Chương 19: Chap này mình viết ngắn một tẹo ạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ là một ngày tương đối nhàn nhã với nó. Thật tình thì từ lúc sang thế giới mới nó thấy thật nhàm chán lâu lâu lại trốn ra ngoài chơi xong vác xác về còn chán quá thì cứ ngồi đếm số ngày nó chuẩn bị quay về thế giới cũ, cứ thế mà giết thời gian thôi.

-Bà chị mấy hôm nay nhàn vậy, làm nhiệm vụ giúp tôi đi-Ivan nằm lên đùi nó mà thở dài.

Kohaku một bên gác chân lên chỗ ngồi của mình xong chân kia để thòng xuống cho nhóc Ivan nằm.

-Tối nay nhóc có nhiệm vụ thì tôi đi cùng nhóc.

-Có cả Rwanda, nhớ đến.

Từ đợt qua thế giới này tới giờ thì nó thân nhất là Ivan cùng Rwanda. Hai nhóc này theo nó khá dễ thương. Mới đầu khi chưa thân lại thấy có chút kì lạ và khó gần, sau thân hơn một chút lại thấy chơi với hai nhóc vui phết.

-Nhóc Rwanda.

Kohaku thấy Rwanda liền kêu lại.

-Chị không rủ em ra ngoài này.

-Tôi xin lỗi, do nói chuyện riêng với Ivan.

-Mỗi lần này thôi.

-Tôi biết rồi.

Nó cười xoa đầu thằng nhóc ấy.

Tối đó cả ba tập trung lại một chỗ. Đi cùng còn thêm vài người có cả May.

-Tôi nhớ nhiệm vụ này đâu có cô phụ trách.

-Là do tôi muốn đi cùng thôi-Kohaku xoay còn dao trên tay mình một cách điêu luyện nhìn anh ta.

Hai thằng nhóc đứng kế bên cũng quăng cho anh ta cái ánh nhìn chả mấy thân thiện.

-Tùy cô vậy.

Nó là đã đánh hơi được mùi gì đó rồi. May có vẻ đã phát hiện ra điều bất thường từ nó. Tuy vậy cũng chẳng sao vì cứ dấu thật kĩ cho đến lúc bị phát hiện mà thôi. Dù có bại lộ cũng chẳng sợ vì vốn dĩ là nó mạnh hơn cả tổ chức ấy mà. Nói không ngoa thì mình nó chấp cả tổ chức nhưng vẫn không bị thương.

Đến địa điểm làm nhiệm vụ. Nó lại được phân công đi đến khu to nhất cũng là nơi gần như nguy hiểm nhất chỗ ấy.

Kohaku cứ đánh chay kiểu này miết chắc ngày nào đó về thế giới kia sẽ hành ông thầy Gojo ra bã. Cứ hết tên này lại đến tên khác nhào vào đánh nó nhưng mà cứ bị đánh văng ra là nằm liệt tại chỗ. Thế mà vẫn lì đòn chạy vài để bị ăn hành tiếp. Thật tình phải nể phục sự lì lợm của một số ai đó.

-Có bà chị đi theo là đỉnh nhất, chẳng cần động tay, haizz-Ivan vương vai ngáp dài vài cái xong chống hông mà nhìn.

-Chị cẩn thật đừng để bị phanh thây nhé-Rwanda dứt lời liền cười mỉm. Nhìn trông nham hiểm và đáng sợ nhưng đẹp.

Xong nhiệm vụ, cả ba lại dạo quanh khu đó xem có gì hay không vì chưa đến giờ tập hợp.

-Ban nãy chị có chiêu này nhìn đẹp lắm- Thằng bé Bailey khều tay nó tiếp lại mô phỏng lại động tác chiến đấu ban nãy của nó.

Thật ra Rwanda có biệt tài là ghi nhớ rất rõ và có thể mô phỏng lại nhiều chiêu thức chiến đấu. Điều này làm nó nhớ tới thuật thức của cậu ta, Okkotsu Yuuta.

-Tới giờ tập hợp rồi, ta đi lại chỗ cũ đi- Nó lên tiếng rồi liền kéo hai đứa nhỏ đi lại chỗ đã thống nhất.

-Ta đâu cần làm đúng quy tắc đâu, phá luật đi bà chị-Ivan đi từ phía sau ngửa cổ nói với nó. Giọng điệu có chút chán nản. Có lẽ là đang cảm thấy thời gian vui chơi thất sự ngắn ngủi.

-Chị không cần tuân theo đúng quy tắc quá đâu-Rwanda kế bên cũng vậy.

-Nay về sớm ngủ sớm đi, hai nhóc còn nhỏ nên cố gắng ngủ đủ giấc đi.

Tập trung lại bàn bạc gì đó xong ta lại về tổ chức. Kohaku, Ivan và Rwanda ở chung một phòng do nó phải giám sát hai thằng nhóc ấy. Lí do vì sao nó phải giám sát á? Thứ nhất là do hai nhóc kia nghe lời nó nhất. Thứ hai nó là một quản lí của tổ chức. Sức mạnh dễ dàng khống chế được tụi nhỏ. Vì thế mà Kohaku bị đùn qua làm trông trẻ. Cứ ngỡ việc này rất nhàm và hơn hết là nó không gọi là có thiện cảm với đám trẻ con. Cơ mà bây giờ được trông trẻ mà thấy khác quá. Đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời.

-Nhóc định để bộ đồ ấy mà ngủ luôn sao?

-Ể bộ nào chả được- Nhóc tóc vàng nói.

-Đồ của nhóc đính máu người rất dễ gây mùi.

Nghe nó nói xong Ivan liền chạy vào nhà vệ sinh mà tắm rửa sạch sẽ.

-Chị không cảm thấy em kì lạ sao?

-Câu này cậu định nói tới khi nào?-Dĩ nhiên là không rồi..

-Dĩ nhiên là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro