Chương 21:Khám phá căn biệt thự cổ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay nó vừa phát hiện ra chỗ kia có vẻ khá hay nên lúc tối nhân lúc cả tổ chức đi làm nhiệm vụ thì nó trốn đi xong liền mò đến nơi đó.

Nếu phải nói thì đó là một căn biệt thự cổ rất to nằm sâu trong khu rừng. Nhìn có chút giống một căn nhà ma vì bên ngoài rất xập xệ cơ mà bên trong lại đẹp đẽ đến bất ngờ. Thú thật nó còn chẳng thể nhận ra được đó là cùng một căn nhà vì thật sự bên ngoài và bên trong quá đỗi khác biệt. Quả đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Căn nhà phía trong tráng lệ và đầy xa hoa như vậy thì chắc chắn là sẽ có người ở. Kẻ này chắc hẳn là rất giàu. Nhưng sẽ không phải là quý tộc càng không phải là vua chúa hay con của hoàng tộc. Nơi này quá xa thành thị náo nhiệt vậy nên bọn thượng lưu sẽ chẳng đời nào tới đây ở vì chúng còn những buổi tiệc nô nức hơn nữa xét riêng về bề ngoài thì đã không còn hợp thời nữa.

Vậy thì khả năng cao kẻ này có thể là người giống với thân phận của nó. Ẩn náu trong rừng sâu để che đậy sự thật. Có vẻ là vậy.

Xét cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân nên chẳng thể chắc chắn được.

Kohaku nhẹ nhàng trèo lên gác mái của căn nhà xem xét có ai phía bên trên không. Căn phòng gác mái này có ánh đèn hất ra ngoài nên nó nghĩ sẽ có người bên trong.

Khá may cho nó rằng bên trong chẳng có ai cả.

Dù biết rằng nếu nhìn vào cửa sổ lớn như vậy mà có người bên trong thì kiểu gì nó cũng chết. Nhưng căn nhà này không có cái cửa sổ nào là nhỏ hay bất cứ cái lỗ bé tí nào được khoét trên tường nên liều ăn nhiều vậy.

Vậy mà khá thuận lợi. Gác mái có vẻ xập xệ. Đồ vật bên trong quá cũ kĩ. Nó có cảm tưởng rằng cái tủ đồ sộ trước mặt sẽ ngã chỉ với một cái đẩy nhẹ.

Nó từ từ mở cửa nhìn xuống dưới. Quả thật bên dưới có lính canh. Cơ mà không khó để giải quyết vụ này. Kohaku nhảy xuống lúc mấy tên lính quay đi xong chạy đến cho mỗi người một cước.

Kohaku từ từ đặt mấy tên lính xuống. Cẩn thận và cố gắng không phát ra tiếng động nào. Nếu ở trong rừng vào lúc trời tối vả lại còn trong cả cái sảnh cao tầng rộng lớn như này. Chỉ cần đi vài bước cũng đủ vang vọng ra khắp nhà rồi nên nó phải thật chậm rãi để giảm thiểu tiếng vang.

Đi đến đâu nó cũng gặp lính nên phải động tay chân nhiều. Cho dù đã giảm thiểu nhưng cũng chẳng phải là không nghe thấy. Việc cứ như này mãi sẽ bị phát hiện. Vậy nên Kohaku quyết định dịch chuyển cho nhanh. Được lúc nó lại dịch chuyển tới căn phòng. Do cách âm nên rất khó để nghe được bên trong có người không. Vậy nên nó lại đi đến cửa sổ nhìn xéo vào trong và phát hiện rằng có cái tủ rất to bên trong. Ngay lập tức như có một suy nghĩ lóe lên. Kohaku lại dịch chuyển vào bên trong cái tủ. Lúc này nó đã nghe rất rõ người bên ngoài nói gì. Nó thiết nghĩ chỉ nên ngồi nghe một lúc thôi vì lúc này từ cửa sổ nhìn vào lại thấy bên trong có vũ khí thêm mấy người này có vẻ giống sát thủ nên khả năng cao sẽ phát hiện ra nó.

Đại loại cuộc nói chuyện là về kế hoạch giết tổ chức sản xuất chất cẩm gì đó. Nói chung nghe cũng cuốn phết như nó chỉ cần đủ thông tin xong dịch chuyển đi ra ngoài ngôi nhà thôi.

*Reng reng*

[[Chị mau đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ đi Kohaku]]-Giọng nhóc Rwanda vang lên có chút tức giận.

[[Sếp lại kiếm tôi à, về ngay đây]]

Xong nó dịch chuyển đến địa điểm.

-Cô đi đâu từ nãy đến giờ Kohaku?-Mid-Winter là đang rất giận việc nó đi mà không hỏi ông.

-Tôi đi làm nhiệm vụ sẵn tiện có chút thông tin-Kohaku hiếp mắt nhìn người kia trông thật ranh ma.

-Thông tin của cô tìm kiếm là gì?

-Tôi kiếm thêm được một người phản bội rồi-Kohaku.

-Mau nói.

Ban nãy khi nghe lén nó có để ý tới một cái tên quen thuộc là Thomas Brown, là một thành viên của tổ chức mà nó tham gia. Vậy thì vẫn chưa đủ chắc chắn vì rất có thể là trùng tên với nhau nhưng lúc nghe anh ta cất giọng lên nó đã chẳng còn nghi ngờ nữa. Còn thêm thông tin nữa. Anh ta cũng nhờ tổ chức kia diệt luôn tổ chức sát thủ này. Quả là đỉnh cao nhưng bị nghe lén thì cùng đổ sông đổ biển cả.

Cả đội nghe xong nhăn mặt. Thật tình anh ta là một chỉ huy tốt đấy cơ mà nếu phản tổ chức thì mạnh đến đâu cũng chỉ có thể xuống mồ mà ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro