CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

Kết thúc một ngày đi vòng quanh, Sanemi quay trở về Phong phủ và bắt đầu nấu ăn, nấu xong xuôi, anh ta lại xách thức ăn qua chỗ Trang Viên Hồ Điệp. Thầm nghĩ cả tuần nay con nhỏ đó chỉ ăn cháo chắc ngán rồi, hôm nay đổi món cho nó thôi.

Kết quả vừa tới Trang Viên đã nghe thấy tiếng đánh nhau sau nhà. Tò mò ra xem, anh ta bất ngờ phát hiện ra con nhỏ nào đó đang luyện tập với tên đầu heo. Một tay liệt thì giấu vào trong áo kimono, tay còn lại thì cầm kiếm của Giyuu chạy như bay về phía cái tên đội đầu heo. Cả hai đánh nhau hăng máu đến mức, họ còn chẳng cảm nhận được sát khí ngùn ngụt đang tiến về phía họ. Zenitsu liên tục hét lên cảnh báo nhưng có vẻ chẳng ai chịu nghe cả. Shinobu với Uzui ngồi cạnh bảo rằng kệ họ đi.

- Wahahahaha!_ Inosuke vung kiếm, tỏ vẻ rất phấn khích_ Lâu lắm mới được đánh nhau đã tay thế này đấy!

- Tới luôn đê!_ Hanako vung kiếm sẵng sàng ra đòn. Cả hai sắp ra sát chiêu thì đột nhiên...

Keng!

Bốp!

Rầm!

Âm thanh hỗn độn vang lên rất rõ ràng. Sanemi xuất hiện bất thình lình ngay sau lưng Hanako bắt lấy kiếm của cô, vung lên một đường ngang chặn lại song kiếm của Inosuke, còn tiện chân đá cho cậu ta một phát dính vách tường. Shinobu thấy cuộc chiến đã kết thúc, lập tức đứng lên nói:

- Ara ara, Inosuke- san bị thương rồi. Chúng ta mau đi băng bó cho cậu ấy thôi.

Inosuke la hét om sòm đòi đấu tay đôi với Sanemi để đáp trả lại cái đạp vừa rồi. Zenitsu không chịu nổi ồn ào nữa, liền giơ tay táng một phát vào đầu Inosuke làm cậu ta bất tỉnh nhân sự. Giyuu lại vác cậu ta vào trong phòng bệnh.

Cái sân mới nãy còn nhiều người như vậy, giờ chỉ còn đúng hai người. Trời đang ngả dần về tối khiến cho tầm nhìn không còn được rõ ràng. Sanemi buông tay Hanako ra, không đợi con nhỏ kịp tiếp thu đã mắng luôn một trận ra trò:

- Chúa công cho mày nghỉ ngơi, mày lại không tĩnh dưỡng đàng hoàng! Nhìn cái tay mày phế thành cái gì rồi mà còn đòi cầm kiếm? Mày muốn chết sao?! Vậy để tao chém cho chết luôn cho nhanh!

- Này này!_ Hanako nổi đóa lên, quay mặt lại nhìn Sanemi_ Tôi đã phải nằm trên giường cả tuần rồi! Anh thì mới được có mấy ngày đã được bay nhảy khắp nơi! Anh nói xem công bằng ở chỗ nào?! Anh với tôi đều bị thương nặng như nhau đấy thôi!

- Tao cần mày cứu tao à?!_ Sanemi quát vào mặt cô_ Dăm ba cái vết thương nhỏ con ấy cũng đâu giết tao được! Cái sức yếu như mèo của mày mới là thứ đáng lo đấy!

- Tôi biết rõ tình trạng của mình hơn ai hết! Tôi đã nói rồi, tôi bị vô sinh thì không thể trách ai được! Anh đừng có ôm mọi lỗi lầm về phía mình! Nếu anh đến sớm hơn thì lời tiên tri trong giấc mơ của tôi sẽ thành sự thật, anh sẽ là kẻ phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đấy! Đến lúc đấy người day dứt trong lỗi lầm sẽ là tôi đây này!

Sanemi ngạc nhiên nhìn Hanako hùng hồn vỗ ngực:

- Không lẽ... Mày ngăn cản tao đuổi theo mày...

- Là để cứu ông anh một mạng chứ gì nữa! Thử hỏi với cái vết thương to đùng này cộng thêm một chém của con ả Daki kia, ông anh có còn toàn mạng không?!_ Hanako tức tối chỉ tay vào vết thương còn quấn băng trên bụng Sanemi_ Tôi dày công bỏ ra bảo vệ anh như vậy, anh không cảm ơn tôi thì thôi đi, suốt ngày chỉ thấy trách móc tôi!

- Giờ lại thành lỗi của tao là sao?!

- Chứ không lẽ là lỗi của tôi?!

Hai người căng đét nhìn nhau trong chiều tà, không ai chịu ai cả. Đấu mắt một hồi, Sanemi nhận ra Hanako thực sự tức giận rồi, cô nhất định sẽ không nhượng bộ ai trong hoàn cảnh này. Nghĩ đến gì đó, Sanemi lại thôi.

Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt Sanemi khiến tầm nhìn không hề rõ ràng, anh ta quay lưng, đưa hộp cơm cho Hanako, nói:

- Tao về trước. Lo mà ăn cho hết.

Hanako vươn tay bắt lấy hộp cơm bay vèo trong không khí. Cô nói:

- Cơm thì tôi nhận, nhưng mà trách nhiệm thì tôi không nhận đâu nhé. Bà đây không phải cô dâu nuôi từ bé của anh đâu nghe chưa!

- Chứ mày nghĩ tao rảnh hơi đi nấu cơm cho mày à?!_ Trán Sanemi nổi gân xanh, anh ta quay đầu chỉ thẳng vào cô gái thấp hơn mình cả cái đầu_ Sao?! Muốn đánh nhau thì nói thẳng ra, ông đây bịt mắt chấp mày luôn!

- Phù... Hahahaha...

Sanemi tỏ vẻ vô cùng khó hiểu trước con nhỏ này. Ủa nó có bị khùng không ta? Mới nãy còn cãi nhau căng đét như dây đàn mà giờ đã cười như thế này. Không lẽ bị thương xong thần kinh có vấn đề luôn à?

- Mày cười cái gì?!

- Xin lỗi vì phá hỏng bầu không khí, nhưng mà..._ Hanako quệt đi vệt nước bên khóe mắt do cười mà chảy ra, nói_ Hóa ra anh không phải bị ma nhập.

- Hả?! Có mày mới bị ma nhập ấy! Đột nhiên tức giận xong đột nhiên cười như con điên.

- Đây mới chính hiệu là Phong trụ- san này._ Hanako cười rạng rỡ_ Tôi muốn anh đối xử với tôi một cách bình thường nhất có thể chứ không phải sự đối đãi đột ngột này. Quả nhiên cãi nhau một trận là sảng khoái ra hẳn.

- Không lẽ mày..._ Sanemi hắc tuyến_ Mày thích bị tao chửi đến vậy à?!

- Không thích!_ Hanako mắt cá chết nói_ Tôi đơn giản chỉ muốn thấy anh bình thường trở lại thôi. Chúng ta là kiểu anh em chí cốt không đánh nhau thì không thân mà, anh nói không phải sao?

- Ai anh em gì với mày?!

Hanako bị chửi chẳng cảm thấy tức, trái lại còn cười tươi rạng rỡ. Tui nói các bác rồi. Con tui đẹp nhất khi cười, nụ cười là huyền thoại của nhà Kamado cơ mà. Đến sắt thép như Aoi còn bị nó mê hoặc thì anh Phong đây cũng không chạy đi đâu được. Nhưng mà tối rồi, Hanako không có nhìn được mặt ổng có đỏ hay không đâu. Cô vẫn vô tư nói:

- Thôi không trêu anh nữa. Bây giờ về Phong phủ cũng chỉ có mình anh thôi đúng không?

- Tao vẫn luôn ở đấy một mình. Có gì lạ đâu?

- Vậy, hôm nay hãy ở lại đây với chúng tôi._ Hanako cười tươi sáng lạn như ánh mặt trời_ Dù sao cô đơn cũng rất đáng sợ.

Tôi hiểu sự cô đơn đang bủa vây lấy anh. Anh cố gắng đẩy Yume và Genya ra cũng vì muốn họ tìm được hạnh phúc riêng, còn mình sẽ tiếp tục lao đầu vào nguy hiểm.

Khi cô đơn rồi, thì việc nguy hiểm gì cũng dám làm. Mang vết thương cũng chẳng thấy đau, chính là anh đấy.

Tôi đương nhiên hiểu chứ, bởi vì tôi cũng đã từng cô đơn.

Nhưng này, cô đơn đáng sợ lắm. Anh không nên ở mãi một mình. Hãy mở lòng ra, anh sẽ nhìn thấy, những người anh quan tâm cũng rất quan tâm đến anh. Mọi người đều muốn được nghe anh giãi bày tâm sự như một người bạn.

Hanako kiên nhẫn đứng chờ Sanemi trả lời. Mặt trời đang dần lặn xuống, mọi thứ đang dần bị bóng tối nhấn chìm. Sanemi vẫn nhất quyết không nhìn Hanako, hai tay nắm thành quyền, nói:

- Tao chỉ là quên nấu cơm ở Phong phủ thôi! Tuyệt đối không phải vì mày mời nên mới ở lại!

- Có ai nói gì ông anh đâu?_ Hanako đáp lại_ Do ông anh tự nhột đấy chứ.

- Con nhãi này! Mày muốn ăn đấm đúng không?!

- Đố anh bắt được tôi, bleeee!_ Hanako tỏ vẻ thách thức rồi chạy biến, đuổi theo sau là Sanemi với khuôn mặt ác quỷ chạy như một vị thần, gào thét đòi bẻ giò cô nếu bắt được.

- Ara ara, sức sống tràn đầy luôn ha.

Tại một góc khuất nào đấy, Shinobu cười híp mắt khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Hanako mặc dù đang bị tử thần dí. Uzui cũng khoanh tay cười:

- Kẻ kìm được cơn giận của Shinazugawa, chỉ có Hanako thôi.

- ..._ Giyuu mặc dù im lặng như tờ nhưng trong lòng không ngừng cảm thán Hanako chạy nhanh thật. Mặc dù đã nghe Yume kể khá nhiều về cô, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến sức chạy của Hanako nên có chút ngạc nhiên.

Quả nhiên chọc cún nhiều thì tự khắc sẽ chạy nhanh :)))

Nguyên lí này ở đâu ra vậy Thủy trụ :)))

Shinobu mỉm cười nói:

- Đi thôi nào, chuẩn bị cơm tối cho bọn họ thôi.

Buổi tối hôm đó, Trang Viên Hồ Điệp ồn ào náo nhiệt đến lạ. Nhóm Zenitsu phát khóc khi được ăn món Sanemi nấu. Thầm nhủ giang hồ nào đồn đại mà đúng thế không biết, Phong trụ trông giống kiểu chỉ biết cầm kiếm đánh nhau nhưng không phải vậy, ổng nấu ngon bá cháy luônnnn.

Quan trọng là ai cũng vui vẻ.

...

Đã hai ngày kể từ khi ăn tối chung đó.

Hôm nay là một ngày mưa rất lạ. Mới buổi sáng, bình minh còn đang rất đẹp, tưởng chừng như hôm nay sẽ là một ngày nóng bức, nhưng chỉ sau đó vài tiếng, trời đã đổ mưa rất to, thậm chí còn có giông lốc và sấm sét. Hanako ngồi bên hiên nhà của Trang Viên Hồ Điệp, vươn bàn tay phải ra hứng những hạt mưa.

- Mưa thật lớn, giống như bão vậy._ Cô cảm thán.

- Hanako- chan! Hanako- chan!

Zenitsu vừa chạy trên hành lang vừa la hét. Cậu ta đã phải chạy khắp cả trang viên để tìm cô. Đến lúc gặp được cô thì thở hổn hển không nói ra lời.

- Có chuyện gì vậy Agatsuma- san?_ Hanako ngạc nhiên nhìn thái độ hoảng hốt của Zenitsu. Cậu ta hít vội một hơi lấy sức, lập tức tuôn ra một tràng:

- Tanjirou cậu ấy về rồi! Bị thương khắp nơi!

- Cái gì?!

Hanako nghe thế vội đứng lên chạy thẳng một mạch về phía phòng cấp cứu của Trang Viên. Cô bàng hoàng nhìn thấy Nezuko đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, bên cạnh là một Kakushi. Trông cả hai người đều rách nát, Kakushi đó còn bị thương ở chân. Dường như họ đã trải qua một trận chiến.

- Nee- san!_ Hanako chạy về phía Nezuko, quan sát quần áo của cô bé và hoảng hốt hỏi_ Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hãy nói cho em biết đi!

- Ha... Hanako..._ Nezuko bập bẹ kêu lên mấy tiếng rồi lao đến ôm lấy Hanako và khóc. Điều này càng khiến Hanako hoang mang hơn, Kakushi thấy cô cuống cuồng lên thì vội nói:

- Xin hãy bình tĩnh, cô Kamado. Chúng tôi sau khi đã lấy được kiếm ở làng thợ rèn thì bị hai thượng huyền quỷ phục kích. May mà có Hà trụ và Luyến trụ giúp sức nên hai thượng huyền đã bị tiêu diệt. Nhưng... Trên đường trở về... Chúng tôi bị một con quỷ khác phục kích.

- Con quỷ khác?!_ Hanako hoang mang_ Nó mạnh hơn cả thượng huyền sao?

- Nó biết rất rõ về chúng ta._ Kakushi đó bật khóc theo Nezuko_ Mặc dù chúng tôi đã cố gắng lắm, nhưng cả làng thợ rèn vẫn bị xóa sổ. Tôi chỉ có thể cố gắng đưa cậu Tanjirou và cô gái quỷ về đây. Hà trụ vì bảo vệ Luyến trụ mà đã hôn mê rất sâu, Luyến trụ cũng bị thương rất nặng.

- Cái gì?!_ Hanako kinh hoàng khi biết một mình con quỷ đó có thể hủy diệt cả làng thợ rèn, điều mà cả hai thượng huyền không làm được_ Con quỷ đó biết rõ chúng ta? Vậy rốt cuộc nó là ai?

Kakushi vừa nấc vừa nói, trong giọng nói đầy sự thù hận và giận dữ:

- Là... Shinazugawa Yume. Cô ta đã phản bội Sát quỷ đoàn và đi theo chúa quỷ Muzan!!

Ầm!!!

Tiếng sét ngoài trời nổ vang, cũng giống như tiếng sét trong lòng Hanako. Ngỡ ngàng, hoang mang, kinh hãi và hoảng sợ có lẽ là những từ miêu tả đúng nhất về trạng thái của Hanako bây giờ. Cô bàng hoàng ôm đầu:

- Không... Không thể như vậy được...

- Đó là sự thật, Hanako._ Luyến trụ Mitsuri Karonji với vết băng khắp người bước đến trước sự dìu dắt của Kanao_ Chị đã tận mắt nhìn thấy... Yume vứt đi kiếm của mình và tấn công Nezuko. Chính cô ta là người đã làm Muichiroiu phải hôn mê.

- Không! Không phải như vậy!

Hanako đột ngột hét lên và chạy ra khỏi nơi đó trước tiếng gọi của mọi người.

- Trời mưa to như vậy, cô ấy đi đâu vậy?!_ Zenitsu kêu lên và đang định đuổi theo thì một người đã nhanh hơn xông ra, tất cả kinh ngạc nhận ra đó chính là Sanemi và Rengoku.

____________________________________


Đề nghị các bác chuẩn bị mũ bảo hiểm dành cho những cú cua gấp sắp tới của em  :(((

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro