Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyệt nhàm chán nhìn Lâm Linh đang ra sức tiêu diệt mấy con tiểu tinh tinh linh tà ác kia. Thật ra tuy nàng chỉ có nửa phần pháp lực nhưng những việc cỏn con này nàng chỉ nhấc tay một cái là xong ngay. Nhưng nàng không muốn, mọi chuyện chung quy vẫn phải diễn theo kịch bản nếu không sẽ xảy ra những sai sót không đáng có. Thiên Nguyệt nhắm mắt lại dưỡng thần, nàng cần tu luyện thêm để tìm cách hồi phục hoàn toàn pháp lực.

- Thiên Nguyệt!_ Một giọng nói vang lên trong thần thức của nàng.

- Ai?_ Thiên Nguyệt

- Là ta, Vân Ly!_ Vân Ly

- Vân Ly? Sao huynh lại dùng thần thức nói chuyện với ta?_ Thiên Nguyệt

- Ta cần muội giúp._ Vân Ly

- Giúp huynh?_ Thiên Nguyệt

- Phải! Ta đang ở gần nơi của muội đang ở đây này. Nhưng ta bị mắc kẹt trong một...hốc cây. Pháp lực của ta đột nhiên không thể thi triển nên không tự thoát ra được. Muội mau tới cứu ta đi._ Vân Ly

- Huynh đang ở đâu?_ Thiên Nguyệt

- Cách chỗ của muội khoảng nửa canh giờ đường đi. Muội chỉ cần đi thẳng tới chỗ cây Ngũ Sắc là được._Vân Ly

- Cây Ngũ Sắc?_Thiên Nguyệt

- Đúng vậy là cái cây cổ thụ lớn nhưng lá cây có năm màu ấy._Vân Ly

- Được muội sẽ tới đó ngay._ Thiên Nguyệt.

Nàng mở mắt ra đứng lên đi về phía trước theo hướng Vân Ly nói. Lâm Linh thấy nàng đi thi thì lên tiếng nói.

- Thiên Nguyệt cậu đi đâu vậy?_ Lâm Linh

- Tớ có chút việc cần làm cậu ở đây đi. Một lát nữa tớ sẽ về_ Nàng nói xong thì quay lưng đi

Thiên Nguyệt đi được một lát thì tới chỗ cây cổ thụ. Quả thật lá cây có năm màu, nàng đi vòng quanh thân cây một chút thì thấy có một kẻ hở. Trong kẻ hở đó có một con hồ ly màu trắng đang bị thương. Nàng dùng phép thuật đưa con hồ ly đó ra ngoài. Sau đó thì dùng phép chữa trị giúp nó trị thương.

Khi con hồ ly đã hồi phục thì một làn khói màu đỏ bao quanh nó. Lúc làn khói biến mất thì cũng là lúc một mỹ nam xuất hiện. Hắn khoác trên người mình một bộ huyết y. Vẻ đẹp của hắn khó có thể dùng từ ngữ mà miêu tả. Tuy đẹp nhưng trong vẻ đẹp ấy dường như còn ẩn chứa cả mùi vị của máu tươi. Khí chất tà ác, khuôn mặt mê hoặc nhân tâm, ánh mắt quyến rũ như hồ ly và mái tóc trắng càng khiến hắn trở nên mỹ hơn bao giờ hết. Hắn là sự kết hợp tuyệt vời của tạo hóa. Là sự cộng hưởng giữa thần và ma, giữa thiện và ác, hắn đẹp đến nỗi nhân thần cộng phẫn. Hắn như đóa hoa anh túc khiến người si mê nhưng trong đó lại chứa vô vàn độc tố chết người.

- Vân Ly sao huynh ở đây?_ Thiên Nguyệt

- Huynh đi tới Yêu Giới tìm muội thì bọn thuộc hạ của muội bảo là muội đi tìm Hư Không Kiếm gì đó nên huynh định đi theo luôn. Nhưng do vội nên huynh chưa kịp hỏi không gian mà muội đã đi. Mãi mất một thời gian tìm kiếm thì mới biết muội ở chỗ này. Ai mà biết khi tới nơi thì bị kẹt trong đây đã vậy còn bị biến thành hồ ly nữa chứ._ Vân Ly

- Được rồi huynh đã tới thì đi theo muội đi. Nhưng mà huynh phải biến thành hình dạng hồ ly lúc nãy._Thiên Nguyệt

- Thật sự phải biến thành hình dạng hồ ly sao?_Vân Ly

- Thật._Thiên Nguyệt

- Không thể thương lượng sao?_Vân Ly

- Không thương lượng._ Thiên Nguyệt

- Được rồi biến thì biến, người ta vừa mới trở lại thành người thì đã bắt người ta biến lại thành hồ ly. Muội đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc._ Vân Ly lầm bầm nói

Thiên Nguyệt khẽ cười, Vân Ly quả nhiên y như trẻ con. Nàng bế tiểu hồ ly trên tay sau đó quay trở lại đường cũ. Trên đường đi tên Vân Ly luôn dùng thần thức nói chuyện với nàng.

- Này muội không được lợi dụng lúc bế ta mà sờ mó lung tung đâu đó._ Vân Ly

- Huynh có tin muội để huynh ở đây luôn không?_ Thiên Nguyệt đen mặt nói

- Á ta biết sai rồi, Tiểu Nguyệt đáng yêu muội đừng bỏ mặc huynh nha. Huynh biết sai rồi._ Vân Ly

- Được rồi đừng nói nhảm nữa._Thiên Nguyệt

Khi nàng về tới nơi thì Lâm Linh đang nằm ngủ cạnh A Hoa. Nàng yên lặng bế Vân Ly về chỗ sau đó nhắm mắt nói chuyện với Vân Ly trong thần thức.

- Tiểu Nguyệt, cô ta là ai?_ Vân Ly

- Chúng ta đang ở trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết. Cô ta là nữ chính của cuốn tiểu thuyết đó, Lâm Linh._ Thiên Nguyệt

- À ra là thế._ Vân Ly.

- Muội cần nói cho huynh biết. Thứ nhất muội đã dùng phép phong ấn khí tức của thần cho huynh và muội. Vì vậy huynh không thể sử dụng các loại phép thuật quá mạnh có sức công phá lớn như vậy sẽ làm đảo lộn trật tự thế giới này. Thứ hai huynh không nên hiện thân quá nhiều như vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng tới dòng chảy của không gian này. Muội cũng sẽ cố gắng để không làm ảnh hưởng tới diễn biến. Thứ ba sau khi tìm được Hư Không Kiếm chúng ta lập tức quay về. Được chứ?_ Thiên Nguyệt

- Woa! Đây là lần đầu tiên huynh thấy muội nói nhiều như vậy a. Huynh đương nhiên đồng ý với muội, mọi yêu cầu của muội ta đều sẽ đồng ý vô điều kiện._ Vân Ly

- Vậy huynh nghỉ ngơi đi._ Thiên Nguyệt

Sau khi trò chuyện xong thì Thiên Nguyệt cũng chìm vào giấc ngủ.
______________
Giới thiệu sơ lược

Tên: Mạc Vân Ly
Tuổi: 1100
Thân phận: Mạc Thượng Thần cai trị Mạc Vân Cung. Hắn là cánh tay đắc lực, cũng là huynh đệ tốt của Thiên Vương chủ nhân của thần giới. Giỏi tính kế, thâm độc, là người cai quản hương liệu, dược liệu, đan dược của thần giới. Đồng thời cũng tham gia quản lý triều chính cùng Thiên Nguyệt Vương. Đặc biệt là thanh mai trúc mã của ai kia.
Sở thích: Thiên Nguyệt. Chế độc, tạo độc hương, chế tạo binh khí.
Sở ghét: Những tên nam nhân gần Thiên Nguyệt (trừ các ca ca của Thiên Nguyệt). Và ghét cả những nữ nhân hay đeo bám mình.
Sợ: Hắn trên không sợ trời dưới không sợ đất. Duy chỉ sợ mình Thiên Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro