Chap 1:...Chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong những buổi trời âm u, những cơn mưa rơi lã tả có những người đứng trước một chiếc quan tài bằng gỗ đắt tiền .
Trong chiếc quan tài ấy, không chỉ có loài hoa trắng mà còn có một cậu thiếu niên đang nằm say giấc. Cậu thiếu niên ấy ngủ mãi tuổi hai mươi bảy mà chả thể nào thức dậy.

  Cậu là bầu trời,  là ánh sáng  ,hi vọng của họ. Cậu như một đóa hoa trắng trong màn đêm tối đen.

  ....nhưng cậu đi rồi họ phải làm sau đây?...họ phải làm gì đây?...

Bầu không khí bao trùm hay chữ Im lặng.

   Vongola đã tan rã, những người hộ vệ mỗi người đi một nơi ...

  Những tiếng đánh nhau,  tiếng tức giận hay tiếng cười cũng đã biến mất....ngôi nhà hạnh phúc , ấm ấp trước kia.... gia đình hạnh phúc ấy bây giờ chỉ là sự trống rỗng ,đầy đau thương.

Bây giờ chỉ còn y ở lại nơi này,  chỉ còn y muốn bảo vệ nơi cuối cũng 'người ' làm việc,  vui vẻ hay ngủ nghỉ...

   *cốc cốc cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng nhỏ đầy ngột ngạt.

Người gõ cửa e sợ cất tiếng: Gokudera_ sama,  tôi vào được không ạ?...

Một giọng nói trầm đặc vang lên: vào đi.

*cạch*

Người kia đẩy cửa vào trong phòng có một người đàn ông trung niên có mái tóc bạc như ánh kim , đôi mắt lục bảo không còn sáng như trước mà u ám khiến cho cả mấy ai dám đến gần. Là một người rất dễ nổi giận như một cơn bão ấy thế mà khi bầu trời mất thì cơn bão cuồn bạo ấy đã lẳng lặng.
Dưới khóe mắt có một vòng đen đậm vì thiếu giấc ngủ.

Y sống như một con rối vô hồn từ ngày này sang ngày khác.

Y vẫn còn nhớ những lời trách móc , ân hận cứ lặp đi lặp lại như muốn khắc sâu vào tâm trí.

  Y thật lạ một kẻ vô dụng. Một cánh tay phải vô dụng của bầu trời....

Người kia cảm thấy y rất mệt nên lo lắng , mà sợ hãi mình làm gì sai sẽ chịu phạt: ano... Gokudera _ sama/ ôm chồng giấy tớ nặng trĩu/.

Y mệt mỏi bỏ tờ giấy lên bàn vừa xoa thái dương nói: bỏ lên bàn đi, rồi ra ngoài.

Người kia vội làm theo lời y bỏ chồng giấy lên bàn rồi đi,  trước khi đóng cửa còn nói: chúc ngài ngủ ngon...

Y thấy thế không nói gì tiếp tục làm đống giấy tờ trên bàn. Khi làm được một nửa trong tâm trạng mệt mỏi bước ra ngoài,  nhìn căn nhà quen thuộc giờ đây như xa lạ. Nó như thiếu hình bóng ai đấy... y lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa. 

Nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường y chả thể nào chợp mắt... y nhìn lọ thuốc ngủ trên bản lặng lẽ lấy một viên uống rồi nhắm mắt lại....sau ngày hôm ấy y chả thể nào tỉnh dậy nữa.

Vì sức khỏe y khá yếu vì không ăn đủ dinh dưỡng và làm việc quá sức cùng với lượng thuốc ngủ khiến y tử vong ...

Khi mọi người đang chủng bị lễ tang cho y thì họ chả thể nào biết y lúc này đôi mắt trống rỗng nhìn cái chết của bản thân. Trong căn phòng tối nhìn ngắm cuộc đời mình như những cuộn phim không hồi kết...

END Chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro