Chap 30 Gyokko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... Em... Xin lỗi!!"_Kotetsu
  Cô không nói gì chỉ cúi xuống nhìn Muichirou nói
  "Cậu không sao chứ!! Xin lỗi nếu tôi làm cậu bị chóng mặt nhé!!"_Yuki
"Ta không sao!! Cứ tiếp tục chạy đi!!"_Muichirou
  "Vậy được thôi!! Nhớ bám chắc vào nhé!!"_Yuki nói rồi chạy với tốc độ nhanh chóng khiến Kotetsu càng trở nên chóng mặt
  -[Làm thế này có ổn không?? Cứ thế này mình sẽ không thể bảo vệ cả ngôi làng được!!... Không!! Mình sẽ làm được!! Vì Oyakata-sama đã tin tưởng mình!! Mình là Hà Trụ của diệt quỷ đội!! Tokitou-kun Muichirou]_Muichirou
  Đọc được những dòng suy nghĩ của Muichirou thì Yuki liền nở nụ cười nhẹ nhàng nói
  "Muichirou-kun!! Cậu chắc chắn sẽ làm được mà!! Nếu như cậu thất bại thì ở đằng sau cậu luôn có chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ!! Hãy tự tin lên nhé!!"_Yuki
  "Ngươi..."_Muichirou đang định nói thì nhìn thấy nụ cười của Yuki cảm thấy an toàn nên im lặng
  "Đến nơi rồi!! Chúng ta đi thôi!!"_Yuki nhẹ nhàng để Muichirou xuống còn Kotetsu thì ném sang một bên
  (Vì bả thích những thứ dễ thương như Muichirou và ghét mấy đứa vô phép như Kotetsu thôi chứ không có ý gì đâu)
  "Yuki-san!! Chị không thể nhẹ nhàng với những đứa trẻ dễ thương như em sao??"_Kotetsu lên tiếng rồi quay lên nhìn Yuki thì không thấy cô và Muichirou đâu thì liền quay qua quay lại để tìm họ bỗng nhiên cậu cứng đờ lại khi thấy Yuki và Muichirou đang tiêu diệt mấy con quái ngư ở bên kia
   -[Yuki-san!! Cuối cùng!! Cuối cùng!! Thì ai mới là Kotsu của chị đây hả]_Kotetsu
  Ở bên của Yuki sau khi tiêu diệt mấy con quái ngư xong thì liền lên tiếng trả lời Kotetsu
  "Nếu ngươi thật sự dễ thương thì ta sẽ không ném ngươi như vừa nãy đâu Kotsu!!"_Yuki
   "... Xúcccc phạmmmm"_Kotetsu
   "Ý chị là anh ta dễ thương hơn em chứ gì!!"_Kotetsu
"!!??"_Muichirou
  "Nếu ta nói đúng thì sao??"_Yuki
   "Thì... Thì..."_Kotetsu cứng họng không nói được lời nào chỉ biết im lặng ngậm đắng nuốt cay
Thấy vậy Yuki hết chịu nổi nữa run run người ( vì mắc cười) đi đến xoa đầu Kotetsu
  "Thôi nào!! Ta chỉ đùa thôi!! Để sau này ngươi lớn lên thì ta sẽ khen ngươi được chứ!!"_Yuki
"Có thật không!!"_Kotetsu mắt sáng như sao lên tiếng hỏi
   "Ai. Biết!!"_Yuki
"Chị!!!...."_Kotetsu tức giận nói lớn. Lúc này một người không liên quan đến câu chuyện lên tiếng
   "Cảm ơn hai đứa!! Yuki-chan!! Tokitou-dono!! Hai đứa giải quyết nó chỉ trong nháy mắt!!"_Kanamori
  "Kanamori-san!!"_Kotetsu hét lên
  "Nhóc Kotetsu!! Thật mừng vì cháu vẫn an toàn!! Ta cứ tưởng là ta sắp chết rồi chứ!!"_Kanamori mừng rỡ dang tay ôm Kotetsu
   "Ông là Kanamori đó à?? Kiếm của ta sẵn sàng rồi phải không?? Đưa nó ra đây!!"_Muichirou
"Ôi trời!! Thanh kiếm này bị mẻ hết rồi!!"_Kanamori
  "Đó là lí do vì sao ta ở đây!!"_Muchirou
   "Hiểu rồi!! Hiểu rồi!! Vậy để tôi đưa cậu thanh kiếm!!"_Kanamori
   "Thật tốt!! Anh nên biết ơn chú ấy!!"_Kotetsu
"...!! Nhanh hơn mình nghĩ!!"_Muichirou
  "Thật ra thì Yuki-chan đã nhờ chúng tôi sửa kiếm cho cậu!! Và vì con bé là người quen ở làng này nên chúng tôi đã làm ngay lập tức!!"_Kanamori
  "Yuki?? Yuki đã nhờ sao!!"_Muichirou quay lại nhìn Yuki thì chỉ thấy cô cười sau đó lên tiếng
"Cảm ơn chú Kanamori-san!!"_Yuki
   "Không có gì!! Nhưng đó cũng là lí do mà ta phải đi tìm thợ rèn cũ của cậu ấy!!!...."_Kanamori
  "À Đúng rồi!! Haganezuka-san!!"_Kanamori
"Ôi đội thần linh ơi!! Không có con quái ngư nào ở đây cả!! Hắn ta vẫn đang làm việc trong cái chòi đó!!"_Kanamori
  "Kiếm của cậu đang đấy!! Mau chóng cầm lấy nó và đi đến chỗ của trưởng làng!!"_Kanamori
"Không!! Ta không thể!!"_Muichirou
   "Ơ!! Tại sao!!"_Kanamori
Cả bọn liền chạy vô trong cái chòi thì liền bị Yuki và Muichirou giữ lại
     "Oái!! Làm cái gì vậy??" _Kanamori
  "Chúng đến rồi!!"_Muichirou,Yuki nói cùng một lúc
  "Hyo!! Các ngươi đã có thể cảm nhận được ta sao?? Điều đó có nghĩa các ngươi là những Trụ Cột"_Gyokko vừa dứt lời thì bị một viên đá ném vào mặt
   "Nói thì phải nói cho đúng!! Ta không phải Trụ Cột nghe rõ chưa con cá lắm tay đáng ghét!!"_Yuki
  "Vậy sao?? Có gì đó trong cái chòi bỏ hoang đó đúng không?? Ta đang tự hỏi mấy tiếng sột soạt đó từ đâu mà ra!! Hyo!! Hyo!!"_Gyokko
  "Bộ tai của ngươi bị gì hay sao mà không nghe nó phát ra từ đâu hả!! Cơ mà ngươi làm gì có tai mà biết nhỉ!!"_Yuki
   "Hyo!! Ngươi ăn nói thô lỗ với người khác quá đấy!!"_Gyokko
"Nhưng ngươi không phải là người!! Với lại nhìn ngươi xấu xí khiến ta không thể chịu nổi!!"_Yuki
   "Vậy sao?? Vậy thì ta xin tự giới thiệu ta tên là Gyokko!! Hân hạnh được gặp các ngươi!!"_Gyokko
  "Cho ta xin đôi phút trước khi tiễn tất cả về chầu trời nhé!!"_Gyokko
   "Ta nghĩ ngươi mới là kẻ phải về chầu trời chứ!!"_Yuki
  "Ngươi thích làm người tụt hứng nhỉ?? Cô bé yếu đuối!!"_Gyokko
"Hể!! Sao ngươi lại có thể nói như vậy chứ!! Mặc dù ta yếu thật nhưng cũng đừng nặng lời như vậy chứ!! Nếu không ta sẽ có thể giết ngươi đấy"_Yuki
   "Haha... Ngươi thú vị nhỉ?? Vậy các ngươi có muốn chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của ta không??"_Gyokko
  "Tác phẩm nghệ thuật?? Ngươi đang nói cái quái gì vậy??"_Muichirou
  "Để ta cho các ngươi xem!!"_Gyokko
Từ trong chiếc bình phun ra một vũng máu và thứ thoát ra ngoài là người dân của ngôi làng bị hắn giết chết và khâu vào nhau
  "Tác phẩm"Đoàn nhân để đoạn mạt ma"!!"_Gyokko
  Nhìn thấy cảnh tượng đó mọi người bất ngờ và sợ hãi còn Yuki thì nước mắt bắt đầu rơi xuống
  "Hãy nhìn những đôi bàn tay này xem!! Chúng đầy chai sạn, điểm đặc trưng chỉ có ở những người thợ rèn!! Hoàn toàn là có chủ đích!! Dĩ nhiên!! Nên ta mới để chúng ra phía trước thế này!!"_Gyokko
   "Bác Tetsuhiro-san!!"_Kotetsu
"Phải!! Nói chuẩn lắm!! Ta đã hào phóng sử dụng đến năm thợ rèn cho tác phẩm này!! Một con số đáng nể đúng không nào?? Ta đã không nghĩ là các ngươi bị ấn tượng mạnh như thế này đấy... Haha!!"_Gyokko
  Lúc này Muichirou đang tức giận khi nghe những lời của Gyokko nói thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay của cậu. Bất ngờ quay qua thì thấy nước mắt của Yuki đang chảy xuống thì lên tiếng
  "Này!! Cậu không....."_Muichirou chưa nói xong thì bị ngắt lời
"Xin lỗi.... Muichirou... Nếu... Tôi mất... Kiểm soát... Xin hãy giữ... Tôi lại..."_Yuki nói mà nước mắt cứ liên tục chảy xuống
  Thấy vậy Muichirou không nói gì chỉ im lặng nắm lại tay Yuki rồi quay đầu lại nhìn Gyokko
   "Còn nữa!! Còn nữa!! Những thành kiếm đâm vào người chúng thế này càng củng cố thêm cho chủ đề "Thợ rèn" của tác phẩm!!"_Gyokko
  "Hơn nữa, ta còn để chúng đeo những chiếc mặt nạ này để thể hiện cho sự trống rỗng và ngủ xuẩn!! Điều này... Nói cho bọn ngươi biết cũng là hoàn toàn có chủ đích!!"_Gyokko
  "Và dĩ nhiên rồi!! Nếu ta xoay kiếm thế này....."_Gyokko nói rồi xoay thành kiếm đang cắm trên người của một người thợ rèn
  "GYAAAAAA!!" tiếng của anh ta kêu lên làm cho Kotetsu không chịu được nữa đòi đi đến đánh hắn nhưng bị Kanamori giữ lại
Yuki thì sau khi nghe xong mọi câu nói của hắn và tiếng kêu của người thợ rèn thì tay nắm chặt tay của Muichirou hơn nhưng lại không để cậu bị đau, người cô cũng bắt đầu run lên
   "Sao nào?? Hoàn hảo đúng không?? Ta đang định sản xuất đại trà tác phẩm này đấy!!"_Gyokko
  Nghe vậy thì cô càng nắm chặt tay Muichirou hơn ( nhưng Mui vẫn không bị đau) như có vẻ sắp mất kiểm soát. Thấy vậy Muichirou liền lên tiếng
  "Này!! Dừng được rồi đấy!! Tên đốn mạt kia!!"_Muichirou
Nghe vậy Yuki liền bất ngờ ngẩng mặt lên thả tay Muichirou ra, sau khi cô thả tay của Muichirou ra thì cậu liền lập tức lao tới chém đầu của Gyokko nhưng hắn đã tránh được rồi leo lên mái nhà
   "Ta vẫn chưa nói xong mà!! Ít nhất phải nghe ta nói hết đã chứ!!"_Gyokko
-[Vậy là tên này có thể tự di chuyển từ lọ này sang lọ kia được]_Muichirou
  "Ta tự hào về mấy cái lọ lắm đấy..."_Gyokko
  Muichirou đi đến chém vào những cái lọ của Gyokko khiến hắn ta bực mình
  -[Di chuyển nhanh đấy!! Lại trốn mất rồi!! Bây giờ thì hắn ở đằng kia!! Cái lọ tự nhiên xuất hiện!! Bằng cách nào mà nó xuất hiện ở đó được??]_Muichirou
  "Sao ngươi dám chặt vỡ lọ của ta... Nghệ thuật của ta!! Tên khốn vô văn hóa!!"_Gyokko
"Các ngươi đũng là lũ hả đẳng óc bã đậu!! Không đủ trình độ để cảm thủ được nghệ thuật của ta!! Nhưng thế cũng được!!"_Gyokko
  -[Không sao!! Tên này tránh né đòn của mình có nghĩa rằng hắn sẽ chết nếu mình chặt đầu của hắn chứ không phải phân thân như tên vừa rồi]_Muichirou nghĩ thầm
   Gyokko lấy ra một chiếc bình, từ trong chiếc bình có hai con cá chui ra rồi lớn dần lên
-[Cá sao?? Gì đây??]_Muichirou
Miệng của con cá phình ra rồi sau đó phun ra một số lượng cây kim rất lớn
[Ngàn bản kim>< Ngư sát]
Hai con cá phun ra những cây kim lớn nếu như bị trúng đòn thì chắc chắn sẽ rất đau nhưng Muichirou đã tránh được nhưng lại bị một cây kim sượt qua tay
  Những con cá liền chuyển hướng sang Kotetsu và Kanamori làm họ sợ hãi còn Muichirou đã đi đến che cho họ. Tưởng chừng như Muichirou đã bị những cây kim đâm trúng nhưng trong lúc những chúng đến gần thì Yuki đã kịp thời đi đến và chém đôi tất cả
  "Xin lỗi đã đến muộn!! Tôi sẽ chiến đấu cùng cậu!!"_Yuki

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro