Chương 1: Kiếp Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mé vãi cả ông tác giả " Cô tức giận đập luôn cái điện thoại xuống giường.

Cô là một người chuẩn bị bước chân vào đại học. Trong thời gian nghỉ hè lần cuối của cấp 3 này cô thề là phải cày hết bộ Kny. Cô chuẩn chất là fan cuồng anime. Được thằng anh yêu quý rủ xem lúc mới học lớp 4 . Mới đầu xem tưởng không hay ai ngờ cô phải ngỡ ngàng bật ngửa. Đù hay vl, nhân vật thì đẹp, giọng thì hay, mấy cảnh đánh nhau mãn nhãn khỏi chê. Từ đó cô bắt đầu sự nghiệp cày anime. Lúc đầu thích anime tình cảm,.... Nhưng thằng anh lại rủ sang xem Naruto, One piece,...toàn mấy thể loại hành động. Cô không ngờ mình lại nghiện thể loại này. Ngày ngày ngồi cùng thằng anh xem.

Lúc đang nghỉ hè lớp 11 như thường ngày vào Anime47 lướt xem có bộ nào mới để cày.

-" Xem nào.... Hừm dạo này không có nhiều bộ mới lắm nhỉ ?.... Hừm cái này mới hả ta? Thanh gươm diệt quỷ? Lần đầu nghe luôn! Mà thôi kệ xem luôn!! "

Như vậy cô ấn vào xem luôn.

< 2 tiếng sau >

-" Hu hu hu Tanjiro!! Buồn quá!! Mé Muzan!! Gặp tao là tao xiên cho vài phát !!! "

Cô gào khóc được vài giây thì.

-" Nezuko-chan cute quá!! Tomioki cũng đẹp trai quá!! Gu mình!! Gu mình!! "

Cứ vậy cô tưởng tượng 7749 khung cảnh cô với Tomioka. Cô ume không lối thoát. Nhưng cô tiếc quá

-" Chán quá cái này mới ra 8 tập, mình không muốn đợi gì cả!! A a a phải làm sao đây?? Hay mình đợi nó full rồi coi một thể nhỉ??? Mình thông minh quá!! "

< 1 năm sau >

-" Buồn ghê mình xem hết rồi nhưng nó chưa chuyển thể hết!! Haiz buồn ghê!! " Cô thẫn thờ nhìn vào điện thoại.

-" Sao mày không đọc truyện đi? Tao thấy bộ này full truyện rồi đấy? " Anh trai đi qua góp ý

-" Anh đúng là anh trai của em " Cô nháy mắt với anh trai.

-" Tao tưởng hôm qua mày nói tao không phải anh mày? "

-" Ai bảo hôm qua anh quê quá làm chi? " Cô bĩu môi trả lời.

Anh trai không trả lời vì đúng hôm qua anh quê thật. Anh đang cùng mấy đứa bạn trở về tuổi thơ. Cả bọn hết chọc chó, trộm xoài, đi ăn vặt, bắn bi, lội sông,... Lúc đang phượt bằng xe đạp thì ngã chổng mông mà đúng lúc con em đi qua. Nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin nổi đã thế nó còn đi cùng bạn mới cay.

-" Này đấy không phải anh trai mày à? " – Bạn thân

-" Đấy không phải anh tao " Cô đáp không chút do dự.

-" Này này này sao mày lại nói thế hả?? " Anh trai hơi tức đấy vì thấy anh ngã không ra đỡ thì thôi đằng này còn không nhận anh trai.

Cô không nói đi đi luôn. Đi được vài bước thì chạy luôn mặc kệ tiếng kêu gào của thằng anh.

< Quay lại hiện tại >

Cô tức á, tác giả cho quá nhiều nhân vật chết mà toàn trai xinh gái đẹp chết. Nghĩ mà sôi máu, cô muốn bay sang Nhật Bản để chửi ông tác giả quá. Muốn lắm nhưng không có tiền thế thì chỉ còn cách làm thêm thôi.

Cô hiện đang cùng anh trai làm ở quán ăn vặt của dì em gái mẹ. Mỗi tháng trả 2 triệu coi như phí sinh hoạt cho lúc đại học. Như mọi ngày cô cùng anh trai đến làm.

-" Con chào dì ạ " Cả hai đồng thanh

-" Ừm dì chào hai đứa "- Dì

-" Dì có việc gì không để con làm cho " Cô xung phong làm việc

-" À thế thì con sang bên đường mua cho dì ít đường nhé ! Nhà chỉ còn ít thôi không đủ để pha chanh đường, chú con thích uống lắm đấy ! Không có lại nổi đóa lên cho mà xem ! " - Dì

- " Ha ha ha con biết mà "- Cô

-" Dì con đi cùng em được không ? Bây h cũng không nhiều khách lắm " - Anh trai

- " Ừm đi đi, nhớ về sớm đấy !"- Dì

Cô nghi thằng anh ghê. Bình thường toàn trốn việc sao hôm nay lại tốt tính thế ? Chả nhẽ định nhân cơ hội chuồn luôn !? Không được anh ấy đã bỏ mấy ngày rồi!!

Nghĩ vậy thôi nhưng cô vẫn theo chân anh trai sang đường mua đồ.

-" Cô ơi cho con mua ít đường " Cô bước vào gọi nói.

-" Đây chờ cô tý " Cô bán hàng chạy ra

Cứ vậy cô mua 2 cân đường bước ra khỏi cửa thấy thằng anh biến mất. Nói là biến mất hay đang núp đây. Anh trai cô hiện đang núp đằng sau tấm bảng của người ta. Cô cố tình không để ý đi qua. Anh cô thấy thế nhảy ra hù.

-" ÒA! "

-" Chắc em sợ quá cơ " Cô nhếch nhìn thằng anh mình

Anh trai thấy mình thất bại đành đổi sang trêu chọc cô. Cứ một bước là phải đánh nhau vài lần. Anh cô chạy cô đuổi. Hai anh em mải trêu nhau mà không biết mình đã ra giữa làn đường. Từ xa đã có tiếng xe bíp bíp. Chiếc xe ngày càng đến gần chỗ anh trai. Cô bất lực hét lớn lấy hết sức chảy ra đẩy anh trai.

-" ANH TRAI !!!!! "

* Rầm *

-" Nhanh lên có người bị đâm rồi "

-" Xe cấp cứu!!! "

Tiếng xì xào liên tục, đám đông ngày càng nhiều. Cô cảm thấy mệt mỏi quá. Mắt cứ díu vào.

-" Cố lên em, đừng nhắm mắt vào!! Anh sẽ đưa em đi bệnh viện mà!! Xin em!! Anh hứa sẽ không trêu em nữa đâu!! " Anh trai nức nở ôm thi thể cô

-"Anh trai...em...xin lỗi...em...mệt quá..." Cô thì thào nói từng chữ

-" Đừng lo anh se-sẽ đưa em–" Anh trai bắt đầu hoảng loạn

-"Em buồn ngủ...lắm, em chỉ là...chỉ là ngủ một chút thôi...em sẽ dậy mà..."

Cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của anh trai. Bàn tay dính đầy máu chạm lên khuôn mặt của anh. Hai mắt cô dần tối lại, cô không nghĩ mình sẽ qua nổi đâu...

-" Ở lại sống tốt...nha anh...?"

-" Kh-không, em phải cùng anh sống !!! Anh sai rồi!! Đáng nhẽ ra anh nên trêu em!! Chỉ cần em sống có gì anh cũng sẽ nhường em hết!! " Anh trai cầm chặt lấy bàn tay đặt lên mặt anh.

-" Em không cần...đâu...Anh ở lại..sống thay em...giúp em thực hiện ước mơ...là em vui rồi...Em nghĩ mình..."

-"KHÔNG!!! Em đã hứa là sẽ đi cùng anh mà??!! "

-" Có lẽ...em phải thất hứa rồi... "

Cô cố gắng nâng đôi mắt đang nặng trĩu để nhìn anh trai lần cuối, mỉm cười đầy mãn nguyện.

-" Cảm ơn anh...vì đã làm anh của em..."

Ngay sau đấy cô đã tắt thở. Bàn tay vì thế mà rơi xuống. Mắt cũng đã nhắm vào. Người cô khắp nơi đều là máu.

-" KHÔNG!!! "

Anh trai cô liên tục gọi tên cô nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng. Ngày ấy bầu trời đổ mưa to. Tội nghiệp người con gái ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro