Kiếm sĩ diệt quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất hiện trước mặt Nezuko là 1 chàng trai tầm khoảng 18,19 tuổi ( Chun ko nhớ rõ) , khuôn mặt lạnh băng với đôi mắt lấp loé sự hận thù nhìn về phía anh trai cô. Là kiếm sĩ Tomioka Giyuu.

Thanh  katana trên tay anh đang hướng thẳng đến chỗ anh hai cô
* Khoan, anh ta định giết Onii- chan!*

Không chần chừ, cô chạy thẳng về phía anh hai ,giơ hai tay che chắn

" Đây.. Đây là anh của tôi, đừng làm hại anh ấy."
"Cô gọi thứ đó là anh hai sao!?Đó là 1 con quỷ và nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt nó"

" Nhưng...anh ấy ko làm hại ai cả và tôi cũng ko hiểu sao anh ấy bị như vậy.Nhưng xin anh...đừng giết anh ấy mà" - Cô nói vớ những giọt nước mắt tuyệt vọng và van xin .  Giyuu nhìn Nezuko,anh đã quá quen với việc này.Tất cả mn đều đau khổ khi người thân bị biến thành quỷ ,họ luôn nói rằng người thân của họ sẽ ko bao giờ ăn thịt mình.

Nhưng nếu anh lơ đi ,rồi họ sẽ bị chính người máu mủ ruột thịt giết chết. Người và quỷ sẽ ko bao giờ có thể sống hoà thuận.

" Làm ơn đi. Tôi sẽ ko để anh ấy hại ai đâu mà , tôi sẽ làm mọi thứ khiến anh ấy quay về "
" Việc đó là bất khả thi"

" Đừng...hại anh ấy...anh ấy là... Người thân duy nhất của tôi"- Cô quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo , cầu xin người đang định giết anh trai của mình.

" Cô...QUÁ NGU NGỐC.CÔ KHÔNG THỂ CHẮC RẰNG ANH TA CÓ ĂN THỊT NGƯỜI HAY KHÔNG.HÃY THÔI YẾU ĐUỐI MỘT CÁCH NGU NGỐC ĐÓ ĐI" - Giyuu tức giận hét lên với Nezuko đang tuyệt vọng quỳ trước mặt cậu
* Nếu mình đến sớm hơn , thì gia đình cô sẽ ko như vậy,thời gian... sẽ ko quay lại đc*- Giyuu cầm thanh katana lao thẳng đến chỗ Tanjirou đang gầm gừ kiềm chế cơn đói khát ,nhát dao xuyên thẳng qua tim Tanjirou ,làm cậu kêu lên vì đau đớn.
Vù......
* Cái ...cái gì* - Bộp. Cái rìu dâm thẳng vào thân cây gần nơi anh đứng.Nhìn về phía người ném ,anh bất ngờ nhìn thấy cô cung đôi mắt giận giữ đang liều lĩnh xông về phía mình. Ko cách nào khác bèn đánh ngất cô.

"Gyaaa....." Tanjirou thấy vậy liền tung cước lên Giyuu, anh kịp né đòn nhưng thấy Tanjirou chạy về phía cô, sợ rằng cô sẽ bị ăn thịt nhưng...ko

Cậu tỉ mỉ xem xét em gái mình và ra thế phòng thủ nhằm bảo vệ Nezuko.
Giyuu khá bất ngờ về hành động này.

* Tanjirou, cậu ấy... Ko hề ăn thịt người*
Tanjirou lao về phía Giyuu, anh đánh ngất cậu, Giyuu khá tò mò về Tanjirou.

"Ưm... Mẹ ,  anh hai..."
" Cô dậy rồi hả?"
" Ha ...hả" - Cô ko chần chừ ôm lấy anh cô khi thấy người vừa tấn công anh trai mình.

" Hãy tìm người tên Urokodaki
Sakonji và bảo rằng Tomioka Giyuu gửi cô đến đó. Giờ anh trai cô là quỷ nên hãy cho cậu ta tránh xa ánh nắng mặt trời , hãy tìm chỗ nào đó tối một chút ."- Anh nói với sự khó chịu khi thấy mình bị ghét và phải đề phòng mình đến vậy.

" A , vâng.." - Cô khó khăn khi lôi anh mình đi. Cũng phải thôi, Tanjirou to lớn hơn cô gấp mấy lần mà .Nhìn cái sự chật vật đến đáng thương đó mà Giyuu ko chịu nổi liền giúp nâng cậu ta đến hang gần đó.

Sau khi chôn cất người nhà nhờ sự giúp đỡ từ Giyuu ,anh rời đi nhanh chóng .Nezuko đi một vòng quanh nhà và tìm thấy cái giỏ mà anh trai thường dùng để đựng than , lau qua một hồi và xem qua xem có chỗ nào bị hở ko mới đem đến nơi Tanjirou đang ở.
" Onii - chan, anh có thể chui vô đây ko?"
Tanjirou vẫn còn chần chừ chưa muốn vào.
" Làm sao để anh có thể vào đc ta?"
Trong khi Nezuko đắn đo suy nghĩ thì Tanjirou nghịch cái giỏ rồi tự thu nhỏ bản thân , chui vừa đc vô cái giỏ.
" Ôiii, kawaiii~" - Nezuko cũng xiêu lòng trước sự cute hột me của Tanjirou.Cô đeo chiếc giỏ lên lưng. Lúc đầu thấy nó thực sự rất nặng , một cô gái mảnh mai khó mà vác nặng như vậy. Nhưng cô cũng quen dần, cùng anh trai đi đến núi sương mù.

Sau này , định mệnh của cô sẽ thay đổi.
~ Hết~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro