_10_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân xác tàn tạ hoa lệ mà ngã xuống, vết thương trên người còn rỉ máu. Hơi thở yếu đi.

Đôi mắt xám tro xinh đẹp bây giờ lại vẩn đục, mái tóc cam bồng bềnh giờ đây lại bết đi vì máu.

Hương máu tươi quanh quẩn ngay chóp mũi. Vết thương đau như chết đi sống lại...
____

Armak giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ ngỡ như dài đằng đẵng. Mồ hôi rỉ xuống ngay trán mà trong giấc mơ nàng đã nghĩ là máu.

Cuộn tròn mình trong chăn, sợ hãi không thốt nên lời.

Nàng bỗng nhiên lại thấy khinh miệt bản thân, nàng chính là đang sợ chết? Sợ thứ mà bản thân không bao giờ có được?

Tự cười bản thân Armak nhìn tới chiếc đồng hồ treo tường 03:25 còn quá sớm, nhưng dư vị của giấc mơ lúc nãy giờ vẫn còn đọng lại trong tâm trí căn bản là khiến nàng không thể ngủ.

-Nực cười, ngươi không sợ chết? Không, ngươi sợ, chỉ là ngươi đang tự nhủ với bản thân là cái chết sẽ không đến với ngươi. Chúa đã giáng một lời nguyền khủng khiếp, đáng sợ-

" Không sợ chết hay chỉ là nó không đến với ngươi?"

" Ai mà biết được chứ, ta không biết được tương lai, và ngươi cũng vậy"

"..."

Mãi mãi chẳng thể biết, cũng mãi mãi không muốn biết. Nhưng rồi sự thật sẽ đến..
_________
E e Nấm đang đi xe về quê nề, say muốn chớt những vẫn viết truyện nha:333

Nấm đang suy nghĩ xem có nên chơi ngãi onl khum.

Keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro