Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó...
Ikari: ông à~~
Ông: gì?
Ikari: cháu xin lỗi mà, ông tha cho cháu đi.
Ông: ta có giận cháu đâu
Ikari: thế thì ông làm ơn bỏ con dao xuống đi mà ~~~~
Ông: ta đâu có cầm * cầm dao tính đâm Kazuku *
Ikari: đừng mà ông ơi!!! Cháu xin lỗi mà!!!!
Ông: ta có làm gì đâu!!
Và sau một hồi tui cố gắng ngăn cản ông ấy lại...
Ông: cháu sẽ bị phạt.
Ikari: tại sao?!
Ông: hãy suy nghĩ đi, ta nuôi dạy cháu để cháu diệt quỷ chứ không phải cứu quỷ!!
Ikari: nhưng mà cậu ta bị thương rất nặng!!!
* Bốp !!! *
Ông: ko nói nhiều, ra ngoài tập vung kiếm 700 lần cho ta!!!!
Ikari: thôi được!! Sau cũng được!!! Nhưng cháu cấm ông đâm cậu ấy!!!
Ông: ta sẽ ko đâm và ta cũng sẽ không dạy cháu nữa tự tập đi!!
* Rầm *
Sau đó cứ như thế, tui ko nói chuyện gì với ông từ ngày hôm đó, và chàng trai quỷ đó cũng không tỉnh lại, tui chỉ biết cố gắng tập luyện dưới trời tuyết dày đặc, dù cho tay tui có đau nhưng cũng cố gắng không la lên, tui biết tuy tui chẳng hề quen gì ông lão ấy nhưng tui vẫn cảm thấy rất có lỗi, mà tui cũng có biết tên ông ấy đâu, vã lại ông ấy còn chẳng cho tôi biết tên, hay thậm chí là về gia đình ông ấy, hay nói cách khác là cha mẹ tui ở đây.
Cứ thế, tôi cứ im lặng, lời nói duy nhất của ông nói với tôi sau đó là:
Ông: đây là lần cuối ta nói với cháu, nên hãy nghe cho rõ. Phá hủy tảng đá lớn này. Nếu cháu phá hủy được thì cháu sẽ được tham gia " buổi sàng lọc cuối cùng ", còn không thì ta sẽ giết cháu, cùng với con quỷ đó.
Khi nói xong câu đó ông ấy bỏ đi trong màng tuyết dày đặc. Và thứ duy nhất trong đầu tôi đó là " ÔNG ẤY LÀ EM CỦA UROKODAKI - SENSEI HAY GÌ?!!!!! ". Cứ thế, tui tiếp tục chém tảng đá to lớn trước mặt mình trong khi nó chẳng hề xước, dù chỉ một chút.
Ikari: gì chứ?! Ông ấy có điên không vậy? Tảng đá lớn như vậy mà chém nát nó thì mình đâu cần ổng dạy làm gì?! Sao ổng không tự mình phá nó đi!!
Tui đã cứ trách móc ông ấy như vậy, và có nhiều lúc tui đã khóc, tuyết cứ rơi như nó chẳng quan tâm gì đến những thứ xung quanh nó, cứ rơi mãi rơi mãi...
Đã có nhiều lúc tui đã từ bỏ, nhưng không thể, vì như vậy những gì mà tui làm, những gì ông lão ấy dạy tui, sẽ trở thành công cốc, và ngày cả ước mơ được xóa đầu Nezuko cũng sẽ biến mất, không được để điều đó xảy ra, phải cố gắng, cố gắng hơn nữa!
Giọng nói: nhóc có vẻ mệt mỏi nhỉ?
Ikari: anh là ai?
Giọng nói: Fuyuto, hồi bằng tuổi nhóc, anh đây đã đã chém nát một tảng đá như vậy, nhưng lớn hơn.
Ikari: thì sao?
Fuyuto: nhóc biết ông lão đó là ai ko?
Là cựu tuyết trụ, Hayashima Itoeruko.
Ikari: là cựu tuyết trụ sao? Thế còn gia đình ông ấy?!
Fuyuto: chết hết rồi,  gia đình và con cái ông ấy bị quỷ giết. Chỉ còn một người cháu gái là còn sống và đó là nhóc.
Ikari: tại sao anh lại biết?
Fuyuto: hm, nhóc ko cần biết.
Ikari: đáng nghi.
Fuyuto: nhóc nghi ngờ anh thì cũng ko sao. Này, muốn anh giúp nhóc phá nát tảng đá này ko?
Ikari: cho tôi một lời thuyết phục từ anh thì tôi sẽ tin.
Fuyuto: khó nhờ, hm~~ chỉ cần biết là anh đây sẽ giúp nhóc.
Ikari: được tôi tin anh, nhưng nếu anh dám lật mặt thì tôi sẽ chém đầu anh như chém đầu một con quỷ đấy.
Fuyuto: được rồi được rồi, nói trước nhé nó sẽ đau hơn buổi tập mà nhóc tập với ông ấy đấy.
Ikari: sao cũng được, đau đến mấy thì tôi cũng sẽ vượt qua.
Fuyuto: được rồi, bắt đầu thôi nào.
-----------------------------------------------------------
Nhớ ủng hộ truyện tui nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro