#1.Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu sơ qua về nhân vật
Hasakige Yuukaye
17 tuổi
Học tại một trường nội trú có tiếng của Nhật,là nạn nhân của bạo lực học đường
Nấy thôi,vào truyện
Yuukaye:/mở mắt ra/*Đây là đâu..-?*/giơ một bàn tay của mình lên/..-!
Yuukaye:*sao mình bị teo nhỏ lại rồi!đây...đây là cơ thể của một đứa bé chỉ tầm cỡ 6-7 tuổi thôi!..tại...tại sao mình lại trong hình hài này được...-!?*/hoảng loạn/
Em khá hoảng loạn vì cơ thể trưởng thành của bản thân giờ đâu phút chốc đã biến mất giờ em đang là một bé gái chỉ từ 6-7 tuổi,em khá sợ hãi nhưng vẫn cố gắng cho rằng mình bị hoa mắt cố gắng tìm chỗ rửa mặt để tỉnh táo lại
Yuukaye:/đứng lên//té/
Yuukaye:ui da...đau quá/đứng dậy/
Yuukaye:cơ thể này quá yếu ớt rồi...nhưng mình có cảm giác đâu điếng ở dưới phần chân/nhìn xuống chân/
Cảnh tượng đôi chân của một bé gái,tàn tạ,bầm tím,vết thương chi chít thậm chí có một số vết thương đã để quá lâu không được băng bó kĩ lưỡng nên đã nhiễm trùng khiến cho các vết thương đó rất đau,đau như chết đi sống lại ngàn lần chỉ để có cái cảm giác chết người này
Yuukaye:tại sao...chủ thể của cơ thể này có thể chịu đựng được cái thứ quái ác này vậy chứ...-!/gượng dậy/
Yuukaye:Bây giờ mình không quan tâm đôi chân này...mình cần tìm cách tẩu thoát!
Yuukaye;/nhìn xung quanh/kia rồi...là một cái đường mòn,mình nghĩ nó sẽ giúp mạnh/cố gắng chạy đến đó/
Em đã rất cố gắng,cố gắng nhịn đi cơn đau này mà chạy đến đó,cố gắng nhịn đi cơn buồn nôn khi chạy đến đâu cũng chỉ là xác chết của những người xấu số,của những con chuột,của những con động vật chết sau đó lên men...Em rất cố gắng rồi,em đã chạy đi một quãng đường rất xa mà quên mất thời gian dần trôi đưa đến trời tối vì quá mệt và không nhịn được cơn đau em đã ngất đi mà không biết rằng một con quỷ đang rình rập chờ ăn thịt mình,thấy em đã ngất đi trong sự mệt mỏi,nó lâm le tiến đến cơ thể của em không nhịn được khen vài câu:
Quỷ:Xem ra con nhãi này cũng tươi ngon đo,mỗi tội đôi chân của nó thật kinh tởm
Quỷ:chỉ còn cách chặt đi đôi chân của nó rồi cho mấy con thú dữ ăn rồi ăn hết thân xác nhỏ bé này thôi/chuẩn bị chặt chân em/
Cứ nghĩ rằng,số phận đã an bài cho em chết ở kiếp này thêm một lần nữa nhưng không...em đã được một người vô danh cứu,người đó đã giết chết con quỷ và đưa em về nhà.Đợi đến khi em tỉnh lại,đã thấy người vô danh đó đang chăm sóc cho em,khi thấy em tỉnh lại thì dịu dàng hỏi:
Người cứu em:Nhóc con,em tỉnh rồi hả?có thấy đau ở đâu không...-?/mỉm cười/
Em rất hoảng sợ khi thấy người này trước mắt,tại vì người đó...rất giống kẻ đã bạo hành em ở kiếp trước
<<quay lại quá khứ một chút nhé>>
Yuukaye:Làm...ơn...hãy...hic...hic...tha...cho..hic...hic...tôi/ôm đầu/
Kẻ bắt nạt em:Hừ!tha cho mày đấy!lần sau không đóng đủ tiếng thò coi chừng tao!/rời đi/
Hắn quăng em ở xó xỉnh đó mặc kệ em đang mất máu dần dần mà ngất khi...may mà có người kịp thời thấy em và cứu em đi,em đã rất hối hận vì tại sao lúc đó không chết oách đi cho xong...nhưng vì gia đình em tiếp tục tồn tại trên thế giới khốc liệt này...
<<quay trở lại thực tại>>
Yuukaye:/lùi lại đến thành giường/làm...làm ơn...đừng...đừng....đánh...tôi...nữa/run sợ/
Người cứu em:em làm sao vậy?chị sẽ không giết em đâu/dịu dàng + tiến đến chỗ em/
Yuukaye:làm...làm ơn...rời xa...chỗ...chỗ...này...ra/rưng rưng/
Yuukaye:tôi...tôi...không muốn...bị...bị...đánh!!/bật khóc/
Người cứu em:Này...này!/hoảng loạn/
Người cứu em:chị đã làm gì em đây sao mà em khóc vậy...-?/loay hoay/
Người cứu em:Này...này,đừng khóc nữa mà!!!/cố gắng nghĩ ra gì đó/
Người cứu em:À,đúng rồi!/chạy đi lấy thứ gì đó/
<<sau một hồi>>
Người cứu em:này...này!đây là gấu bông...chị...chị cho em mượn đó!!/đưa gấu bông cho yuu/
Yuukaye:/ôm gấu nhưng vẫn khóc/
Người cứu em:/hoảng loạn x2/ahhh/vò đầu/Nín đi nào!
Yuukaye:/nhìn người cứu mình/
Không hiểu sao...nhìn chị ấy xong em không khóc nữa nín đi mà chị ấy...một hồi lâu sau,em cất tiếng nói:
Yuukaye:Chị tên là gì...-?/vẫn rụt rè/
Hiru:Chị tên là Asakima Hiru,còn em?/mỉm vì đã thấy em không khóc nữa/
T/g:thay đổi xíu nhé!từ yuukaye thành yuu
Yuu:...em là Hasakige Yuukaye/e dè + dè chừng/
Hiru:tên em đẹp thật đó!mỗi tội hơi khó nhớ thôi!!/mỉm/
Yuu:vâng...-!
Hiru:Hừm...tên em hơi khó nhớ nhỉ?chị sẽ cho em một cái tên nhanh hơn nhé?
Yuu:V-Vâng!
Hiru:Chị sẽ gọi em là yuu nhé!/mỉm/
Yuu:V-vâng!!
Hiru:được rồi...bây giờ đi theo chị nào!/đứng dậy/
Yuu:/muốn nói gì đó/
Hiru:/bế em đi/đi thôi!!!/cười/
Yuu:/nhìn xuống dưới/!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro