Chap 7: Camellia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ... chỗ đó mà sương sương... Kai lấy đâu ra lắm thế, miki!!!"

"Đừng hỏi chị---"

"Cấp báo!!! Thưa Decimo-sama, có kẻ đột nhập dinh thự ạ!!" Một nhân viên báo cáo.

"Cái gì!?"

"Mau xiết chặt an ninh!" Tsuna ra lệnh "Kẻ đột nhập thuộc nhà nào? Vóc dáng ra sao?"

"Thưa ngài, là... một thằng nhóc tóc xanh trông giống hệt Rokudo-sama."

"Kufufu~ giám giả mạo ta. Tội nặng đây~"

"Juudaime, xin hãy cẩn thận."

Hội《 Đam mê cái đẹp》: *giật mình*

"Ê, có đứa nào nghĩ giống tao không?" Tic hoài nghi.

"Có khi nào..." Mikahi xoa cằm.

"Là thằng tự kỉ cuồng dứa!!!" Renri/Milya/Rion đồng thanh.

"Là một trong hai thằng đực rựa duy nhất của nhóm và giống hệt Mukuro-san thì chỉ có nó thôi."

"Nếu là thuật sĩ nhà đối địch thì ông anh kia phải báo cáo rồi." Renri suy luận.

"Đi xem đi." Cả lũ chạy theo các hộ vệ.

Phía ngoài dinh thự

"Thả tôi ra!! Tôi đã bảo là không phải gián điệp rồi cơ mà!!!" Một 'Mukuro' đang bị đội an ninh Vongola khống chế.

"Im đi kẻ đột nhập!!"

A-- Decimo-sama và các hộ vệ!" Các nhân viên cung kính cúi chào.

"Kẻ đột nhập đâu!?" Gokudera cộc cằn hỏi.

"Thả tôi ra mau!!" 'Mukuro' vùng vằng, thoát được khỏi tay nhân viên đội an ninh.

"Cậu là ai? Đột nhập vào đây với mục đích gì?" Tsuna hòa nhã hỏi.

"Ể? Nezuko!? Là em à!?"

"Nezuko?" Tsuna khó hiểu

"Oi!! Thằng tự kỉ cuồng dứa! Mày phải không!?"

"Đứa nào bảo bố mày tự kỉ!!??"

"Ngoài chụy đây còn đứa nào nữa hả cưng."

Milya hất tóc soang choảnh.

"Tụi mày!"

"Ê Camellia, sao mày ở đây, miki?" Mikahi hỏi.

"Thì tao ngã vào vườn- nhầm, bụi dứa!" Camellia nói

"Phụt-- á há há há!!!"

"Mày lại đi vặt trôm dứa nhà người ta hả?!!" Tic ôm bụng cười

"Éo nha." Camellia phản bác.

"Tao cho kích sang thọc dứa lấy luôn, ai ngờ bị chó rượt... ngã vào bãi phân bò..."

"Mày đi tận sang đâu vậy, miki?" Mikahi hắc tuyến.

"Okinawa." Camellia tỉnh bơ

Le cả hội: .....

"Tao lạy mày... mày sang thăm Nago Pineapple Park luôn đất hả..." Rion chảy mồ hôi hột.

"Chuẩn luôn!" Camellia gật đầu "Tao qua đấy chơi một vòng rùi mới qua festival. Công tao dậy từ 12h sáng đấy!"

"Mày nói qua Nago chơi, vậy là..." Renri xoa cằm cười tà "Có gì ngon nhỉ~~"

"Thì... toàn dứa đại thần thôi."

"Rượu được làm từ nước ép dứa tươi 100% dứa tươi, kem dứa, bánh quy dứa, thạch dứa...." Tic say xưa kể, nuốt nước miếng.

"Và cả... trà sữa vị dứa!!!!"

"Thôi nào Camellia tự- nhầm, xinh trai~~" Milya ngọt giọng, giơ mấy tấm ảnh Mukuro đang tắm ta "Cho tao ít đi~~"

"Không!!!" Camellia hét to ôm lấy túi đồ ăn to đùng, còn mắt thì cắm cúi vào mấy tấm ảnh trên tay Milya.

"Thế có lấy không?"

"Ư..."

Rion giơ tấm Mukuro đang ngủ.

Tic giơ tấm Mukuro đang tưới vườn dứa.

Renri giơ thêm mấy tấm Mukuro đang ăn.

"Hay là thêm nữa nhỉ?" Tic giơ tấm ảnh Mukuro ôm Tsuna trên giường.

"Trả ảnh cho ta!!!!" Mukuro chạy ra, hét lớn.

"Dứa... Dứa đại thần!!!!!" Camellia hét to, quỳ xuống, nước mắt tuôn trào.

"Dứa hoàng thượng giá đáo, miki!!!" Mikahi hô, cùng mọi người quỳ xuống.

"Dứa thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!!" Tất cả đồng thanh.

"Hàng thật 100% đó mày. Và ban nãy là Sawada Tsunayoshi-san thật luôn. Xin trân trọng báo tin mừng, mày chính thức gia nhập hội xuyên Khr!!!"

Rion khều vai Camellia.

Mắt Mukuro giật giật nhìn Camellia đang ôm chân mình khóc. Những cánh hoa hồng không biết từ đâu ra bay xuống, ánh sáng chiếu lên và tiếng nhạc du dương tạo nên khung cảnh ngất ngây lòng người...

Trên cao, Renri đang điên cuồng bứt cánh hoa hồng thả xuống.

Tic và Rion cầm quạt tạo gió.

"Hiệu ứng phong cảnh tuyệt đẹp, xin hãy liên hệ với hội 《Đam mê cái đẹp》 để được hỗ trợ." Milya cầm mic nói trong lúc Renri mở loa bật nhạc.

Tsuna chết lặng nhìn những cánh hồng rơi xuống. Cười dịu dàng.

"Renri, em lấy những bông hoa đó ở đâu vậy?"

Rèo réo reo rèo rèo.....

Gió hun hút thổi, không gian trầm lại.

"Ờ thì... trên cái xe chỗ kia..."

"Haha...."

Các hộ vệ đen mặt. Thôi xong... kì này tạch bọn trẻ.

Tsuna nghiêng đầu cười, chỗ hoa trang trí cho buổi gặp mặt đồng minh sắp tới...

7 hộ vệ thầm cầu nguyện cho cả hội.

"Em không làm gì đâu!!!" Rion lôi Tic chuyên phản ứng chậm chạy biến.

"Dứa đại thần, con xin phép." Camellia cúi người rồi chạy đi.

"Em chào anh, em có việc đi trước." Milya đội mũ bảo hiểm.

"Em cũng thế, miki." Mikahi nói, lái xe đi.

"Em... em...." Renri lắp bắp định chạy.

"Ngoan nào." Tsuna nở nụ cười từ bi như chúa Giê-su, trên tay là cây chổi "Em sẽ dọn dẹp chúng chứ!?"

"Vâng..." Renri gục đầu.

________

"Hoa về rồi đây!" Sau 5 phút đi, cả bọn đã trở lại với hàng chục khóm hoa khác trên tay.

"Đâu ra mà lắm hoa hết mình vậy!!??" Ryohei hô.

"À, cái này làm từ lá của mấy trái dứa thằng Camellia mang theo đó ạ."

"Nói cách khác là hoa giả?" Gokudera giật mình "Vậy sao dùng được!?"

"Anh đừng lo!" Rion vỗ ngực "Giả nhưng được Camellia the cuồng dứa ngâm trong nước hoa hàng tuần liền, đảm bảo có mùi hương!!!"

"Có thể cho chị vài bông không?" Chrome hiền từ hỏi, cô cũng đã muốn thử cách này mấy lần rồi nhưng chưa có cơ hội.

"Cứ tự nhiên đi ạ..." Camellia đau khổ giơ tay, đống dứa của cậu...

"Nhồm nhoàm... lấy bao nhiêu cũng được ạ!" Renri vừa nhai bánh dứa vừa nói.

"Chị sẽ trả bằng cái này." Chrome híp mắt đưa cho Camellia hai tấm hình Mukuro mặc đồ hóa trang dứa.

"Oa~~ hàng hiếm!" Tic cho snack vào miệng, vị dứa rắc vụn rong biển.

"Đâu đâu!?" Milya cho nốt mấy cái kẹo cứng hương dứa vào miệng, nhảy bật lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro