Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông: dậy đi!
Ikari: một lúc nữa ạ!
Ông: ta ko nhắc lại lần hai. ( Sát khí )
Ikari: cháu sẽ dậy... Ông ...ông đừng toả sát khí nữa.
Thiệt chứ người gì đâu mà khó khăn, lúc nào cũng bắt dậy sớm.
- vài phút sau -
Ông: cầm lấy
Ikari: oh
Thặc là vl!! Đây là lần đầu tiên tui cầm kiếm thiệt, ngầu vãi. Mà chưa ngầu bằng khi tui tự tay cầm kiếm của kiếm sĩ diệt quỷ.
Ikari: wooo~~
Ông: thích rồi đúng không?
Ikari: *gật đầu liên tục*
Ông: giờ thì cầm cây kiếm đó và chạy xuống núi, ta sẽ đi theo con
Ikari: vâng.
Hôm qua xuống núi, bị dính nhiều bẫy vãi nồi, bây giờ chắc méo sao đâu.
Ikari: AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Ikari: đáng ghét, đáng ghét.
Ông: hấp ta hấp tấp.
Tui cảm thấy nó hơi mệt mỏi rồi đó, sao mấy cái bẫy này khó hơn đợt trước dậy trời ơi!!!!!
Hôm nay về sớm hơn nên, ông bảo là tập vùng kiếm.
Ikari: 997, 998, 999, 1000!
Ông: 600 lần nữa.
Ikari: ÔNG MUỐN GIẾT CHÁU CHẮC!!!
Lúc về, tui méo nhấc nổi tay lên luôn.
Ikari: itai. * Ôm tay *
Ikari: sao tui khổ quá vậy nè
Sáng hôm sau, tui vẫn tiếp tục cầm kiếm, nhưng lần này tui ko xuống lên núi nữa.
Ông sẽ dạy cho tui cách cầm, và cách chém sao cho đúng.
Ông: kiếm nhìn vào rất cứng. Nhưng rất dễ gãy.
Đó là những gì ông nói.
Lực chém dọc rất mạnh, nhưng lực chém ngang rất yếu nên... Nó có thể bị gãy.
Thế nên cần phải chém từ hướng dọc xuống. "Hướng của lưỡi kiếm và phương chém của cháu phải khớp với nhau, nếu không thanh kiếm sẽ gãy, nếu nó gãy, xương sống của cháu cũng sẽ gãy theo" đó là những gì ông nói với tui, và nó thật đáng sợ!!
Tui được ông ấy dạy cách tấn công và đúng dậy khi ngã. Ông bảo tôi phải tấn công ông ấy, nhưng lại ko có vũ khí.
Ông: đến đây.
Ikari: YAAA!!!!!
*Nắm*
Ikari: UWAAA!!!
Mặc dù ông đã già, nhưng mà mạnh kinh khủng. Ông ấy ném tui rớt lên rớt xuống cở cả ngàn lần.
Sau đó, ông dạy tôi cách điều chỉnh hơi thở.
Ikari: nhịp "thở cô đặc"?
Ông: chính xác.
Ông: ta sẽ dạy cháu 5 hơi thở của Tuyết.
Ông: hít một hơi thật sâu để oxy thấm vào toàn bộ cơ quan trọng cơ thể của cháu.
Ông: điều này sẽ giúp tăng cao khả năng tự chữa lành bệnh.
Ông: để ổn định thể chất và tinh thần của cháu.
Ikari: nhưng mà ông ơi, tại sao hơi thở của Tuyết chỉ có 5 thức thôi vậy ạ?
Ông: chuyện đó... Cháu ko hiểu đâu.
Ông: để cơ thể của cháu thả lỏng, trong khi đó phần dưới ở thế phòng.
Ông: tốt, hít vào!
Ikari: *hít vào*
Suy nghĩ của Ikari: hữm, cái gì đỏ đỏ ở đằng kia vậy.
Ikari: *thở ra*
*Bốp*
Ikari: ITAI!!!
Ông: sai rồi.
Ikari: khụ... Khụ... Ông à có gì... Đó ở bụi rậm đằng kia.
Ông: đâu?
Ikari: kia ạ!
Ông: là máu.
Ikari: eh?
*Chạy đến*
*Xào xạc*
Ông: là một con quỷ
Ikari: CHẢY NHIỀU MÁU QUÁ!! PHẢI CẦM MÁU CHO CẬU TA!!!
Ông: ko thể giúp một con quỷ được.
Ikari: CHÁU KO QUAN TÂM!! CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI CÒN HƠN XÂY 10 TOÀ THÁP!!!
Ông: được rồi, đừng có mà hối hận
-----------------------------------------------------------
Haizz, tui viết mõi tay lắm đó. Bình chọn đê!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro