Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trang viên Hồ Điệp- Bệnh viện duy nhất của Sát Quỷ Đoàn.

-"~~~~~~~~~~~~~"

Miệng vừa ngâm nga vài cái gia điệu linh tinh, nó vừa bước đi rất thoải mái.

Kuro mới nhận được nhiệm vụ mới ngay sau hôm nói chuyện với Rengoku-san, ngày mai nó sẽ khởi hành. Vì thế nên nó sẽ tranh thủ chuẩn bị đồ đạc. Ừm... mọi thứ đều đã ổn thỏa, thế thì phải tranh thủ... quẩy nốt. 

Mà hôm nay Trang viên phải tiếp hơi nhiều khách. Hình như các Trụ cột tới để thăm Rengoku-san. Nó phải đi ngó mặt họ mới được!!

Kuro từng hỏi chuyện với các Kakushi, họ nói rằng các Trụ cột rất, rất đáng sợ. Nhưng Rengoku-san đâu có thế, anh ấy rất đáng kính ấy chứ. Còn Shinobu-san thì,... thôi bỏ đi. Nó cũng mới chỉ nhìn Giyuu-san từ xa, chứ chưa có cơ hội tiếp xúc. Còn những người khác thì nó chưa gặp họ bao giờ. Đến tên còn chưa nghe qua cơ mà. À, có Uzui-san mấy ngày trước có tới đây "bắt cóc" Aoi-chan nữa, nhưng anh ta cũng chẳng có gì đáng sợ cả, rõ ràng đã nhượng bộ nhóm Tanjirou lúc đó. Mà dù sao thì anh ta lúc về cũng sẽ bị Shinobu-san đầu độc cho coi, hôm trước Nhóm Kanao-chan có nói với Shinobu-san rằng anh ấy đến đây "bắt cóc" Aoi-chan mà.

Nó cứ vừa đi vừa nghĩ nên đã đến gần phòng Rengoku-san nằm, chỉ cần đứng ngoài nó đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Một giọng nữ vang lên:

-" Thật may mắn vì anh đã sống sót, Rengoku-san!"

-" Thương tích đến thế vì một Thượng huyền sao, Rengoku?"- Giọng nó khác cũng vang lên sau đó, nghe chừng là giọng nam.

-" Ừm!"- Cái giọng này thì không ai khác ngoài Rengoku-san rồi-" Cảm ơn hai người đã tới thăm tôi, Kanroji, Obanai!"

"Nghe hai cái tên mà tò mò quá nha."- Kuro khó khăn kiềm chế suy nghĩ muốn nhảy vào đó xem mặt hai người kia. Nhưng nếu mò vào bây giờ thì bất lịch sự quá, cuối cùng thì để thỏa mãn tính hiếu kì, nó đã nhòm qua một khe nhỏ trên cánh cửa gỗ. 

Do khe quá nhỏ nên nó chẳng nhìn rõ được, chỉ biết trong đó ngoài Rengoku-san đang nằm trên giường thì có hai người khác đang đứng cạnh đó. Một nam một nữ, nữ cao hơn nam. Người nữ  như có mái tóc màu hồng, hình như là có khoác ngoài chiếc haori màu trắng. Người thanh niên có chiều cao khiêm tốn kia thì có mái tóc đen và mặc một chiếc áo haori màu trắng với nhiều sọc đen. Ừm... có vẻ hai người đó là Trụ cột nhỉ.

Kuro cũng chẳng buồn nghe họ nói chuyện với nhau lắm. Dù sao thì họ cũng chỉ nói về sức khỏe và một số chuyện linh tinh thôi. Aoi bỗng nhiên đi tới, thấy Kuro đang nhìn lén vào phòng bệnh thì gọi:

-" Kuro!!"

Nó bất ngờ quay sang nhìn lại Aoi, cái mặt hốt hoảng rõ ràng, nó sợ nếu ba người kia biết nó nhìn lén họ thì thôi rồi. Nhưng thật may vì Aoi gọi không lớn lắm nên ba người kia không để ý đến.

-" Cậu giúp tôi một chút nhé, bê cái này vào cho Rengoku-san hộ tôi."- Aoi không bận tâm tới cái bản mặt ấy của nó, cô chìa chiếc khay inox với những vỉ thuốc đang bê ra cho nó xem.

-" Được chứ!!"- Như vớ được vàng Kuro đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

-" Đây là thuốc của anh ấy, cứ bảo anh ấy uống ba lần một ngày sau bữa ăn nhé."- Aoi nhìn Kuro háo hức như thế cũng không nói gì. Cô cũng biết nó là fan của các Trụ cột mà.

-" Ưm!! Tớ biết rồi!!"- Nó cười tươi đáp lời, tay nhận lấy khay thuốc từ tay của Aoi.

Chả hiểu để làm gì nhưng nó đứng lại trước cánh cửa phòng hít thở sâu rồi mới dám bước vào phòng bệnh. Một tay cầm chiếc khay, tay còn lại mở chiếc cửa gỗ.

Cạch!!

Tất nhiên là mọi người trong phòng đều chú ý, giả vờ không bận tâm lắm dù thâm tâm đang la ó vì vui sướng, nó gọi:

-" Rengoku-san, thuốc của anh đây ạ!"

-" Ồ,cô nhóc tóc đen!"- Rengoku-san nhận ngay ra nó và hai người kia vẫn nhìn nó, giờ Kuro mới nhìn rõ được ngoại hình hai người họ.

Người thanh niên có chiều cao khiêm tốn ấy có mái tóc đen, quấn băng quanh miệng và một con rắn quấn quanh cổ. Anh ta có hai màu mắt khác nhau, mắt phải của anh có màu vàng và mắt trái có màu ngọc lam. Khoác ngoài bộ đồng phục Thợ săn quỷ tiêu chuẩn là chiếc haori màu trắng và nhiều sọc đen. 

Người con gái có chiều cao trung bình, mái tóc dài màu hồng và xanh lục, đôi mắt to màu xanh lục nhạt với hai chấm đen ở hai bên dưới mắt, mặt của cô ấy có vẻ luôn trong trạng thái phiếm hồng. Cô mặc bộ đồng phục diệt quỷ tiêu chuẩn với chiếc áo hở ngực và váy khoác bên ngoài là bộ haori màu trắng. Cô cũng có đi cặp vớ sọc màu xanh lục. 

Cúi đầu để chào hai người, trông ngoại hình của họ thì Kuro chẳng cảm thấy họ đáng sợ như lời các Kakushi kể. Mà người con gái có thể còn khá dễ thương đó chứ, nhưng người con trai thì cho nó ấn tượng hoàn toàn khác, anh ta trông kì lạ thật, có vẻ khó tính. Nghĩ vậy thôi chứ nó cũng chả dám ho he gì đâu, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao đã. 

-" Thuốc này thì ngày anh uống ba lần sau bữa ăn, Aoi-chan đã chia thuốc ra rồi nên anh cứ uống bình thường anh nhé."

-" Ừm!"- Rengoku trả lời-" Thế em thì sao cô nhóc tóc đen, em chưa nhận được nhiệm vụ gì sao?"- Anh cũng tranh thủ hỏi luôn Kuro.

-" Ngày mai em sẽ khởi hành anh ạ."- Kuro cũng tươi cười trả lời ngay.

-" Ưm!! Thế thì tốt!! Anh cũng mới biết em là người đã gọi Kochou đến để chữa chạy cho anh nên anh cảm ơn em lần nữa."- Rengoku-san cười với Kuro

-" Không có gì ạ!"- Kuro cũng đã quen việc nói chuyện với Rengoku-san hơn, nó đáp lại ngay. Đúng là ngày hôm đó, ngay khi thấy tên Akaza nó đã thấy không ổn nên đã nhờ Aruma (tên con quạ của Kuro) gọi Shinobu-san đến. Thật may là chị ấy đến kịp. Bỗng nhiên:

-" Anou... Rengoku-san, em ấy là..."- Người con gái lên tiếng hỏi

-" Em tên là Kuro, là tân binh ở cấp Tsuchinoto ạ."- Kuro cúi đầu lần nữa 

-" Chào em, chị là Kanroji Mitsuri, là Luyến Trụ."- Mitsuri cười nói

-" Vâng! Em chào chị!"- Kuro cũng vui vẻ cười đáp lại, tuyệt vời, biết cả tên và danh xưng của chị ấy luôn. Vậy là người con trai là Obanai-san. Mà Kanroji-san cũng dễ thương thật chứ. Chị ấy xinh đẹp và vui vẻ... Chợt, nó cảm thấy không khí có gì đó... hơi... hắc ám...

 Ừm... hình như có sát khí hả ta?

 À, là Obanai-san... luồng sát khí dày đặc đang tỏa ra từ anh ấy và mục tiêu chính là nó. Anh ấy như thế làm nó chảy cả mồ hôi hột, tự hỏi mình phạm lỗi gì chứ, nó có làm gì đâu. Nó vô tội mà TT_TT

 Nhưng ngay khi, Kanroji-san quay lại nhìn anh ấy thì luồng sát khí ấy hoàn toàn biến mất.

" Anh ấy lật mặt như bánh tráng vậy ... "- Nó cạn lời.

 Kiểu gì thì kiểu, rõ ràng có vấn đề, càng nhìn càng kỳ lạ... cứ Kanroji-san nhìn là anh ấy lại bình thường. Còn dễ dãi đến lạ nữa cơ.

 Và tự nhiên nó sáng ra. 

" A~~~ Hiểu rồi~ (¬‿¬)"

-" Em xin phép ạ!"- Cười tươi phơi phới xong thì Kuro lủi đi luôn.

Thế là hôm nay biết thêm hai trụ cột nữa. Luyến Trụ là Kanroji Mitsuri-san. Người còn lại thì nó đã hỏi Aoi và biết được đầy đủ tên anh ấy là Iguro Obanai-san là Xà Trụ. Không ngờ nó may vậy luôn á. Nó đã có hứng đi làm nhiệm vụ rồi đấy. Dù hai người họ không phải người nó cần tìm nhưng cũng tuyệt vời thật.

Kuro đúng là đang tìm người, nó gia nhập sát quỷ đoàn vì nghe người đó có ở đây. Ít ra thì... nó không nghĩ nếu gặp lại hai người đó có nhận nó là ai... Chỉ là... nó muốn chắc chắn rằng họ còn sống.

___________________________________________________________________

Hôm nay mình rảnh ơi là rảnh nên mới đăng hai chap liên tục. Tại hôm nay không có việc gì hết, tận hưởng mùng tám tháng ba.

Mà mình hỏi chút nè, có ai biết hai anh trai của Kuro là ai chưa?

Minh hỏi vậy thôi chứ không có phần thưởng gì cho người đoán đúng đâu. Mình không giỏi viết Request lắm nên không viết cho mọi người được. Vậy nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro