Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc hộc...

Cô bé 7 tuổi chạy mệt nhọc xuyên qua khu rừng. Cơ thể tàn tạ cùng với hàng tá những vết thương lớn nhỏ.  Mái tóc bù xù che khuất hơn nửa khuôn mặt càng làm cho cô lúc này đáng thương hơn. Cô chạy thục mạng mà không biết bàn chân lúc này của cô đã xây xát đến mức nào. Từng giọt máu đỏ nóng hổi chảy xuống thân thể cô, từ đầu, từ trán, từ tay, từ chân.

"Xoạt xoạt"

Một thứ gì đó đang tiến lại gần hơn. Gần hơn. Gần hơn.

- Tránh xa ta ra, con quỷ kinh tởm! - Phải, thứ sinh vật đó chính là Quỷ! Một con quỷ kinh tởm với hàng ngàn những cái gai đỏ chót trên người. Cái miệng rộng toác đầy những răng dính máu nhăm nhe cắn vào người cô bé. Đôi mắt dữ tợn của nó không rời con người phía trước một giây nào cả. 

- Nhóc con mau chịu chết đi! - Nó hét lên đầy vui sướng. Cũng phải thôi, sắp được ăn một bữa ngon đến thế mà. Nhìn làn da với thịt của nó kìa, trông thật mọng nước. Con quỷ như được tiếp thêm sức lực khi nhìn thấy máu của cô bé. Chạy, chạy, chạy và chạy. Chỉ còn một quãng nữa thôi, hắn sẽ được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn.

Như nhận ra điều gì đó, cô bé càng chạy nhanh hơn. Cô nhất định phải sống, phải trả thù cho anh hai, phải trả thù cho mẹ, cha, trả thù cho dân làng. Những người bị con quỷ gớm ghiếc đó sát hại.

Bốp

Trời không chiều lòng người. Một viên đá chắn ngang đường làm cho cô vấp ngã. Một cơn đau buốt lan tỏa đến khắp người cô. Từ khắp thân thể và từ những vết thương nhỏ. Nhưng đâu vì thế mà cô bỏ cuộc, cô bé cố gắng đứng dậy. "Tch" cô đau đớn nhưng vẫn cố di chuyển. Chẳng nhẽ cô đã bị trẹo chân?! Giờ thì thôi rồi, cô làm cách nào để thoát khỏi con quỷ đây? Nó sắp đuổi tới rồi. 

- Cố gắng lên, Aiko! - Cô khó khăn nói, cả người cố lê lết về phía trước. Đau đớn, quằn quại...từng chút một...từng chút một, từng cảm xúc như đang dần thiêu đốt ánh mắt kiên định của cô lúc này vậy. Chân của cô lúc này đã không còn cảm giác. Tay, bụng của cô cũng vậy.

Bộp

Một bàn tay to lớn nhấc bổng cô lên. "khốn nạn!"cô chửi rủa trong lòng. Thế là cô sắp chết sao? Chết dưới bàn tay của một quỷ bẩn thỉu đầy đau đớn? Không phải, Aiko cô đây phải chết trong niềm hạnh phúc tuổi già. Được hưởng sự hạnh phúc từ con cháu, ba mẹ chứ! Không phải cái kết như này!

- Thả ta ra, đồ kỉnh tởm, bẩn thỉu, đáng chết! - Cô hét lớn, tay chân vùng vẫy không ngừng. Bàn tay bé nhỏ cố nắm lấy một thứ gì đó để lấy điểm tựa thoát khỏi bàn tay của con quỷ.

- Kinh tởm? Đáng chết? Người không nên nói thế khi sắp chết đâu! - Con quỷ mở toác miệng ra như đang cố nhét cô vào hàm răng sắc nhọn của hắn vậy. Cô sẽ chết sao? Không! Aiko lấy hết sức còn lại của mình đâm cây trâm mà mình dấu trong tay áo vào mắt con quỷ. Cô chờ khoảnh khắc này lâu rồi. Cô yếu đuối? Cô không thể làm hại người khác? Sai rồi! Cô mạnh mẽ. Cô có thể chiến đấu để bảo vệ bất cứ thứ gì cô mong muốn!

-  AAAA! - Con quỷ đau đớn hét lớn. Nó không tự chủ mà quăng Aiko một cái thật mạnh vào gốc cây gần đấy. Cú va chạm lớn khiến cô bé đau đớn, miệng phun ra đầy những máu. Cô cựa quậy, cố đưa mắt về phía con quỷ. Một nụ cười nhỏ nhắn xuất hiện khuôn mặt cô. Nhìn con quỷ bẩn thỉu đó kìa! Nó đang đau đớn đó! Những giọt máu đỏ thẫm xuất hiện với số lượng dày đặc quanh chỗ cô nhưng cô cũng mặc kệ. Vì sao ư? Vì cô đang rất vui! Vui vì có thể đâm con quỷ. Vui vì có thể khiến nó đau. Vui vì có thể khiến nó cảm nhận được một phần nỗi đau của mọi người. Thật thỏa mãn làm sao!

Nhưng...chẳng sẽ là gì đâu. Một khi còn là quỷ thì nó vẫn sống. Vẫn giết hại con người. Còn cô bây giờ thì thật vô dụng. Đến bước đi còn chẳng làm được mà. Điều có thể cứu giúp cô bây giờ chỉ có thứ được gọi là phép màu được thôi. Làm gì có thứ đó chứ! Thật ngu ngốc khi nghĩ về thứ đó.

- Con ranh chết tiệt! - Thôi rồi. Con quỷ đã hồi phục xong. Giờ cô chẳng còn thứ gì gọi là hi vọng nữa đâu. Đôi mắt đậm màu xanh tương lai nay lại đang bị một màn sương tuyệt vọng bao phủ. Cuộc đời của một cô bé tuổi chưa đến hai con số sẽ kết thúc tại đây sao?  Sẽ chẳng biết đâu!

Ngay khi con quỷ gần chạm đến cô thì nó bỗng nhiên dừng lại. Nó run lẩy bẩy, hành động như một con robot khi quay đầu nhìn con người phía sau. Qua con mắt mập mờ của bản thân, Aiko nhìn thấy một người đàn ông đang bước gần tới đây. Ông ta là kẻ thù hay đồng minh? May mắn hay là xui xẻo đây? 

-----------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH: ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG!

Mọi người đoán xem người đàn ông đó là ai?

Phần thường chap sau sẽ rõ!

Tặng kèm:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro