CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kenma ơi]

[Có gì sao Koratta?]

[Ngày mai em sẽ về Nhật Bản đó anh. Khi nào rảnh rảnh em đến thăm anh nhé?]

[Em ở đâu?]

[Em sẽ ở Miyagi, học ở Karasuno anh ạ. Vì trường đấy đồng phục đẹp lắm]

[Tiếc thế, anh muốn học cùng em ở Nekoma cơ]

[Em cũng muốn lắm. Nhưng rõ ràng tên trời đánh Kuroo ở đó đúng không? Em không muốn gặp anh ta đâu!]

[...tuỳ em. Nhưng nhớ đến Tokyo thăm anh đấy]

[Vâng!! Yêu anh]

Vongola Koratta và Kozume Kenma là thanh mai trúc mã. Hai đứa quen nhau còn trước cả khi Kuroo Tetsurou làm quen được với cậu chàng mèo pudding.

Koratta cực kì yêu quý Kenma, và Kenma cũng vậy. Nếu nói đến số người biết được bí mật của Koratta, thì chỉ có người ở Vongola, các Arcobaleno và những nhà đồng minh. Nhưng trong đó bao gồm cả Millefiore nữa. Trường hợp đặc biệt độc nhất và không dính líu tới giới Mafia đầy khắc nghiệt chính là Kozume Kenma.

Nhưng cậu hoàn toàn không để tâm. Kenma yêu thích Koratta, vì đó chính là Koratta.

"Kenma! Hết giờ nghỉ rồi, tập luyện tiếp thôi"

"Vâng"

Sau khi cậu rời khỏi, vị hậu bối nửa Nhật nửa Nga tiến đến hỏi đội trưởng đáng kính.

"Kuroo - san, ban nãy Kenma - senpai nói chuyện điện thoại với ai thế?"

"À à... nói thế nào nhỉ? Người yêu, chăng?"

Nghe tới đây, mọi người trong phòng tập sốc.

Ai mà ngờ được một cái người lười biếng chỉ biết tới game không quan tâm thế giới lại có người yêu trước họ cớ chứ?!!

"Thế... thế... người đó trông ra sao ạ?"

"A, ngắn gọn thôi, mĩ nhân"

Mĩ nhân?!!!

Kenma! Số chú phước thế!?

"Ồn ào quá... đó chưa phải người yêu..."

Là "chưa" mà, nhỉ?
.
.
.
.
"Anh Tsuna!"

"Sao thế Koratta?"

"Anh có muốn gửi lời hỏi thăm tới mẹ không?"

"Có, gửi lời tới mẹ Nana giúp anh nhé. Bảo với bà rằng hè năm nay anh sẽ về thăm"

"Vâng ~"

Đến sân bay, nó cất gọn gàng hành lí rồi tìm ghế ngồi của mình, ngủ một giấc đến hết chuyến bay.

Nhà của mẹ Nana nằm ở Namimori. Phải mất thêm một đoạn ngồi trên xe buýt nữa thì mới đến được. Nhưng cái vấn đề chính, là Koratta xuống ở sân bay Tokyo. Thôi thì ghé qua ở nhà anh Kenma trước vậy.

Koratta biết bây giờ là thời gian mà Kenma phải sinh hoạt câu lạc bộ. Nên nó quyết định đến xin ở nhờ trước rồi đến câu lạc bộ tìm cậu sau.

Bính bon--

"Ai thế ạ?"

"Cháu chào cô"

"Ô chà! Koratta - chan đúng không cháu? Lâu lắm mới gặp đấy! Ay da... thằng Kenma nhà cô nó đang ở câu lạc bộ rồi. Hay cháu vào chờ tí nhé?"

"A, cháu đến để xin ở nhờ một thời gian ạ. Chỉ trong hôm nay và đêm mai thôi. Chuyến bay của cháu kết thúc ở Tokyo, nhưng mà nơi cháu cần đến không phải ở đây"

"Thế thì còn gì tuyệt hơn chứ! Cháu cứ thoải mái đi, ở bao lâu cũng được! Thằng bé mà biết thì chắc vui lắm đấy ~"

"Cháu cảm ơn ạ!!"

Mẹ Kenma dẫn nó đến một căn phòng nằm trong góc ở lầu trên. Đây là phòng nó hay sử dụng hồi bé khi đến nhà trúc mã chơi. Căn phòng rất sạch sẽ, không bám bụi, đảm bảo được dọn dẹp sạch sẽ thường xuyên.

"Cảm ơn cô nhé. Cô dọn phòng này mỗi ngày ạ?"

Nghe thấy thế, cô cười cười:

"Không phải cô đâu! Là thằng bé Kenma ý. Sáng nào nó cũng dậy sớm để dọn phòng cho cháu đấy. Thằng bé lười nhác như thế mà cũng có ngày chăm chỉ khiếp"

"Thế thì cô phải cảm ơn cháu đấy"

Nó cất đồ. Ngắm nhìn xung quanh căn phòng rồi hồi tưởng lại những kỉ niệm đã bám bụi từ lâu.

Chiếc giường nhỏ ấy bây giờ chỉ đủ một người nằm. Nhớ cái ngày trước hai đứa còn cùng nhau ngủ chung.

Dáng người Koratta không gọi là quá cao, gần mét bảy. Nó thấp hơn Kenma một tẹo. Dù vóc dáng gầy, nhưng các cơ trên người Koratta phát triển rất tốt. Nhờ vào những bài luyện tập của "ai đó" mà nó mới trở nên như này được.

Sức lực thể chất của Koratta cực khủng. "Ai đó" thừa nhận, nếu như Koratta không phải loại người ích kỉ và lười biếng, thì nó thích hợp với cương vị đứng dầu "nhà Sò" hơn. Dù vậy, Koratta vẫn được lựa chọn là ứng cử viên cho vị trí Vongola Undicesimo.

"Cô ơi, gửi cho cháu địa chỉ trường anh Kenma nhé?"
.
.
.
Bước từng bước trên con đường sầm uất của "trái tim Nhật Bản". Koratta có chút hoài niệm. Thành phố này đã thay đổi rất nhiều so với những ngày mà nó còn bé tí tẹo.

Tiệm mì ramen quen thuộc ngày xưa giờ đã trở thành một toà nhà chọc trời cao lớn. Bãi đất trống đầy kỉ niệm giờ cũng là nơi đặt chân của một gia đình "kiểu Mĩ"*.

*Gia đình có một cặp bố mẹ và 1 đứa con

Phòng khám mà hồi trước nó hay tới sau mỗi lần đánh nhau với mấy đứa nhóc ở công viên cũng chẳng còn. Có chút nhớ...

Koratta mải suy nghĩ mà không nhận ra bản thân đã tới Nekoma từ lúc nào.

Đây là trường Cao Trung nổi tiếng với bộ môn bóng chuyền. Nghe nói mới đây Karasuno và Nekoma có một trận đấu tập giao hữu. Tiếc thế, không được tận mắt chứng kiến rồi.

"Cho hỏi ạ..."

Koratta đẩy nhẹ cửa phòng thể chất, bên trong là tiếng thở dốc cùng tiếng đế giày thể theo va chạm mặt sàn gỗ trơn loáng. Mùi mồ hôi cùng salonpas không dễ ngửi tí nào. Không sao, miễn là gặp được Kenma, nhiêu đây cũng chẳng là gì. Dù sao thì mấy cái thứ tầm thường này không thể nào bằng việc ăn kẹo đồng rồi mặc quần đùi chạy vòng vòng nơi công cộng như "ai kia" từng làm được. Đương nhiên, không phải Koratta. Mà nó cũng không muốn trải nghiệm.

"Chào bạn, bạn muốn tìm ai thế?"

Chàng trai nhỏ nhỏ tiến tới chỗ nó, nhìn đáng yêu ghê.

"Đây là giờ tập của câu lạc bộ bóng chuyền đúng không ạ? Cho em hỏi là ở đây có người nào tên Kozu--"

"Ô!! Koratta!"

Cái giọng này, đệt, là Kuroo.

Cái bản mặt khó ưa kìa tiến tới gần, Koratta liền không ngần ngại mà thụi ngay một cái thật kêu vào bụng chàng đội trưởng.

Thành viên đội bóng: Ui

"Cút, ra"

Ánh mắt đầy sát khí nhắm thẳng vào người, Kuroo run rẩy cực mạnh.

Lâu lắm rồi mới gặp lại cái thằng nhóc bạo lực này. Không thay đổi là mấy. À khoan, có, đánh mạnh tay hơn đợt trước.

"Khụ! L...lâu lắm...không gặp, Koratta" - Kuroo run rẩy.

"Sao cái tên chết tiệt nhà ngươi chưa chết nhỉ? Tôi tưởng hồi trước tôi mạnh tay lắm rồi mà?"

"Chỉ thoi thóp thôi chứ chưa chết được đâu Koratta. Lần sau đánh mạnh nữa lê-"

"Kenma!!"

Koratta như chú cún lâu ngày gặp lại chủ, nhảy cẫng lên rồi lao đến ôm chặt người kia.

"Đừng ôm, mồ hôi bẩn lắm"

"Có sao đâu, cứ là Kenma thì cái gì em cũng thích!"

Kuroo•đã quá quen với việc này•Tetsurou: :)

Đội bóng chuyền: :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro