Chương 2 quần lót thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để tiện cho việc đi học của tôi , Dame-nii đã chuyển nhà đến gần trường Namimori , nên bây giờ phải chuyển đồ đạc.

" Mà.......Nii sao anh không phụ em đi thay vì ngồi lì ra đó. " Mặt than nhìn về phía ông anh trai vô dụng.

" Thôi~ anh mày ngủ đây làm gì thì làm"

Thở dài tiếp tục công cuộc di chuyển đồ đạc , sau một hồi quằn quại cuối cùng cũng xong , mặc kệ tên anh trai nào đó , Shiro cô đây ra ngoài thăm quan!!

" A~ không khí ở đây thật dễ chịu và thoái mát~ " Cô nhìn cảnh vật xung quanh đây không khỏi cảm thán.

" Đúng là trị an tốt thậ–––

" REBORN!!! " Một thanh niên chỉ mặc có cái quần đùi đang nhảy xuống cứu một nữ sinh dưới nước , trên cầu là những người bạn cùng lứa.

Nhìn cảnh này cô chỉ biết mặt đụt ra đó , nếu nam sinh ấy không mặc một chiếc quần đùi có lẽ sẽ ngầu hơn chăng.

Mà thôi nhanh về nhà nấu cơm cho Dame-nii, không thôi ổng lại lên cơn.

Đi về trong im lặng , cô đã bỏ quên những ánh mắt đang nhìn mình.

____________Tua thời gian____________

" Này Nii hồi nãy em nhìn thấy một người mặc chỉ có cái quần đùi "

" Chỉ là trẻ con thôi ,mày quan tâm làm gì "

" Mà hình như nhìn cũng 14 , 15 tuổi ".

"..." Ngưng nhảm và ăn cơm đi.

" Vâng "

" Mà mai mày đi học được rồi , đồng phục thì tự đi mà lấy nhé con! "

Cô không nói gì chỉ biết gật đầu , ăn xong thì rửa chén , quét nhà , giặt giũ, rồi mới được nằm nghỉ một chút .

" Mong sao đó chỉ là một trường học bình thường......."

" Mà Dame-nii đã giới thiệu , 100% nó sẽ bất bình thường. " Mà thôi kệ , cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

______________________________________

" Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới! Em vào đi "

Cả lớp cùng hẹn nhìn về phía cánh cửa , và thứ đầu tiên bước vào là..........

Mèo!!! Chó!! Gà!! Bướm!! Nà ní sao lại có sư tử ở đây!!! Chim bồ câu?!! Mà đâu ra có con chim cánh cụt ở đây???

Một thiếu nữ bước vào, bướm , chim bồ câu che hết khuôn mặt của thiếu nữ , chỉ chừa một chiếc váy , trên cổ còn đang có một con rắn quấn lấy cổ.

" Hie!! Cái gì vậy!!" Tsuna hét lên hoảng sợ nhìn khuôn cảnh trước mắt.

Ông thầy thì hoảng sợ , cứ đứng bất động ở đó , không nói tiếng nào.

" Gya!!! Sợ quá!! " Tiếng một nữ sinh kêu lên , sau đó cả lớp loạn lên chạy tứ phía.

Nhìn tình hình trước mắt cô thở dài , cái đặc tính kì dị này! , Cô chỉ lạc qua sở thú , đi nhầm nước Anh , thôi mà chúng nó đã đi theo rồi.

" Tản " búng nhẹ tay một cái , lập tức chúng tản ra , làm lộ khuôn mặt đụt đẹp lạ , mái tóc đen dài ngang vai , đôi mắt xanh đục , làn da trắng trẻo.

Khuôn mặt không cảm xúc , đứng trên bục giảng , cô cúi người 90 độ.

" Tôi tên Fukawa_Shiro , và đừng có thân thiết với tôi " ngẩng đầu lên cô còn tặng một câu nói:

" Phiền phức lắm "

Lúc này thầy mới hoảng hồn lại sợ hãi nói với cô :

" E-E-Em ngồi phía dãy cuối đi , Fukawa "

Cô đi chậm rãi xuống , ai cũng né cô như ma , chọn một chỗ ngồi phù hợp mà ngồi , ngáp nhẹ vài cái rồi chìm vào giấc ngủ mặc kệ những người xung quanh nhìn mình như thế nào.

Nhiều thầy cô đã nhìn thấy cô ngủ trong lớp nhưng sợ hãi và mặc kệ.

_______________Ra chơi_______________

" Ngáp~ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi ". Mở đôi mi nặng trĩu nhìn xung quanh , mặt vẫn đụt.

Ai ai cũng né cô , hoặc ra lớp duy nhất chỉ có ba thanh niên ngồi trò chuyện, thì có một thanh niên mảnh khảnh , tóc màu nâu nhạt , đôi mắt to tròn, tiến về phía Shiro.

" A-Anou , Fukawa-san! Cậu ăn trưa cùng tụi mình không? "

Mặt than nhìn thanh niên , phía sau có thanh niên toả sát khí , mà Dame-nii nói đến trường phải kết bạn ..

Suy nghĩ một hồi , cô ngước mắt nhìn cậu nam sinh , nói :

" Được thôi ".

Sau đó cùng nhóm bạn thanh niên cao to lên sân thượng , không khí có chút căng thẳng, vì chỉ có mình cô là con gái nên rất khó chịu.

" Haha! Shiro làm sao mấy con động vật bám dính lấy cậu vậy?" Yamamoto anh nhìn con gấu trúc trèo lên đầu cô có chút tò mò.

" Không biết , trời sinh là vậy rồi " trả lời anh , rồi Shiro đút tre cho gấu ăn, mà gọi bằng tên luôn à.

" Chẳng lẽ........Cô là U.M.A!!?? " Hoảng hốt chỉ về hướng cô.

" Không phải "

" Tck , không hiểu vì sao Reborn-san lại kêu cô nhập bọn! " Hắn khó chịu nhăn mày lại .

" Reborn? " Cô hơi tò mò với cái tên này , hồi trước nghe thấy Dame-nii nói chuyện với người tên Reborn gì đó?

" Gokudera đừng làm cậu ấy sợ!! " Tsuna luống cuống tay chân nhắc nhở, không biết vì sao Reborn lại nói kéo Fukawa-san vào Mafia làm gì nữa , nhìn chung cậu ấy là con gái yếu đuối mà!

" Tôi sợ hồi nào? " Lòng bất giác phản khán.

" Mà nhìn cậu quen lắm , chúng ta gặp nhau chưa " cô bất giác hỏi Tsuna , mặt vẫn đụt.

" Chúng ta có gặp nhau à ? "

Ngẫm nghĩ một hồi ,lục lọi trí nhớ , cũng đã nhớ được , đầu nghiên qua trả lời lạnh tanh:

" Quần lót thiếu niên "

" Hả!? "

" Teme! Dám nói Juudaime như thế, chết đi!! "

" Dừng lại đi Gokudera!! "

" Phiền thật , tôi vào lớp ngủ tiếp đây "

" Cậu ấy lạnh lùng vậy? "

" Mà như thế càng tốt tớ không muốn Fukawa-san dính vào mafi–––

" Úi!! Reborn!!! "

Một cậu nhóc từ đâu xuất hiện , đá đầu Tsuna , ngồi bình thản trên vai Yamamoto uống cà phê.

" Dame-tsuna Fukawa rất có ích cho Vongola cho nên cậu liệu hồn mà lôi kéo vào đi ".

" Itai! Cậu đừng đá đầu tớ chứ!! "

Sau đó là chuỗi ngày Tsuna lôi kéo Shiro vào Vongola , nhưng đều thất bại vì cô phũ anh như số ca nhiễm bệnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro