức khuya dậy sớm rồi không ngủ luôn rồi. 

Để sau này, cậu cần phải chỉnh lại giờ để có thể dậy vào lúc 2h chiều, tự gật gù với mình nhưng trước khi có thể như vậy cậu cần phải chuẩn bị sức khỏe và sức mạnh tốt cho cơ thể này vì sớm thôi, cậu sẽ đối đầu với Rokudo Mukuro rồi sau đó là trận chiến nhẫn đối đầu với sự tàn bạo của Xanxus. 

Có lẽ bắt đầu bằng một bài chạy bộ buổi sáng 10km chắc là được, còn nhớ hồi tập kiếm với ông, cậu đã phải tập  đến khi các khối cơ bị xé toạt mũi chảy máu nhưng còn tỉnh là còn tập, cách mà ông huấn luyện còn ghê hơn Reborn nữa nên chạy bộ liên tục này có là gì. 

Nhớ đến mà hoài niệm

Nói rồi Tsuna thay đồ rồi ra ngoài chạy bộ, cái cơ thể yếu đuối này nếu như cậu được trở về sớm hơn thì cậu có thể làm cho nó cứng cáp hơn rất nhiều rồi. 

"Tsk mới có 2 km thôi mà như này rồi" Tsuna nhìn vào ngực mình, tim cậu đập nhanh như thế nó muốn nổ tung, mồ hôi nhễ nhại rồi nhưng bằng kĩ thuật lấy nhịp thở khi chạy thì cậu có thể chỉ chạy được thêm một quãng 3km nữa. 

"Không cứng cáp hơn là bao" Tsuna chửi thầm

"Oi Tsuna" Một giọng nói quen thuộc vang lên

"Yamamoto?" Tsuna nhìn xuống người đang chạy đuổi theo phía sau cậu, một thiếu niên  một thiếu niên khá cao, chắc chắn là người cao nhất trong nhóm hộ vệ xưa của Tsuna, có vóc dáng lực lưỡng có lẽ là nhờ chơi bóng chày. Cậu có mái tóc đen ngắn, nhọn và đôi mắt nâu to.

Cậu ta Yamamoto Takashi một cầu thủ bong chày siêu sao ở trường của Tsuna, Yamamoto là con của ông chủ cửa hàng Sushi, đồng thời nhà cậu ta còn có một võ đường.

Ngay từ nhỏ, ước mơ của Yamamoto là trở thành một vận động viên bóng chày, vì vậy cậu tập luyện rất chăm chỉ và chơi môn thể thao này rất giỏi.Về sau này Yamamoto được Reborn mời vào làm thành viên của nhà Vongola, vì nghĩ đây chỉ là trò chơi mafia nên cậu đã đồng ý tham gia.

Yamamoto là một con người rất thân thiện và dễ tính. Cậu có thể dễ dàng cười và kết bạn với bất kì ai, cho dù đó là bạn hay là thù. Tuy dễ tính và hay cười, nhưng bất cứ khi nào bạn bè cậu gặp nguy hiểm thì cậu lại rất nghiêm túc và sẵn sàng bảo vệ họ.

"Chào buổi sáng Tsuna, Cậu cũng đang chạy bộ hả hiếm thấy thật đấy nhưng cậu phải cậu đang làm hơi quá sức sao?" Yamamoto mỉm cười chào hỏi Tsuna, nhưng cậu ta cũng quan tâm yêu cầu Tsuna dừng lại vì cậu đang chạy hơi quá sức rồi. 

"Thì sao chứ? tớ đang cần cái cơ thể này cứng cáp hơn" Tsuna trả lời lại Yamamoto

"Vậy sao? nhưng sao cậu phải làm vậy cậu sẽ đấu với ai hả?" Yamamoto tự hỏi khi nhìn Tsuna, cậu biết là Tsuna đang rất nghiêm túc và cậu ta sẽ sẵn sàng giúp cậu với bản tính tốt bụng vốn có của mình. 

Tsuna nói rằng nếu muốn mạnh lên cậu phải đẩy cơ thể đến giới hạn nhiều lần, không dám nói rằng mình đã tái sinh nên biết trước tương lai, cậu chỉ nói rằng có thằng nhóc đến nhà cậu muốn cậu làm mafia và cậu muốn đè bẹp nó thôi.

"Trò chơi mafia sao thú vị ghê" Yamamoto cười nói còn Tsuna thì không thấy vậy, ước gì cơ thể của cậu giống Yamamoto chơi thể thao nhiều nên cậu ta có nền tảng khá ổn để huấn luyện.

 Nếu như không phải để giữ an toàn cho Tsuna lúc nhỏ, Vongola Nono đã phong ấn sức mạnh của cậu vô tình neft luôn khả năng của cái cơ thể này thì cậu đã không cực khổ như này. 

Nghĩ mà chán 

Sau khi kết thúc quãng đường của mình Tsuna nghỉ ngơi ở một cây cột điện viên đường, mồ hôi của cậu cứ chảy ra như suối, cổ họng thì khô khốc, các khối cơ đã đi đến giới hạn 3 tiếng nữa đến trường toàn thân của cậu sẽ đau nhức liên hồi, cơ báp như bị xé toạt nhưng đó là mục đích của cậu. 

"Đây cho cậu" Một chai nước chìa ra trước mặt của Tsuna, cậu ngước lên thì thấy một nụ cười quen thuộc giống nụ cười của mẹ cậu, Sasagawa Kyoko em gái của thủ lĩnh câu lạc bộ quyền anh Namimori một cô gái tuổi teen trẻ tuổi, có thân hình mảnh khảnh và thấp. Kyoko được miêu tả là một cô gái khá dễ thương. Mái tóc nâu vàng ngắn của cô, tính cách tốt bụng nên Kyoko rất được săn đón bởi các bạn nam

"Cảm ơn cậu" Tsuna cầm lấy chai nước, ở kiếp thứ nhất thì Tsuna cũng rất thích Kyoko nhưng cậu nhận ra đó cũng chỉ là tình yêu đôi lứa và sự thật rằng cậu cũng không chắc là mình yêu cô hay đó chỉ đơn thuần là sự ngượng mộ thân thuộc vì cô giống mẹ mình. Nhưng khi lớn thì cậu lại chắc một điều rằng cô chỉ là bạn

Kyoko có hỏi thăm Tsuna một chút vì cô thấy cậu hay chạy qua khu nhà mình sáng nay vài vòng gì đó với Yamamoto, cô nghĩ rằng vì Tsuna đang luyện tập với Yamamoto nên cũng muốn giúp đỡ cậu một chút. 

"Anh hai tớ cũng hay chạy bộ như này lắm đó nên tớ cũng quen với việc này rồi" Kyoko mỉm cười. "Cố gắng nhé Tsuna" 

Sau đó cô ấy rời đi còn Tsuna thì nhìn vào chai nước lạnh và uống hết nó, chí ít là số nước này đủ để cậu chạy tiếp thêm một đoạn 200m nữa. 

Những hành động của Tsuna theo đó cũng được Reborn quan sát từ xa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro