Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa bay gió lạnh, đêm xuân kết thúc, chỉ còn lại hoa và những bông tuyết dày lạnh lẽo.

Đường phố cổ xưa không một bóng người, bóng đen lẳng lặng di chuyển vào trong làng, bên ngoài đeo mũ rộng vành, màn sa đen tối phủ kín, bên ngoài ắc cũng không ai thấy được mặt của ta.

Kyoto, tháng giêng, vào những năm đại chính.

Được mười lăm năm rồi nhỉ?

Nhìn lên bảng treo khách trọ, ta nghĩ như vậy. Sau vài tiếng gõ cửa, chủ quán mời ta vào, niềm nở đón tiếp như một người khách quen, ta không quá thích nói chuyện, lắm lúc chỉ mỉm cười đáp lại. Chủ quán không để ý hành động đó, mời ta đến một phòng trống, có niệm chăn đầy đủ. Ta quan sát xung quanh, hài lòng gật đầu.

- Mạo phạm một chút, những buổi tối ở nông thôn chúng tôi không quá an toàn, còn xin ngài chớ ra ngoài, miễn cho có sự việc gì.

- Cảm tạ nhắc nhở.

- Chúc ngài ngủ ngon.

Đợi cho nữ chủ quán đóng cửa lại, ta chậm rãi cởi ra kimono, một thân áo trắng đơn bạc bước về phía phòng tắm, ngâm trong nước nóng, ta bình tĩnh nhớ về những ngày tháng đã qua.

Theo lẽ thường tình, sẽ chẳng bao giờ xảy ra hiện tượng như hồn xuyên dị giới, ta không tin vào thứ lí tưởng nhầm nhí đó, bỗng vào một ngày nắng đẹp, nó lại phát sinh trên người ta.

Một người thiếu nữ trưởng thành, hai mươi sáu tuổi, chính gốc là người Việt, ta có cha mẹ đầy đủ, nhưng cảm xúc của ta không trọn vẹn như những người khác. Suy nghĩ khác, niềm tin và lí tưởng cũng khác.

Người ta muốn có một cuộc sống bình thường, trãi qua bình dị với những người thân quen. Còn ta, không được bố mẹ yêu thương, họ đối với ta chỉ như thứ gắn kết duy nhất là huyết thống, từ cuộc sống đến việc học, ta tự tay tìm tòi mọi thứ, thành tích của ta không thấp, mọi thứ mười phần hoàn mỹ.

.... Thiếu khuyết duy nhất một thứ, chính là niềm tin vào tình yêu.

Lớn lên, ta học ngành IT, sau đó nhúng tay vào kinh tế, đang trên đà phát triển đỉnh cao của sự nghiệp, ta đã đến với thế giới này. Lý do rất đơn giản, đột tử mà chết.

Và khi mở mắt ra, cứ ngỡ rằng bản thân đã hết rồi, lại bất ngờ phát hiện mình đang nằm trong nôi.

Như một kỳ tích, ta sống sót, còn lưu lại kí ức, nơi đây là nước Nhật Bản, trong thời kì Minh Trị, quân sự đang dần có sự phát triển mạnh mẽ, trước khi nó dần dùng sức một mình chuyển sang chủ nghĩa đế quốc.

Được đà tiến tới, bao ước vọng mà ta chưa thực hiện được, chỉ trong vài năm, ta đã hoàn thành tất cả. Trở thành học sinh đứng đầu trong trường, tài nghệ học tập luôn tốt, thành tích chưa bao giờ tụt xuống dưới 90 phân, tất cả, đều hoàn thành.

Vậy mà, chỉ một thời gian sau, cũng là lúc này đây, ta dần cảm thấy chán chường, mất hứng thú vào thứ ước vọng đó.

Khi ước mơ đã thực hiện được, ta nên làm gì đây? Giải cứu thế giới sao?

Rời khỏi dòng suy nghĩ, ta xoa bóp thái dương, từ từ bước ra khỏi suối nước nóng, mặc vào người phần áo trắng đơn bạc hằng ngày, chuẩn bị trải niệm đi ngủ.

.... Rầm!!!

Âm thanh vách tường đổ sập khiến ta lập tức tỉnh táo lại, vớ vội cây kiếm sắt trưng bày trên giá gỗ, cảnh giác lắng nghe.

Phòng bên cạnh truyền ra tiếng hét oai oái, rất nhanh sau đó liền im bặt, bàn tay vừa định kéo xoạt cửa, rất nhanh liền cứng lại.

Có người dám ngang nhiên giết người vào sáng sớm sao? Hơn nữa còn công khai như vậy, ngay tại quán trọ.

Nơi nào cũng vậy, xã hội lấy pháp trị dân, lại có kẻ muốn làm càng phá rối, kẻ này nên lập tức đi mau vào đồn!

Ta mím môi, trong lòng có chút dự cảm không lành.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, một vệt máu bắn qua, áp trọn vào mặt ta... Thật kinh khủng! Sao có thể chứ....

Hình ảnh trước mắt ghê gớm đến mức khiến ta nôn khan, người bị hại tự tay bị phân xác, không phải bằng thứ gì khác, mà chính là móng và răng.

Ăn thịt đồng loại, khái niệm này ta nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ bị ý niệm này doạ cho bay mất.

Nhìn lại con quái vật kia, người cao, tóc xơ xác dài ngoằn, răng nanh sắc nhọn, mắt như mắt mèo, con ngươi dựng đứng, sức khỏe kinh người... Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí ta: Là quỷ, quỷ của Kimetsu no Yaiba!!

Sợ hãi làm cho tay cầm kiếm của ta run lên, vội lội đi bao kiếm, cùng lúc đó con quỷ lao tới, ta cố hết sức dùng tư thế thoải mái nhất bước vào thế chém, ánh sáng bạc lướt qua. Con quỷ gào thét vì đau đớn, trán ta đổ mồi hôi, nghiến răng, lông mày nhíu chặt, trước khi nó kịp phản ứng, ta tận dụng thời cơ đá mạnh vào nó một phát. Lập tức cơ thể kia đập mạnh vào thân cây, lưỡi kiếm đâm xuyên cơ thể nó, ghim chặt nó vào thành gỗ. Nhìn con quỷ bị khoá lại, kịch liệt vùng vẫy, ta vội vã tháo đai lưng, vài đường cơ bản đã khiến tay chân nó bị cột cứng ngắt. Chờ ánh bình minh lên, cơ thể này sẽ lập tức được thần minh chiếu cố.

- Xin lỗi.

Trước cơ thể của nó, ta cúi người xuống. Bông tuyết lạnh buốt rơi vào trên bả vai ta, cơ thể ta lập tức run lên vài cái, đánh một cái hắt hơi, trời lạnh dễ cảm. Ta khép lại áo khoác trắng, đi vào mặc một chiếc đai khác, leo lên nệm và chìm vào giấc ngủ. Như không có bất kì việc gì xảy ra đêm nay.

Thế giới này thật nguy hiểm, nếu sức khoẻ của ta không tốt, có thể ta đã chết từ lâu rồi... Người bình thường yếu đuối như vậy, ta nên làm gì đó... Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro