Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này thì là chap mới thật nè.

___________________________________________________________________

Rengoku hiện tại đang bị thương rất nặng, anh thở dốc ngay khi hết đòn đánh của mình. Phía bên ngoài Tanjirou và Inosuke cũng lo đến sốt vó.

Tanjirou chẳng thể nghĩ được gì ngoài lo cho Rengoku khi nhìn thương tích của anh như thế. Inosuke cũng không dám nhúc nhích. Cậu không tìm thấy bất cứ một kẽ hở nào. Rengoku và Akaza ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu giờ Inosuke xông vào thì chẳng có gì ngoài " Chết chắc".

Phía đoàn tàu, một người khác cũng đang quan sát trận chiến nảy lửa ấy. Tình trạng của nó hoàn toàn không nghiêm trọng, nó còn không có bất cứ một thương tích nào chỉ có một chút bụi bẩn dính trên chiếc Haori. Nhưng... cơ thể không nghe theo bất cứ một mệnh lệnh nào của nó, mệnh lệnh đơn giản như " Di chuyển" cũng không thể thực hiện được. Nó giương đôi mắt nhìn khung cảnh hiện tại mà cơ thể như bị hóa đá. Trình độ phân tích và xử lí của Kuro không thuộc dạng tồi, mà còn phải gọi là rất tốt. Nó đã quan sát trận chiến từ nãy đến giờ nhưng không một chút gì... không một chút hi vọng là có thể thắng được tên Akaza. Những vết thương của Rengoku càng khiến nó chắc chắn hơn vào suy nghĩ ấy, nhịp thở của nó đã bắt đầu rối loạn. Nhưng nó không thể bỏ mạng ở đây được...tuyệt đối không...nó chưa...Nghĩ đến đây Kuro thở dốc liên tục, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nó là người duy nhất chưa bị thương, phải động não, phải làm được gì đó...

Trong khi Kuro đang bị đè nén trong áp lực tinh thần, Rengoku vẫn bình tĩnh đứng trước Akaza, ổn định lại hơi thở của anh. Bất chợt tên Akaza đưa tay lên gần vết thương mà Rengoku vừa chém trên cơ thể hắn mà nói:

-" Kể cả khi ngươi có liều mình chiến đấu như thế, thì cũng vô dụng thôi, Kyoujurou ạ.

Nhát chém tuyệt vời mà ngươi để lại trên cơ thể ta đã hoàn toàn phục hồi rồi."

Nói tới đây hắn chỉ sang Rengoku và nói tiếp:

-" Nhưng còn ngươi thì sao?

Mắt trái bị dập nát, xương sườn gãy vụn và nội tạng thì bị tổn thương nghiêm trọng.

Ngươi không thể phục hồi với những thương tích như thế đâu."

Và hắn lại quay về việc chiêu mộ Rengoku trở thành quỷ

-" Nếu ngươi mà là một con quỷ, thì ngươi sẽ phục hồi lại trong chốc lát thôi.

Nếu ngươi mà là một con quỷ, thì những vết thương này chẳng khác nào một vết xước."

-" Cho dù ngươi vùng vẫy như thế nào, thì con người cũng không đánh bại được quỷ đâu."- Akaza nói như thể rằng mọi thứ Rengoku và đội diệt quỷ đang làm đều là vô nghĩa.

Tanjirou run rẩy chống tay xuống đất mà cố gắng đứng dậy, nhưng thực sự quá khó khăn, cậu không thể vận lực vào tứ chi được. Có lẽ do vết thương, nhưng sau mỗi lần sử dụng Điệu múa Hỏa thần thì cậu đều trở nên như thế. Ngọn lửa lại bùng lên một lần nữa...

Rengoku hai tay nắm chặt lấy thanh Nhật Luân Kiếm của mình, đưa tay ngang đầu sao cho lưỡi kiếm ở sau. Anh vẫn đầy nhiệt huyết nói lên quyết tâm của bản thân:

-" TA VẪN SẼ HOÀN THÀNH NHIÊM VỤ CỦA MÌNH!!!

VÀ TA SẼ KHÔNG ĐỂ AI CHẾT Ở ĐÂY CẢ!!"

Lời nói của anh như khiến cho "kẻ nào" đó tỉnh ra...

Vết thương của anh thực sự không như tên Akaza nói, xương sườn của anh chỉ gãy có 5 hay 6 chiếc thôi. Nội tạng cũng hầu như không sao. Anh phải cảm ơn cô nhóc tóc đen vì đã cho anh cơ giữ sức. Chỉ trong tích tắc nữa thôi, anh sẽ san bằng hầu hết chỗ đất này... Anh khụy chân xuống và vung kiếm về phía sau thủ thế.

Hơi thở tập trung toàn lực

Hơi Thở của Lửa

Bí kỹ

Ở trong tình trạng ấy mà Rengoku vẫn có thể vung kiếm, làm Akaza không khỏi cảm thán:

-" Một đấu khí tuyệt vời...

Dù cơ thể đầy thương tích, nhưng nghị lực của ngươi, sức chịu đựng của ngươi, và thế đứng của ngươi đều không một kẽ hở."

-" NGƯƠI THỰC SỰ NÊN TRỞ THÀNH QUỶ. KYOUJUROU Ạ!!"- Hắn hét lên-" VÀ HÃY CHIẾN ĐẤU VỚI NHAU MÃI MÃI!!!"

Akaza gần như quỳ xuống, cong người lại một chút hai tay co ra đằng sau.

Thuật Thức Triển Khai

Và rồi cả hai lao vào tấn công.

Thức thứ chín: Luyện Ngục- Rengoku lao đến tấn công Akaza với một tốc độ và sức mạnh cực lớn, nhanh tới nỗi không thể nhìn thấy anh.

Phá Hoại Sát: Diệt Thức- Ngay lúc Akaza sử dụng chiêu thức, một vụ nổ xảy ra ở nơi hắn đứng làm chẳng thể nhìn được động tác của hắn.

Tiếng sét ở đâu đó cũng đột nhiên vang lên.

Hai đòn đánh kinh thiên động địa va chạm với nhau sinh ra làn khói trắng mù mịt. Lớp khói dày đặc tới nỗi không ai có thể nhìn được quang cảnh hiện tại. Cả Inosuke và Tanjirou đều lo lắng, kết thúc rồi sao...Nhưng họ không thể nhìn thấy gì cả...

Làn khói dần dần tan, thứ đầu tiên họ nhìn thấy chính là khuôn mặt sững sờ của Rengoku, thanh kiếm của anh vẫn chưa được vung hoàn toàn, nó chưa được chém xuống...Cả hai cũng nhìn được thấy tên Akaza, biểu cảm của hắn hiện tại cũng không hề khác Rengoku là bao.

Làn khói phiền phức ấy cuối cùng cũng tan biến được một nửa chỉ còn phần sát mặt đất là vẫn dày đặc, cánh tay của Akaza mà tưởng như đã xuyên qua bụng của Rengoku, nhưng không, cánh tay ấy đã bị đẩy ra khỏi đường đi(từ này hơi sai nhưng mình không biết từ nào cho hợp lí nữa) vốn có của nó. Rõ ràng không phải do Akaza sơ xuất, cũng không phải do Rengoku làm. Hai người kinh ngạc nhìn xuống phía dưới thấp...

-" NGAY BÂY GIỜ!!!"-Tiếng hét vang lên ngay trong khoảnh khắc ấy làm tất cả bừng tỉnh. Giật mình nhìn lại tình cảnh của bản thân...

Nghiến chặt hai hàm răng lại, những đường gân xanh nổi rõ trên khuôn mặt và bàn tay anh. Nắm thanh kiếm chặt nhất có thể, dồn toàn bộ sức lực còn lại. Anh vung kiếm lên và chém thẳng vào cổ tên Akaza.

-" Khặc!!!"- Akaza bất ngờ khi Rengoku vẫn còn sức để giáng xuống hắn một đòn mạnh như thế

-" OGGGAAAAHHH!!!"- Rengoku hét lên mà dồn tất cả sức lực còn lại vào thanh kiếm. Những đường gân xanh càng nổi rõ hơn trên khuôn mặt và đôi bàn tay đang nắm chặt lấy thanh kiếm. Đôi mắt anh trừng lên hiện rõ cả những mạch máu đỏ. Hiện tại anh không có điều gì khác trong đầu ngoại trừ việc phải chém đầu con quỷ trước mắt. 

Akaza cũng không mất nhịp quá lâu, ngay lập tức hắn thu nắm đấm vừa đấm trượt của hắn về và chuẩn bị tung đòn. Nhưng cánh tay ấy của hắn bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Kẻ vừa đâm chính là cái kẻ đã đẩy cánh tay của hắn lệch đi. Một bóng người nhỏ con, mái tóc đen dài với phần đuôi tóc bạc trắng.

 Kuro đang vận toàn bộ sức, đâm thanh Nhật Luân Kiếm của nó từ dưới lên xuyên qua cánh tay của Akaza để giữ chặt cánh tay hắn ở yên đó.

-" Tanjirou!!! Inosuke!!!"

Hét lên với âm lượng to nhất có thể, Kuro tìm cách gọi Tanjirou và Inosuke tới cùng giúp sức. Tiếng hét ấy đã giúp Inosuke thoát khỏi trạng thái hóa đá, Mãnh trư không thể thua một đứa con gái được.

-" AHHHH!!! Để đó cho ta!!!"- Hét lên và chạy tới. Inosuke cũng biết rằng với khả năng của cậu và Kuro bây giờ chẳng thể cắt nổi cánh tay của Akaza nên cũng đâm thẳng hai thanh kiếm xuống cánh tay của hắn như Kuro làm. Tên Akaza cũng chẳng có thời gian để đối phó.

Nhưng trong lúc ấy, Tanjirou dù cố gắng cỡ nào cũng không thể đứng lên. Phải đứng lên, phải chạy tới giúp họ!! Không được vô dụng như thế!!

Tay còn lại của Akaza cũng được rút lại, hắn không để tâm đến hai đứa yếu ớt đang đâm vào cánh tay của hắn. Hắn phải giết tên trụ cột đang có ý định chém đầu hắn. Nắm đấm của hắn hướng thẳng về hướng Rengoku. Nhưng cuối cùng thì nó bị bàn tay của Rengoku chặn lại, làm hắn bất ngờ thêm một lần nữa.

Hắn ngay lập tức chú ý thấy mặt trời đang lên từ sau ngọn núi phía xa. Khốn nạn!!! Bình minh sắp lên rồi!! Phải nhanh chóng giết đám thợ săn quỷ kia  và trốn khỏi chỗ này.

Không thể rút tay ra được...Hai tên kia đang giữ chặt lấy tay hắn. Kyoujurou cũng đang chém mạnh hơn.

Cuối cùng cũng di chuyển được!!!

Tanjirou nhanh chóng vớ lấy thanh kiếm của cậu ở gần đó mà chạy tới. Phải giúp Rengoku-san chém đầu con quỷ đó!

Tên Akaza lúc này chỉ lo lắng về việc bình minh sắp lên, hắn cố gắng rút cả hai tay ra nhưng hắn không thể!!! Hắn hét lên to khủng khiếp:

-"OAAAGGGGGHH!!!"

Một trận đấu sức diễn ra giữa hắn và Rengoku

-" Biến ra chỗ khác cho ta!!!" 

-" AGGGGGGGGGG!!!"- Rengoku, Tanjirou, Inosuke và Kuro đều hét lên

" ĐỪNG HÒNG THOÁT CHỪNG NÀO CÁI ĐẦU NGƯƠI CÒN TRÊN CỔ!!!"- Cả bốn không hẹn mà nghĩ.

Kiếm của Rengoku chém càng lúc càng sâu hơn.

Dậm chân xuống nền đất. Gồng mình lên bằng tất cả sức mạnh và nhảy lên. Cuối cùng thì hắn cũng thoát ra được. Trên cổ hắn là lưỡi kiếm gãy của Rengoku. Hai tay thì hoàn toàn đứt lìa.

Mặt trời cũng đã hoàn toàn lên, chiếu xuống những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất. Akaza chỉ còn biết chạy trốn vào những chỗ ánh nắng không chiếu đến. Hắn chạy vào rừng sâu. Nhưng cũng lúc đó Tanjirou giơ thanh kiếm của cậu lên và ném thẳng vào giữ ngực hắn. Cậu hét lên:

-" ĐỪNG CÓ BỎ CHẠY!!!

ĐỪNG CÓ BỎ CHẠY TÊN HÈN NHÁT!!!"

Tên Akaza sửng sốt nhìn lại Tanjirou, hắn không hiểu sao Tanjirou lại hét lên như thế. Hắn không bỏ chạy khỏi lũ thợ săn quỷ mà là khỏi ánh mặt trời khốn nạn kia cơ. hơn nữa cuộc chiến cũng kết thúc rồi, tên trụ cột ấy chắc chắn sẽ thua thôi. Hắn sẽ chết vì mất máu. Nhưng Tanjirou lại hét lên một lần nữa:

-" CÁC THỢ SĂN QUỶ LUÔN CHIẾN ĐẤU VỚI CÁC NGƯƠI TRONG BÓNG ĐÊM, LÚC MÀ CÁC NGƯƠI CÓ LỢI NHẤT!!!

BỌN TA LÀ NGƯỜI TRẦN MẮT THỊT!! VẾT THƯƠNG KHÔNG PHẢI CỨ THẾ LÀ LÀNH!! VÀ TỨ CHI KHÔNG BAO GIỜ MỌC LẠI ĐƯỢC!!"

-" ĐỪNG CÓ CHẠY!!! TÊN KHỐN KIA!! TÊN HÈN!!"

-" SO VỚI HẠNG NHƯ NGƯƠI!!

RENGOKU-SAN LÚC NÀO CŨNG TUYỆT VỜI HƠN CẢ!! ANH ẤY THỰC SỰ MẠNH MẼ!! ANH ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ THUA!!! ANH ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ AI PHẢI CHẾT!!"

Những lời ấy của Tanjirou khiến cho tất cả đều sửng sốt. Inosuke run run nghe những lời nói ấy. Rengoku cũng bất ngờ không kém. Kuro lúc ấy cũng chỉ biết nghe chứ không dám nói gì.

-" ANH ẤY CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG!!

ANH ẤY BẢO VỆ MỌI NGƯỜI ĐẾN CÙNG!! NGƯƠI MÓI LÀ ĐÒ THUA CUỘC!! VÀ RENGOKU-SAN...

MỚI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG!!"

-" WWWWWAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!

AAAAAHHHHHHHHH!!!["- Tanjirou hét lên to nhất có thể. Tiếng hét ấy làm Inosuke run rẩy hơn, cậu chẳng làm được gì nhiều cả. Kuro cũng chẳng khá hơn là bao, từ cái tư thế khụy chân ấy nó rơi hẳn xuống nền đất. Rengoku cũng chẳng nói gì khi nghe như thế. Tiếng hét của Tanjirou cũng dần dần nhỏ đi và rồi tắt hẳn. Cậu quỳ gối ở đó khóc không thành tiếng. Nhưng đằng sau cậu, Rengoku đang nở nụ cười hiền trên môi, anh gọi cậu:

-" Giờ cậu có hét nữa cũng không ích gì đâu.

Chàng trai Kamado à. Anh sẽ không chết. Thương thế của cậu cũng không ít gì hãy nghỉ ngơi đi.

Với vết thương như vầy, anh sẽ tốn nhiều thời gian để hồi phục. Khi đó anh sẽ nhận cậu làm kế tử."- Rồi anh quay sang Kuro vữa sụp xuống ở gần anh-" Và cảm ơn em đã cứu anh lúc đó, cô nhóc tóc đen."

-"..."- Kuro nhìn anh cười-" Không có gì ạ!"

-" Mọi người làm rất tốt!"- Giọng nói dịu dàng vang lên từ đằng sau.

-" ...a..."- Tanjirou bất ngờ nhận ra mùi hương quen thuộc.

-" Kochou!"- Rengoku cũng nhân ra được giọng nói của người đồng nghiệp, anh lên tiếng.

Rầm!!!- Kuro ngã ra, vết thương trên bụng bắt đầu chảy máu, và nó không nhớ được bất cứ gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro