8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì Tsuna đi ra khỏi nhà để đi học như bình thường, chỉ khác hôm nay có thêm cấp dưới Dino đứng dưới sân từ sớm

"Chào buổi sáng thủ lĩnh Đệ Thập Vongola" Bọn họ cuối chào lịch sự.

"Mọi người sao vậy? tôi chưa nói mọi người đến nghênh đón mà" Dino bước ra từ nhà với Reborn, được cánh tay phải của mình giải thích là họ không đến đây nghênh đón mà chỉ đi tản bộ đến đây thôi.

"Cái gì đi từ khách sạn trước ga tàu điện ngầm đến đây?" Dino nhìn ra lời nói dối của các thuộc hạ mình, có lẽ vì họ lo cho anh nên mới tới đây sớm,  các thuộc hạ của Dino vô cùng xem trọng anh ấy.

"Chào buổi sáng Juudaime" Gokudera hét lên đi từ phía sau, hai anh em cũng chào buổi sáng cậu ấy, cậu ta nói rằng vì hôm nay dậy sớm nên muốn đi dạo xung quanh nhưng thật ra là có ý định chờ đi học cùng Tsuna.

"Tsuna-san, Haru cũng đi dạo đến đây, có thể gặp được hai cậu cũng là điều vô cùng may mắn" Haru bỗng nhiên chạy lại từ đằng xa, chắc cũng theo dõi cả hai từ nãy giờ.

"Các cậu đang làm gì đó?" Yamamoto cũng đi lại từ đằng xa.

"Xin chào Bom Bão Gokudera, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ?" Dino nói từ cửa nhìn vào Gokudera, anh ấy biết đầu bạc nhưng đầu bạc không biết là ai nhưng khi nhìn vào hình xăm thì biết là Ngựa Chiến Dino, nên Tsuna phải giới thiệu với mọi người về Dino để tránh gây xung đột khi Gokudera là người nóng tính.

"Thôi được rồi mau đi học thôi, bọn em đi đấy nhé" Tsuna kéo Gokudera đi sau khi chào Dino và mọi người. 

 Haru và Yamamoto đi phía trên nói chuyện, còn Tsuna và Gokudera đi ở phía sau, Tsuna nghe Gokudera kể về những thành tích của Dino, anh ta đã xây dựng lại hệ thống tài chính mà người tiền nhiệm để lại việc này vô cùng nổi tiếng ở mafia, nói đến nhà Cavallone thì đây là một nhà mafia quyền lực thứ 3 trong khối liên minh nhà Vongola.

Tsuna biết Dino là một người tài giỏi và sự thật thì cậu đã nghe Gokudera kể chuyện này ba lần, đối với Gokudera cậu ấy coi ai lớn tuổi hơn mình là kẻ thù ,thực tế rằng Dino là một "anh chàng lớn tuổi" nên biết rồi đó

(-Tôi cũng lớn tuổi hơn cậu đó) Tsuna -đã hơn 100 tuổi do sống lại 9 kiếp sống và đây là cuộc sống thứ 10-, nhưng mà vì là thủ lĩnh của Gokudera nên đầu bạc sẽ không coi cậu là kẻ thù đâu.

Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đỏ chạy qua và bắt Tsuna vào trong, khiến Gokudera và Yamamoto phải chạy theo. Reborn ngăn họ lại, nói rằng họ không phải đối thủ của những kẻ bắt cóc. Gokudera và Yamamoto chạy theo Tsuna bất chấp,

"Oi tớ ở đây mà" Tsuna nói với hai cậu bạn của mình. 

"Tsuna?!" Yamamoto ngạc nhiên khi Tsuna bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau họ

"Juudaime, tôi lo cho ngài chết mất xin lỗi vì không bảo vệ đươc ngài" Gokudera bật khóc, còn Tsuna còn đứng dửng dưng trước mặt họ, cậu mặc một chiếc áo khoác và có một chiếc nón lưỡi trai, khác với lúc nãy đi trên đường không có nó. 

"Vậy người mà tên chiến mã đó lấy là ai vậy?" Gokudera tự hỏi

"Hình nộm thôi" Tsuna trả lời, quay lại Dino trên xe còn đang hào hứng vì bắt cóc được Tsuna nhưng sự thật thì Tsuna kế bên anh là giả

"À rế?" Dino nhìn con nhìn nộm có mặt của Tsuna

 Vì biết chuyện này sẽ xảy ra nên cậu cũng đã sớm đổi chỗ cho hình nộm thế thân vào khoảng khắc mà chiếc xe màu đỏ của Dino chạy lại và mọi người ở trường đều chú ý tới nó. Cậu biết tí nào Reborn cũng gây ra một chuyện nào đó mà. 

"Chúng ta vào lớp thôi" Tsuna rời đi vào cổng trường, rồi yêu cầu Gokudera cầm cặp cho mình, có tay sai thì tiện phải biết vậy mà hồi trước cậu không dám dùng quyền lược đó. Cả hai cậu bạn đi theo sau bỏ lại Reborn còn bơ vơ vì kế hoạch nó không như thế này.

"Cứ như một nhà ảo thuật vậy" Reborn nhìn vào Tsuna bước vào cổng trường, vì Tsuna luôn chạy bộ vào sáng sớm nên cậu ta đã chuẩn bị một hình nộm mặc đồng phục trường cùng với áo khoác và nón lưỡi trai vì hình nộm cũng có phần giống người thật nên họ sẽ nghĩ rằng một học sinh đang đợi ai đó tới trường. 

Khi sự chú ý của mọi người va vào chiếc xe sang trọng của Dino, Tsuna đã nhanh chóng đổi vị trí của mình bằng cách mặc áo khoác và đội nón lưỡi trai  rồi thế chỗ mà hình nộm đang đứng. Một thủ thuật vô cũng đơn giản nhưng mà đòi hỏi sự khéo léo cùng khả năng điều chỉnh sự hiện diện của mình. 

(Vì những sự kiện khác trong arc cuộc sống hằng ngày khá dài và không có ý tưởng nên tôi sẽ skip vậy)

----------

"Có vẻ vết thương đã lành hoàn toàn rồi mà nhỉ?" Tsuna chuẩn bị tháo bột cho chú chim bồ câu mình tình cờ cứu được, khi bột được tháo thì con chim nhanh chóng đứng dậy và vươn cánh khởi động dù rằng nó không rời đi. 

"Mày muốn ở lại với tao sao?" Tsuna nhìn vào nó, nó có vẻ rất quan tâm Tsuna, cùng với đó nó lựa chọn ở bên cậu cũng là để sống sót. 

Nó là một con bồ câu có mắt màu xanh trong khi mắt bồ câu bình thường thường có màu đen hay là xám, nó bị bệnh về sắc tố nên chắc chắn một điều nó không thể khỏe mạnh như những con bồ câu đồng loại ngoài kia. 

Tsuna mỉm cười, cậu hiểu rất rõ chuyện này, cậu nhớ đến hình ảnh hồi xưa mình được thầy giao cho chăm sóc một con bồ câu non mới sinh mà không có cha mẹ nó, nó là một cực hình với cậu vì luôn phải canh thời gian cho uống sữa và điều chỉnh lại nhiệt độ lồng ấp. 

Nhưng cậu phải làm điều đó vì nếu nó chết thì thầy sẽ đưa cậu về viện mồ côi không nhận làm học trò.

Đến cuối cùng khi vượt qua nó, con bồ câu đó được thầy tặng lại cho cậu và cậu đã huấn luyện nó như một người bạn đồng hành. 

"Được thôi, nhưng mày phải tự làm việc để kiếm cơm" Tsuna nói với nó rồi con bồ câu bay lại đậu lên vai cậu, Tsuna đi về phía bàn học của mình lấy ra một chiếc ruy băng, rồi cột nó thành một chiếc cà vạt vào cổ nó

Từ giờ nó sẽ là một trợ thủ đắc lực cho cậu

"Từ giờ tên của mày là Lupin, làm trợ áo thuật cho tao được chứ" Tsuna mỉm cười đầy hứng thú khi nhìn con chim đang nhìn vào chiếc nơ đầy tò mò. 

Sau đó hình ảnh được chuyển qua, Tsuna thường hay trốn học để đến núi Namimori tập luyện, đúng là cậu dành thời gian để thuyền định. 

Ở các kiếp sống không có Reborn, cậu không thể dùng sức mạnh lửa Dying Will vì cậu không có đạn Dying Will để giải phóng ngọn lửa của mình, một phần cũng là vì cậu từ chối chạm tay đến sức mạnh đó lần nữa nên đã không cố gắng để dùng nó. 

Bây giờ Tsuna có Reborn nên cậu đã trộm vài viên đạn của Dying Will để dùng cho mình, thực chất phong ấn phải được mở từ từ để tránh việc cơ thể cậu giải phóng ngọn lửa lớn và không kiểm soát được nó. 

Nhưng Tsuna đang có một ý định liều lĩnh khi cố gắng mở hết phong ấn một lượt. 

Bây giờ cậu đang trong trạng thái thiền định ,cậu nhớ về những hình ảnh của các kiếp sống trước của mình, nhớ về các nguyên nhân vì sao mình lại chết tất cả đều là do kẻ tên Byakuran đó 

Nếu như cậu đủ mạnh để đánh bại tên đó, có thể vòng lặp vô tận này sẽ dừng lại. 

Nói rồi Tsuna tiến vào trạng trạng thái Hyper Dying Will Mode, ngọn lửa ở trán cậu cứ vậy rồi bùng lên, sau đó thì Tsuna cũng đã phải trãi qua cái giá khá đắt cho hành động đó của mình. 

"*Khụ, *khụ" Tsuna họ máu liên tục, cậu nhìn số máu đang chảy ra từ miệng mình và rồi dùng tay lau nó, nếu đã bắt đầu rồi thì phải làm cho tới.

Việc dùng nhiều đạn Dying Will để đẩy cơ thể đến giới hạn nhiều lần trong cùng 1 lúc cũng phải có cái giá của nó chứ

Đã sống tận 10 kiếp rồi, chết rồi thì hết thôi, cậu của bây giờ chẳng quan tâm đến mạng sống của mình nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro