Hồi I: ﹝Cơn mưa rào﹞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí tách... tí tách..."

"Rào rào."

Những giọt nước ướt át đục nhòa cứ mỗi lúc một rơi càng nhiều. Từ tấm thảm lụa dài xanh biếc mộng mơ của những ngày đẹp trời, giờ đây chỉ là một màu xám xịt bởi những đám mây đen âm u che khuất.

Dần, những giọt nước tưởng chừng thật bé nhỏ đã hợp lại, nên một cơn mưa rào khiến khung cảnh xung quanh cũng nhòa đi, nhuốm một màu mây mù của mưa rơi.

Ánh đèn đường cứ chớp tắt chớp tắt, cứ đáng sợ thế nào ấy nhỉ?

Trên khắp các nẻo đường thật vắng lặng. Cũng đúng thôi, ai lại đần đến độ mà ra ngoài trời mưa to mà lạnh lẽo thế này, khi có thể thu mình trong chăn ấm nệm êm, an yên mà ngủ một giấc thật ngon nơi mái nhà nhỏ ấm cúng.

Cái tiết trời đột nhiên trở lạnh đến thấu xương thế này, tôi lờ mờ đoán thu cũng sắp về rồi. Cộng thêm cơn mưa bất chợt ghé thăm vào tối đêm, thật lạnh, có lẽ như nếu tôi còn ở ngoài này vài giờ nữa, hẳn tôi sẽ chết, vì đói, khát, và rét.

Mà, chỉ là có lẽ thôi?

Lia mắt cố nhìn xung quanh, cho dù những hạt mưa kia cứ rơi như muốn xoa mắt tôi, nhưng tôi không cảm thấy khá hơn. Ngược lại, thật đắng và lạnh lẽo, tôi chỉ cảm thấy có vậy.

Cứ ngóng mong một bóng dáng nào đó, một ai đó sẽ đi qua đây và để ý đến tôi...

Trong vô vọng.

Có lẽ, tôi ảo tưởng quá rồi chăng?

***

Tôi từng là một chú chó ở cửa tiệm thú cưng nhỏ ở ngoại ô Tokyo, một chốn yên bình khác xa với nơi phố thị phồn hoa kia. Nhưng vì làm ăn không khấm khá, nên ông chủ cửa tiệm quyết định đóng cửa, dẹp hẳn tiệm rồi dọn lên Tokyo sống, chuyển qua mở một quán ăn, mong rằng làm ăn sẽ phát đạt hơn.

Còn các thú cưng khác như tôi thì sao ư? Câu trả lời là hoàn toàn bị ông ấy vứt bỏ.

Thực chất trước khi dẹp tiệm, ông ấy đã mở một đợt thanh lý toàn bộ đám thú cưng. Có những con may mắn đã tìm được một mái nhà cho mình để sống. Còn những con khác, có lẽ là kém may mắn hơn đi? Kém may mắn mà nhận lấy số phận bị vứt bỏ, lăn lê từng ngày, cố gắng sống trong chốn dung thân.

Mà, tôi cũng là một trong số kém may mắn đó.

Chúng tôi sau khi bị bỏ rơi chẳng biết làm gì, cũng chỉ đường ai nấy đi. May mắn thì lại được ai đó thương tình mà nhận nuôi, còn không thì có lẽ... là vô phương?

Cuộc sống, chỉ là ranh giới giữa người may kẻ rủi.

Cứ như thế, tôi đi mãi, đi mãi, lang thang khắp nơi. Qua các đường ống nước thải. Qua các ngỏ hẻm tối tăm, bẩn thỉu...
Bộ lông trắng tinh lúc trước khi tôi còn được chăm chút ở cửa tiệm nay đã xám đi, do bụi bẩn của đời.

Khi đói, tôi chỉ biết lục bừa thứ gì đó trong thùng rác để ăn, hay ăn những đồ ăn thừa lại mà con người vứt đi. Đôi lúc là lẻn vào nhà người khác để ăn vụng.

Nhớ lại những ngày trước, khi còn ở cửa tiệm thú cưng mang cái vẻ mộc mạc xưa cũ, ông lão chủ tiệm vốn là một người hiền hòa, luôn chăm sóc chu đáo bọn thú cưng chúng tôi, ăn no uống đủ, ngủ êm mặc ấm. Và nói ra thì chắc sẽ bất ngờ, nhưng gần như tôi, hay cả đám thú bọn tôi không hề bệnh tật một lần nào.

Nhưng rồi, khi ông ấy biết đến mạt chược, thì đã hoàn toàn bỏ bê chúng tôi, thay đổi một cách chóng mặt.

Sáng đi mất hút, đến tối khuya mới về. Hôm thì mang bộ mặt khoái chí như vừa vớ được vàng, hôm thì mang cái vẻ bực dọc như đang cay cú. Không cần giải thích chắc cũng hiểu ý nghĩa của mấy vẻ mặt này rồi nhỉ?

May thay, mỗi buổi sáng, người cháu của ông lão ấy luôn ghé qua cửa tiệm chăm sóc chúng tôi, nhưng đến chiều thì phải rời đi vì công việc làm thêm của anh ấy.

- Anh sẽ cố gắng dành thời gian chăm sóc tụi em, đến khi ông của anh quay lại nhé.

Đó là những lời mà anh ấy nói, khi đang cho chúng tôi ăn. Tôi vẫn nhớ như in, giọng của anh ấy thật trầm ấm, híp đôi mi cùng cái cười nhẹ đượm nắng xế chiều.

Thế cớ gì, đó lại là lời nói cuối cùng mà tôi được nghe từ anh ấy?

...

Sau ngày hay tin người cháu của ông lão ấy mất, vì tai nạn giao thông. Nợ nần cũng kéo theo từ những ván mạt chược mà ra, thế nên ông đã quyết định bán tiệm là như thế.

Sống trong ấm êm như một giấc mơ, để rồi khi tỉnh mộng là một thế giới vấn vương tàn tro trước mắt.

Lang thang, lênh đênh như một phù du giữa chốn hoa lệ.

Không một ai quan tâm hay ngó ngàng gì đến một chú chó hoang như tôi cả.

Ngay cả khi, có một lần tôi lại gần một cô gái với chiếc xe đẩy bán đồ ăn vặt vì chỉ muốn xin ăn một chút cho cái bụng đói cứ kêu than mãi. Đến gần chưa được một mét, không chút thương tiếc mà lấy cả một chiếc dép ném vào tôi, buông những lời xua đuổi:

- Cút! Đi chỗ khác!! Chỗ người ta bán kiếm sống, chứ không phải cho cái thứ như mày ăn chực đâu!!

Lúc đó, tôi đành bỏ đi.

Như thế đấy, tôi đi đến đâu, ai cũng xua đuổi đến đó.

Thật ra tôi không oán trách gì họ cả, tất cả cũng là vì miếng cơm manh áo, vì những đồng tiền từ những giọt mồ hôi xương máu, những canh giờ làm lụm vất vả mà kiếm được, để sống qua ngày giữa nhịp đời xô bồ với bao bộn bề lo âu thôi.

Tôi hiểu được điều đó, vì khi lang thang khắp nơi đã cho tôi thấy được nhiều thứ.

Kể cả những mặt tối đằng sau cái hoa lệ tưởng chừng như không thể nhận ra.

Chợt, một dòng suy nghĩ kỳ lạ vụt qua tâm trí tôi:

"Ngày mai mình sẽ đi về đâu?"

Nhưng chưa kịp nghĩ gì, thì tôi đã ngất đi lúc nào không hay vì không còn chút sức lực nào sót lại bên trong, mặc cho làn mưa lạnh buốt cứ ập vào.

Cái suy nghĩ đó thật mờ nhạt, có lẽ là do tôi không có niềm tin gì vào điều đó cũng nên...

***

Đôi con ngươi màu đen nhỏ khẽ mở.

Đập vào mắt tôi là ánh sáng từ đèn điện khiến tôi bị chói mà khó chịu. Và thật kì lạ thay, cảm giác ướt đẫm và lạnh buốt ngoài trời mưa đã không còn. Lúc này tôi chỉ cảm thấy thật ấm cúng, cả người đều khô ráo, bộ lông xám đã quay trở lại thành trắng tinh như ngày trước, như đã được tắm rửa. Tôi mới để ý mình được đắp trong tấm chăn màu cam nhỏ mà dày.

Tôi nhìn xung quanh, bốn bề đều là bức tường, trong góc ở đằng kia hình như là là máy sưởi đang bật. Tôi ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng, có lẽ là súp chăng.

"Cộp, cộp, cộp."

Đôi tai nghe được tiếng bước chân, có ai đó sắp vào đây. Tôi đột trở nên cảnh giác, có khi nào đó là người bắt cóc tôi để bán hay làm thịt thì sao!!? Mùi súp tôi ngửi được lúc nãy có khi nào là để hầm tôi!!? Có lẽ đó là một người đàn ông trông dữ tợn cũng nên!

"Cạch."

"..." Đứng hình luôn.

Cửa mở ra, và thật ngạc nhiên, vì người trước mặt thật khác xa so với những gì tôi đã nghĩ. Đó là một người phụ nữ trông khá trẻ, mái tóc ngắn màu nâu nhạt, đôi mắt hiền hòa mang màu như mái tóc đang nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro