Giấc Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuộc đời của Belphegor có thể đã bình yên, xuôi theo dòng nước nếu không có một vài sự kiện xảy ra. Nhưng sự kiện tất yếu nhất, cũng như sự kiện mà hắn để ý nhất, là gặp được Emelia.

Khi hắn gặp được Emelia là lúc hắn vừa cùng cái ham tiền tiểu đậu đinh Mammon đi làm nhiệm vụ về, và hắn nhận được tin có kẻ đột nhập. Khi nào chả vậy, luôn có kẻ muốn đột nhập và Varia tổng bộ, nơi mà Belphegor đang làm việc.

Hắn không hề để tâm đến thứ được gọi là kẻ đột nhập kia, mà đi thẳng đến phòng nghỉ ngơi. Nhiệm vụ vừa qua khá khó khăn, nó rút của hắn không biết bao nhiêu phần sức lực. Rồi nhận được tin của tóc dài đội trưởng triệu tập, Belphegor đã thật sự nổi giận khi biết là vì bàn về kẻ đột nhập kia.

(Ushishi~ Dám làm mất thời gian của bổn Vương Tử ta, ta chém chết ngươi~)

Belphegor nghĩ bụng, hắn sẽ chém chết, cắt chết cái tên đã làm mất thời gian nghỉ ngơi của hắn thành trăm mảnh. Nhưng hắn đã phải bỏ cái ý định đó ra sau đầu khi nghe đội trưởng tóc dài của bản thân thảo luận về kẻ đột nhập. Kẻ đột nhập tên là Emelia, là con gái. Cô ta nói rằng mình mười bốn tuổi, tức là nhỏ hơn Belphegor hắn khoảng hai tuổi.

Nhưng điều hắn hứng thú nhất ở cô ta, có thể nói là những thông tin mà cô ta khai ra. Emelia nói rằng cô là người của thế giới khác, và ở thế giới đó, họ không tồn tại. Cô nói rằng bọn hắn chỉ là những nhân vật giả tưởng của bộ anime "Katekyo Hitman Reborn", với tên boss phế sài của Vongola là nhân vật chính. Emelia đã thực sự rất sốc khi thấy được Superpi Squalo, tức tóc dài đội trưởng của Belphegor.

Cô ta kể rằng chẳng biết tại sao bản thân lại ở. Ở thế giới trước Emelia vừa bị tai nạn giao thông, và khi mở mắt ra thì thấy mình đang từ trên rơi xuống. Cô nói, lúc ấy cảm giác thật sự rất vi diệu.

Belphegor cảm thấy thật rất thú vị, người từ thế giới khác? Họ ở đó chỉ là nhân vật giả tưởng trong bộ anime "Katekyo Hitman Reborn" với tên tiểu quỷ tự nhận là Đệ Thập Vongola là nhân vật chính?

(Ushishi~ Thật cuốn hút ~)

Hắn sau khi nghe lời hướng dẫn của nhân viên A nọ làm việc cho Varia thì đi tới nơi mà thứ dân tự gọi là Emelia được giam lỏng. Và sau đó, Belphegor lại có thêm một dịp để bất ngờ nữa. Thứ dân Emelia kia cư nhiên nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hắn, tay đưa ra một tờ giấy cứng được đóng bằng khung gỗ cùng một cây bút.

"Vương Tử đại nhân, Người cho con dân này chữ ký quý giá của ngài được không ạ?!"

"Ushishi~ Ngươi là cái gì mà ta phải ký cho?"

Miệng nhanh hơn não, Belphegor giữ nguyên nụ cười "khả ái" của bản thân rồi theo bản năng mà trả lời. Xong, Hắn triệt để hối hận với câu trả lời của bản thân. Đã biết thân phận của đối phương, một xuyên không giả, mà vẫn hỏi. Nhưng mà, câu trả của Emelia làm cho hắn lập tức hóa đá.

"Là fan cuồng của ngài ạ, Vương Tử đại nhân."

Trước hoàn cảnh đó, Belphegor lúng túng, nụ cười hắn cứng ngắc, và không biết nên trả lời như thế nào.

May thay, khi đó có một nhân viên làm việc cho Varia, ta tạm gọi là nhân viên B nọ, đi vào rồi thông báo rằng đội trưởng tóc dài của hắn lại tiếp tục có lệnh triệu tập. Belphegor khi ấy rất vui mừng, thầm nghĩ rằng có lẽ tháng này nên tăng lương cho nhân viên B nọ.

Sau đó, vị nhân viên B lại nói thêm một câu mà Belphegor không muốn nghe, rằng đội trưởng muốn dẫn thêm cả Emelia thứ dân theo.

(Ushishi~ Vẫn là nên trừ lương)

Rồi vị Vương Tử kiên quyết.

Belphegor cùng Emelia đi song song đến phòng họp của tổng bộ. Mở cửa ra, thứ đầu tiến đập vào mắt họ là khuôn mặt giận dữ của Superpi Squalo aka đội trưởng tóc dài của Belphegor.

"VOI! Các người làm gì mà bây giờ mới đến?!"

Squalo giận giữ hét vào mặt cả hai, và Belphegor hắn cảm thấy thật khó chịu. Màng nhĩ của hắn sắp hỏng đến nơi rồi.

"Ushishi~ Đội trưởng, tức giận sẽ để lại nhiều nếp nhăn đấy, và Boss không thích đâu ~"

"VOI! Ai cần tên đó thích chứ!!!"

"Rác rưởi, ngậm mồm lại!"

Xanxus ngồi cách đó rống lên tức giận vì quá ồn ào, đồng thời ném luôn trai rượu trong tay vào đầu Squalo.

"VOI! Hổn đản Boss!"

Emelia đứng gần đấy cảm thấy, quả là nhà giàu, chai rượu mắc tiền tới vậy mà cứ ném là ném.

"Mu, chúng ta bắt đầu hợp được chưa?"

Mammon ngồi gần đó khó chịu lên tiếng. Nãy giờ đã là quá năm phút rồi. Trong vòng năm phút đó, hắn có thể làm thêm được một nhiệm vụ cấp thấp rồi! Thời gian là tiền bạc a, và hắn cực kì yêu tiền!

"Rồi, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp."

Squalo khó chịu lên tiếng, hắn vẫn còn cảm thấy hơi choáng ở đầu đâu!

"Vậy, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc của tiểu quỷ tên Emelia theo lời cáo."

Cuộc hợp hôm đó diễn ra rất yên bình nếu không có những tiếng hét "VOI!" la làng của đội trưởng và những lúc lên cơn của Boss Xanxus cũng như những màn phi dao của Belphegor. Nhưng nói chung, chúng ta hãy bỏ qua những thứ đó trước đã. Vì nó diễn ra là quá thường xuyên ở cái Varia tổng bộ này rồi.

Vấn đề chính ở đây, như Squalo nói, là về việc của tiểu quỷ tên Emelia. Khi bàn việc về lợi ích xem có nên giữ lại hay không, thì Emelia đã rất tích cực giơ tay phát biểu.

"Tôi, tôi! Tôi có năng khiếu về thiết bị điện tử và công nghệ thông tin! Tôi có thể giúp mọi người hack tài khoản để lấy thông tin. Còn về khoảng của Mammon đại nhân, tôi có thể giúp ngài kiếm tiền bằng cách hack ngân hàng!"

"Mu, kiếm tiền bằng cách hack ngân hàng?! Được, ta duyệt ngươi!"

"VOI! Mammon, đừng có tự tiện!"

Thế là, sự việc bắt đầu bằng cuộc cãi nhau giữa các thủ hộ của biệt đội sát thủ độc lập Varia và kết thúc bằng việc Emelia được phân vào nhóm của Belphegor và Mammon. Không phải tự nhiên được vầy đâu, là do sự kiên trì của Mammon và sự ương bướng cũng như quá thần tượng Belphegor của Emelia. Cô chẳng chịu phân vào nhóm nào ngoài nhóm có Belphegor ra.

Đối với việc này, Belphegor hắn tỏ ra rất phiền não!

Nhiệm vụ đầu tiên của nhóm hắn có sự góp mặt của Emelia là phải ám sát Boss của một Familia mới nổi gần đây, mà Vongola nghĩ nó sẽ gây trở ngại nếu tiếp tục phát triển. Công việc của Emelia khá đơn giản, cô chỉ việc hack tài khoản bảo mật của họ rồi tra thông tin về thuộc hạ và địa điểm thuận lợi để ám sát. Còn phần hành động thì có Mammon và belphegor lo.

Nhiệm vụ diễn ra rất thuận lợi nhờ có kế hoạch của Emelia và sự tài tình từ Belphegor cùng Mammon. Và nó cũng nói lên rằng, Emelia, cô hữu dụng cho Varia. Thế là, cuộc đời của Emelia diễn ra êm xuôi khi cô ở lại Varia.

Belphegor lúc đầu chẳng mấy tỏ ra hứng thú. Nhưng rồi khi làm nhiệm vụ chung nhiều lần, hắn mới cảm thấy, cảm giác là nhiệm vụ cùng với thứ dân Emelia này cũng không tệ. Thật sự thì hắn cũng không cần làm gì nhiều, chủ yếu sẽ là phần hành động thôi, còn lại thì thứ dân kia sẽ lo liệu.

Mammon cũng khá thích làm việc chung cùng Emelia, cô ta giúp hắn kiếm được nhiều tiền. Nhưng đôi khi cũng trễ tận năm mười phút cơ, mà thời gian đó thì Mammon có thể làm được vài cái nhiệm vụ cấp thấp rồi. Người ta nói thời gian là tiền bạc, mà hắn thì cực kì yêu tiền!

Mọi chuyện cứ diễn ra êm xuôi như thế trong vòng một năm. Nhưng rồi tới lần, Emelia được cử đi làm nhiệm vụ một mình, tức là kiêm luôn phần hành động cùng thông tin và lập kế hoạch. Nhưng vấn đề là, cô chưa từng làm phần hành động bao giờ. Khi trước thì cùng đội, có Mammon cùng Belphegor lo liệu, nhưng bây giờ cũng chỉ có một mình bản thân, Emelia nhất thời cảm thấy lo lắng.

Nhưng rồi Emelia vẫn nhận thứ nhiệm vụ đó, để rằng chứng tỏ bản thân thực không vô dụng. Nếu như không thể hoàn thành, thì là cô bản thân thực vô dụng đi, rằng là không xứng có thể cùng bên Vương Tử đại nhân.

Đó là lúc khi mà Belphegor cùng Mammon đang trên đường trở về trụ sở của Varia, thì gặp rằng một trận hỗn chiến. Belphegor thấy rằng trong màn hỗn chiến ấy, tấm hình người con gái kia là nổi bật hơn tất thảy. Nhưng rồi nó ngã xuống.

Chẳng biết khi ấy đã diễn ra những gì, Belphegor chỉ cảm thấy rằng bản thân rất tức giận.

Rồi một lần nữa lấy lại ý thức, hắn thấy rằng bản thân đang đứng giữa chiến trường, xung quanh cũng chỉ máu là máu. Belphegor nhận thấy Emelia, cô đang nằm tại thềm đất lạnh cách không xa đó, bên cạnh là Mammon. Hắn chầm chậm đi tới bên ấy, bế cô lên rồi quay về trụ sở.

Khi Emelia lần nữa tỉnh lại, thì nhận rằng bản thân đang ở một căn phòng trắng cùng với các thiết bị y tế gắn vào mình. Trước mặt, là gương mặt phóng to của vị Vương Tử đại nhân trong lòng mình.

"B-Bel đại nhân?"

"Đang làm gì?"

"Vâng?"

"Ngươi là đang làm gì lúc đó?"

Emelia nhất thời cảm thấy hoang mang. Cô không hiểu Vương Tử đại nhân đang muốn nói gì. Lúc cuối cùng mà cô có thể ý thức được là mình đang bị đánh hội đồng từ một gia tộc mà nhiệm vụ yêu cầu... khoan, nó không phải là đúng như cô nghĩ đi...

"Etou, thì tôi nhận nhiệm vụ tiêu diệt một nhà Mafia nhỏ?"

"Một mình?"

"À, vâng."

"Chẳng phải là ngươi cùng đội với Vương Tử sao?!"

Belphegor cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. Chẳng phải là cô cùng đội với hắn sao, thế sao cô lại làm nhiệm vụ một mình? Đây là không tín nhiệm Vương Tử?

"Chỉ là, tôi muốn chứng tỏ rằng bản thân không vô dụng..... để có đủ tư cách bên cạnh ngài..."

Càng ngày, giọng của Emelia càng nhỏ. Nhưng việc đó không liên quan, tất yếu là Belphegor có thể nghe nó rất rõ rằng. Và hắn hơi cau mày lại.

"Hửm, từ giờ như thế không được tự tiện, Vương Tử sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi cứ ở hậu phương mà định kế hoạch cùng thông tin là được."

"Vâng, như ý ngài, Bel đại nhân."

Belphegor hài lòng với câu nói đó. Cuối cùng thì hắn cũng quay trở lại với điệu cười bình thường của mình.

"Ushishi~ Nhưng ngươi phải hứa rằng sẽ ở bên cạnh Vương Tử ~"

"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ ở bên ngài suốt đời mà, Vương Tử đại nhân."

"Ushishi~ Ngươi nói là phải giữ lời đấy. Nếu ngươi mà nói dối, ta sẽ chém chết ngươi ~"

.

.

.

Ngươi là đồ nói dối, Emelia.

Ngươi chẳng phải đã nói, sẽ ở bên ta suốt đời sao?

Thế tại sao giờ lại nằm đây? Tại sao lại không trả lời ta.

Emelia, người nói dối, ta sẽ chém chết ngươi đấy......

Ngươi không sợ sao?

Emelia, tỉnh lại đi.

Vương Tử đang ra lệnh cho ngươi đấy.

Emelia......

Thiếu niên bơ vơ ngồi đấy, xung quanh toàn máu là máu. Trên tay người thiếu niên ấy, là một cơ thể sớm đã nguội lạnh của thiếu nữ. Cô ta có mái tóc đen, tùy mặc xõa dài ra nền đất dính máu.

"Emelia, Emelia, Emelia, Emelia,..."

Belphegor ngồi đấy, vô vọng gọi tên người con gái hắn yêu.

(A, thật thất vọng, đến cả người ngươi yêu cũng chẳng thể bảo vệ được, Belphegor.)

Hắn lạc lõng, ôm người thiếu nữ trên tay mà bước đi...

Bước đi, bước đến nơi kẻ đã hủy hoại cô, giết hắn.

Hình bóng ấy, hình bóng một chàng thiếu niên ôm trong lòng một cô gái

Sao cô độc mà lại lẻ loi như vậy...

.

.

.

Belphegor giật mình tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, khẽ lẩm bẩm.

"Hóa ra, chỉ là một giấc mộng..."

Trong tâm người, một giấc mộng vĩnh hằng.....



4/1/2020

#Clown

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro