Chương 1 : Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chào buổi sáng Yoshiro- sama." _ Khi cánh cửa phòng họp mở ra, một thiếu niên vô cùng điển trai bước vào. Cậu có mái tóc màu đen, đôi mắt hổ phách tinh anh, nếu có người ở đây chắc chắc sẽ rất kinh ngạc vì ngoại hình của cậu giống hệt như vị thủ hộ mưa của Vongola Decimon - vị vua đứng đầu thế giới ngầm.
- " Chào buổi sáng, Takeru- kun"_ Trước mặt cậu thiếu niên kia là một người con trai khác. Khi Newton còn sống mà nhìn thấy mái tóc của cậu ta chắc chắn sẽ sốc vô cùng vì nó dựng ngược lên như không bị chịu ảnh hưởng bởi trọng lực của Trái Đất. Đôi mắt xanh như chứa đựng cả đại dương vào nó vậy. Nếu cậu thiếu niên kia khiến người ta kinh ngạc thì cậu con trai này lại khiến người khác không biết phản ứng ra sao vì ngoại hình của cậu giống y như một bản sao thuở nhỏ của vị Decimon kia.
- " Chào buổi sáng mọi người/ HẾT MÌNH CHÀO BUỔI SÁNG/ Sớm, lũ động vật ăn cỏ/ Chào buổi sáng bossu" _ Khi cậu thiếu niên tóc đen kia bước vào theo sau cậu là hai cô gái và hai chàng trai khác. Lần lượt là một cô gái có mái tóc bạch kim xõa dài ngang hông, đôi mắt ngọc lục bảo chứa đầy sự vui tươi. Khí chất của cô mang theo sự tươi mát giống như một cơn mưa giữa mùa hạ. Tiếp đó là một anh chàng tóc đen, mắt nâu, trông có vẻ lớn tuổi hơn ba người kia. Điểm nổi bật của cậu ta là giọng nói với mức volume quá cao. Theo sau một cô nàng vô cùng xinh đẹp. Nếu cô gái vào trước kia được so sánh như một cơn mưa thì cô lại là một đám mây kiêu ngạo cô độc. Mái tóc vàng màu nắng được buộc gọn gàng lại bằng chiếc dây buộc tóc màu tím sẫm. Đôi mắt phượng sắc bén khiến không ai dám nhìn thẳng vào nó .Cô mang trên mình một khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng mà ở tuổi của cô hiếm người có được. Không thể không nói rằng trông cô như một vị nữ vương vậy. Cuối cùng là một chàng trai có kiểu tóc hình dứa kì lạ, đôi mắt tím bị bịt lại một bên. Không như ba người con trai kia thân hình cậu nhỏ nhắn đáng yêu giống như một bé gái vậy.
- " Yoshiro, có việc gì mà lại tập hợp mọi người đến đây vậy?"_ Cô nàng tóc bạch kim mở lời trước.
- " Là Runa kêu tớ tập hợp mọi người tới đây."_ Cậu con trai tóc nâu đáp.
- " KHÔNG LẼ RUNA HẾT MÌNH CÓ TRÒ MỚI."
Khi lời cậu con trai kia vừa dứt thì cánh cửa phòng họp tiếp tục mở ra. Lần này lại là một cô bé dễ thương khác bước vào. Cô có mái tóc màu đen khá xù buộc sang hai bên được cố định bằng hai chiếc nơ màu lục, đôi mắt xanh lá chứa đầy sự tinh nghịch. Nổi bật nhất là hai lọn tóc ở hai bên xoăn một cách kì lạ, nhưng nó lại làm tăng vẻ dễ thương của cô. Trên tay cô là một khẩu bazoka màu tím.
- " Chào buổi sáng không nghĩ tới mọi người đến sớm vậy nha~"
- " Động vật ăn cỏ ngươi đang cầm gì vậy ? " _ Lời của cô gái mắt phượng vừa cất ra khiến mọi người đưa mắt nhìn khẩu bazoka.
- " Đây là khẩu bazoka 10 năm. Em mới tìm được nó ở phòng mama. Nghe nói nó có thể hoán đổi vị trí của chúng ta với bản thân tương lai trong vòng 5 phút."
- " NGHE HẾT MÌNH THÚ VỊ HAY CHÚNG TA THỬ XEM."
- "Nghe hay đó em cũng muốn biết mọi người trong tương lai thế nào."
- " Vậy quyết định rồi nhé em bắn đây"
- " Khoan đã ...." _ Chưa kịp để chàng trai tóc nâu nói hết, cô gái kia đã khởi động.
"Bùm" _ sau khi tiếng súng vang lên một làn khói màu hồng bay ra, bảy con người kia đã biến mất chỉ còn còn lại khẩu súng nằm lăn lóc trên mặt bàn.
______________________________________________
-" Ầm, rầm, bốp, binh." _ Nếu nói ra thì sẽ không ai tin thậm chí có người sẽ đưa bạn vào trại thương điên không chừng, nhưng trước mặt những người qua đường hiện tại, từ trong không trung đột nhiên xuất hiện một nhóm thiếu niên lạ mặt. Tuy vậy họ vẫn không dám tụ tập dòm ngó chuyện bởi nếu làm vậy thì sẽ bị Hibari Kouya - Vị vua không ngai của Namimori cắn chết.
- " Aw! Đau vãi chưởng" _ Takeru lồm cồm bò dậy. Trước mặt cậu là những hình ảnh đẹp đến không nỡ nhìn, người thì đè lên nhau, kẻ thì bị treo trên cây. Thảm hơn thì bị bay đến cạnh thùng rác gần đó.
- " Ách, Yoshiro- sama, ngài không sao chứ."
- " Ân, tớ không sao Takeru- kun. Mọi người không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không? " _ Sau khi được Takeru đã dậy, Yoshiro quay sang hỏi thăm những người còn lại.
- " CỨUUUUUU" _ Từ trên cành cây một tiếng hét long trời lở đất vang lên. Khụ, hóa ra là cô nàng hộ vệ sấm sét - Runa bị mắc kẹt trên đó.
* 5 phút sau *
Nhờ những kế hoạch cứu người quái dị của những người còn lại mà Runa thoát khỏi cành cây đó và tiếp đất an toàn.
- " Giờ thì... chúng ta đang ở đâu thế này !!!!!!!!!!! " _ Yoshiro ôm mặt, tiếng kêu thất thanh của cậu khiến đàn chim gần đó giật mình bay đi mất. Trước khi đi chúng còn không quên để lại những tiếng " chít, chít " ( Tạm dịch: Mọe thằng điên.)
Khi nghe cậu hét lên những người còn lại cũng bắt đầu đưa mắt nhìn và đánh giá mọi thứ xung quanh.
- " Lúc đó chúng ta đã sử dụng khẩu bazoka, có lẽ đang ở tương lai."_ Thật hiếm khi Kouka nói nhiều như vậy.
- " Em nghĩ đây không phải tương lai đâu. "_ Hayuko phát biểu. Cả đám đưa mắt ra nhìn cô nàng nhưng không ai tuyệt nhiên phản bác một lời bởi đơn giản vì cô là người thông minh nhất nhóm. Không phải muốn nói rằng những người trong nhóm có đầu óc kém một con vượn đã tiến hóa hết, mà ngược lại họ vô cùng thông minh. Mỗi người đều sở hữu IQ đến ba con số, nhưng chẳng qua họ khá làm biếng trong việc suy nghĩ mà luôn dùng bạo lực để giải quyết mọi việc. Nên những việc suy nghĩ hay dùng trí nhớ hầu như đều vào tay cô.
-" Bởi nơi này so với thời chúng ta trông có vẻ cổ hơn. Phong cách ăn mặc của họ cũng khá giống với quần áo vào mười hoặc hai mươi năm trước. Không thể nào tương lai lại phát triển một cách thụt lùi được."_ Thấy mọi người không ai nói gì nên Hayuko tiếp tục nói.
-" Vậy ý cậu là chúng ta đang ở trong quá khứ mà không phải xuyên đến tương lai?" _ Yoshiro nhanh chóng nhận ra điểm chính mà cô nàng hộ vệ mưa sa đồng thời cũng là mà người cậu thích thầm định nói tới.
- " Ân, nhưng tớ không chắc lắm. Vẫn nên điều tra thì tốt hơn. "_ Hayuko ngập ngừng nói.
- " ANH HẾT MÌNH VỪA NHẶT ĐƯỢC TỜ BÁO NÀY CHÚNG TA XEM THỬ XEM" _ Heita nhanh trí chạy tới quán cà phê gần đó, lụm tờ báo ở trên mặt bàn.
- " NGÀY 10/ 10/XXXX"_ Cả nhóm hét lên, tờ báo trước mặt họ thế nhưng ghi thời gian vào 20 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro