Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần sau đó.

Trang viên Hồ Điệp.

Các vết thương sau trận chiến trên núi Owari của Kuro không nặng, nó hoàn toàn hồi phục chỉ trong vòng một tuần lễ, nó sẽ nhanh chóng trở lại với công việc. Nhưng cứ mỗi khi nhắc tới núi Owari, nó sẽ không thể nào không nhớ đến cha con Karuta.

Khi đó, khi nó giải thích cho Karuta về cái chết của Kataki-san, thằng bé đã không chấp nhận được và chửi rủa nó tới tấp đồng thời đuổi nó ra khỏi làng. Tất nhiên là nó cũng đi, vì nó dự định thế, việc Karuta tức giận cũng không ngoài dự kiến, trẻ con rất thiên về cảm xúc mà. Nó không chắc rằng mọi việc sau đó sẽ diễn ra thế nào, nhưng nó không biết và cũng không muốn biết. Nó nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ dám quay trở lại đó nữa dù rằng đây chỉ là cách trốn tránh trách nhiệm.

Mà, hiện tại, nhóm Tanjirou cũng đang hồi phục sức khỏe sau trận chiến với Thượng Huyền Lục, Rengoku-san thì vẫn đang dưỡng thương, ảnh cũng mới tỉnh lại hơn hai tuần thôi mà. Shinobu-san có nói rằng chị ấy không biết khi nào ba người kia sẽ tỉnh còn Rengoku-san thì sẽ được tập luyện sau hai tháng nữa.

Uzui-san thì hoàn toàn nghỉ hưu, với những thương tích đó anh ấy sẽ không thể chiến đấu tốt được. Hôm trước, khi Uzui-san tới tìm Shinobu-san nó đã làm quen, tính tình ảnh khá là hâm hấp và có chút..." hào nhoáng", nhưng anh ấy đúng là người tốt. Đó không phải là lần đầu nó nói chuyện với Uzui-san, thực ra nó đã cùng nhóm Tanjirou giúp Aoi-chan khi cậu ấy suýt bị đưa tới phố đèn đỏ để làm nhiệm vụ. Lần đó nó cũng muốn đi cùng nhưng không được vì chưa hồi phục.

Còn nó thì cũng đang từ từ hồi phục và đang giúp đỡ Aoi-chan công việc ở Trang viên, điển hình là nó đang phơi đồ cùng với cậu ấy đây.

Những đồ được phơi thì là chăn với quần áo bệnh, có cả đồng phục diệt quỷ nữa, hẳn là của nhóm Tanjirou. Cả hai chiếc Haori của Tanjirou và Zenitsu cũng được giặt đàng hoàng, kể cũng lạ, họ tơi tả vậy mà chiếc áo không hề rách chút nào, bộ cái áo làm bằng sắt chắc. Nhìn nó xem, chiếc Haori của nó tơi tả rồi, tí nữa phải ra tiệm may, may lại cái mới đây. Mà áo của nó có dễ may đâu, nhuộm được vải như thế tốn công lắm.

Bất chợt, Kuro nhìn sang Aoi-chan, cậu ấy đang phơi cái đầu heo của Inosuke. Mà nói mới nhớ, nó nhìn thấy mặt của Inosuke lúc bỏ mặt nạ ra rồi, ôi mẹ ơi, nó chết sock mà hét toáng cả lên khi nhìn mặt cậu ấy luôn. Cậu ấy là cái gì thế, một dạng dị nhân à???!!! Mặt mỹ nhân thân hình dị nhân chuẩn xác luôn ấy!!! Khuôn mặt xinh có kém gì con gái đâu trời!!! Tóc đen, dài ngang vai, mắt xanh lớn và mi mắt dài, mặt còn nhỏ gọn và mũi thấp nữa!!! Con gái cũng không có nhiều đứa được như cậu ấy đâu!!  

Nhưng ghê thiệt, cái thân hình chuẩn soái ca sáu múi, còn cái mặt thì thiếu nữ dễ thương, lại còn trên một thằng con trai cục súc nóng tính... kết hợp "hoàn hảo" quá nhỉ??

Cái đầu heo của Inosuke đội suốt năm suốt tháng, đầy đất đầy cát, nay đã được Aoi giặt sạch sẽ và treo trên cây phơi đồ. Nhưng thực sự nhìn hơi kinh dị...

-" Aoi-chan,... phơi như vậy có sợ người khác hiểu lầm không..?"- Nó hơi có chút ngập ngừng lên tiếng hỏi. Thực sự thì như thế đúng là dễ gây hiểu lầm, ai không biết nhìn vào còn tưởng là cái đầu con lợn rừng bị chém lòi cả hai mắt ra, ...xong mang đi phơi nắng ấy.

-" Hửm?"- Aoi chú ý tới nó và đưa mắt nhìn cái đầu heo rồi nói-" Chẳng sao cả đâu, ai cũng biết mà."

" Thì tớ đang nói tới trường hợp người ta không biết mà."- Kuro cạn lời nhìn Aoi mà nghĩ. Rồi nó hỏi lại cô:

-" Aoi-chan, tớ không ngờ là Inosuke cho cậu lôi cái đầu này ra giặt đó."

-" Làm gì có, ổng chưa dậy nên tớ tháo ra mang đi giặt luôn chứ có xin phép gì đâu."- Aoi vẫn chú tâm vào đống đồ.

-" Ừ.., ... Cậu ấy mà bình thường thì còn lâu mới kéo nổi nó ra."

-"... "- Nghe Kuro nói vậy thì Aoi hơi trầm ngâm-" Mà chắc giờ nếu tớ nói thì ổng cũng đưa thôi."

-"!!??"- Nó trợn tròn cả mắt lên khi nghe Aoi nói-" Gì cơ?"- Và lên tiếng hỏi lại.

-" Thì lần trị thương trước, tớ đã giặt cái đầu này một lần rồi mà,  lúc đó quát tháo, kéo hết sức mới kéo được cái đầu này ra khỏi cậu ta. Đó cũng là lần đầu tớ thấy mặt cậu ta, công nhận là bất ngờ thật."- Nói xong Aoi thở dài nhè nhẹ.

-" ...Tớ hiểu..."

-" Mà cậu ta thô bạo thật, vô duyên, bất lịch sự! Lúc đó cậu ta chửi tớ liên tục, cả lúc luyện tập phục hồi nữa, tên thô lỗ!!"- Có vẻ Aoi hết nhịn nổi rồi nên cô phàn nàn ngay khi đó, tất nhiên tay cô vẫn phơi đồ rất cẩn thận.

-"..."- Kuro cạn lời, không biết nói gì, một cảm giác thương cho Aoi xuất hiện trong thâm tâm nó

-" Bực mình hết sức, cậu ta chẳng biết cái gì cả, tên ngố rừng cục súc, thật tội nghiệp cho ai lấy phải cậu ta sau này!!!"- Aoi hơi hắng giọng to hơn một chút, nhưng vẫn thể hiện rõ được rằng cô đang bực tức.

Kuro cạnh đó liếc sang phía Aoi mà nhìn với ánh mắt bất lực, nghĩ:" Cậu... cẩn thận bị nghiệp quật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro