Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau khi Tanjirou tỉnh lại.

Inosuke đã trở lại với nhiệm vụ. Còn Tanjirou thì thể trạng đã hồi phục tốt chỉ là chưa thể đi đứng hoàn toàn. Hiện tại, trong phòng bệnh của Trang viên Hồ Điệp, cậu trai với đôi bông tai Hanafuda đang ăn cháo. Tanjirou thổi thổi chút cháo rồi đưa vào miệng, ngay lập tức mắt cậu sáng lên. Cậu nuốt trôi miếng cháo và ngẩng đầu lên nói:

-" Kanao, cháo thực sự ngon lắm đó!!"

-" .."- Kanao nghe vậy thì mừng rỡ, tuy không nói gì, nhưng cô cười rất tươi. Nụ cười ấy rất thật chứ không phải nụ cười bình thường cô bắt chước biểu cảm của Shinobu.

-" Cảm ơn cậu đã nấu cho tớ nhé."- Tanjirou vẫn vô tư, cười ấm áp mà cảm ơn cô bạn đồng lứa.

-" Ừm."- Kanao vui vẻ gật đầu lia lịa.

-" Tanjirou! Cậu tỉnh rồi chứ?"

Cả hai đang nói chuyện bỗng từ cửa có cái con vô duyên nào đó vào phá đám. Mà thực ra nó không định phá đâu, tại thể nào Tanjirou cũng biết nó đã ở đây rồi nên không vào thì cảm giác vô tâm quá. Thôi thì, nó cũng có chuyện phải nói với Tanjirou nữa, nó mất hai ngày một đêm để chạy về đây từ nơi làm nhiệm vụ đấy, nói cho xong rồi chuồn thôi.

-" Chào cậu, Kuro."- Tanjirou nhanh chóng chào hỏi.

-"..."- Kanao vẫn cười quay lại nhìn nó.

-" Nghe Aruma báo tin cậu tỉnh lại, tớ tức tốc chạy về đây đấy."- Kuro bước lại gần giường Tanjirou nằm, xong nói.

-" Có gì sao?"- Cậu thắc mắc ngược lại.

-" Nghỉ ngơi cho tốt đi, tớ sẽ xin tạm trì hoãn nhiệm vụ, tới bao giờ cậu đi được tớ phải dẫn cậu tới một nơi."- Nó vui vẻ nói.

-" Nơi nào thế?"- Tanjirou tiếp tục hỏi.

-" Cứ yên tâm là thể nào cậu cũng sẽ thích."- Kuro tiếp tục cười nhẹ, song thì giơ cánh tay lên cho Tanjirou nhìn-" Xin lỗi vì không ở lại nói chuyện với cậu lâu hơn được. Tớ phải tới chỗ Aoi để xử lí mấy vết thương này và vài thứ khác nữa. Cậu cứ ăn đi nhé."- Và đồng thời nó quay gót định bước đi.

-" Ừm, cảm ơn cậu đã dành thời gian tới thăm tớ."- Tanjirou vui vẻ cười và Kuro cũng cười lại với cậu xong ra khỏi phòng.

Cả hai cười với nhau như thế nhưng người lúc nào cũng cười giờ đã không cười nữa. 

" Họ cười thật vui vẻ."- Kanao chìm trong suy nghĩ đó.

.

Tôi hôm đó, Kanao xuống bếp nấu ăn với Aoi. Trong lúc cả hai đang say sưa nấu chợt Aoi quay sang nói với Kanao:

-" Cậu đã thay đổi thật rồi, Kanao."

-" Eh?"

 Aoi nói xong liền mở chiếc nồi lớn ra, ngửi mùi rau củ thơm phức bay lên từ chiếc nồi. Có vẻ đã vừa ý, cô lấy chiếc vá cạnh đó múc một chút thức ăn ra chiếc đĩa nhỏ và nếm thử. Mặc cho Kanao đang ở bên cạnh ngơ ngác nhìn.

Aoi cười khi món ăn hoàn toàn đúng ý mình, cô đậy vung và tiếp tục nấu thêm một chút. Xong thì nói tiếp:

-"Gần đây ấy nhé, Kanao đã mở lòng với mọi người hơn rồi đó.

Cậu đã bắt đầu biết nói lên cảm xúc của mình rồi mà.

Tốt quá rồi ha."- Aoi cười nói rất vui vẻ.-" Kanae-nee-san và Shinobu-nee-san cũng mong Kanao mở lòng ra mà." 

Lúc trước, Aoi đã mong Kanao chọn họ của cô để có một người chị em. Tuy không được như ý nhưng khi chỉ có người trong nhà, Kanae-nee-san và Shinobu-nee-san đều nói cô có thể gọi họ như vậy chứ không phải gọi hai người họ như những Trụ cột. 

Aoi thực sự rất vui khi Kanao đã mở lòng với mọi người hơn, như thế thật là tốt.

-" ..."- Kanao ngạc nhiên

-" Lúc trước Kanae-nee-san có nói rằng cậu sẽ thay đổi khi gặp người mà mình yêu ha."- Aoi chợt nhớ ra.

" Người mình yêu..."- Kanao ngỡ ngàng nhớ lại.

-" Kanao gặp được người đó rồi mà nhỉ. Tanjirou đó!!"- Aoi quay sang nhìn Kanao mà cười đùa. Cô biết chứ, Kanao thích Tanjirou mà. Cô và Kanao đã biết nhau lâu vậy rồi nên phải hiểu nhau chứ. Từ khi gặp được Tanjirou, Kanao đã thành thật với bản thân mình hơn rất nhiều.

-" ..."- Kanao không nói gì, cúi đầu đỏ mặt.

-" Nhưng Kanao nè, hình như Kuro cũng thích Tanjirou hay sao á, cậu ấy quan tâm tới Tanjirou lắm luôn. 

Cậu ấy còn chẳng thèm quan tâm tới mấy vết thương của bản thân mà chỉ hỏi tớ về tình trạng của Tanjirou suốt thôi.

Kanao nhớ cẩn thận không là Kuro cướp lấy đó Tanjirou đó nha~."- Aoi vừa cười tinh nghịch vừa nói. Cô chỉ muốn trêu Kanao một chút thôi.

Nhưng Kanao thì đâu biết đó là đùa, nghe Aoi nói xong thì cô bối rối, không biết phải làm sao.

-" .A..."- Kanao rối rít không biết nói gì. Đang muốn giải thích thì chợt Aoi lên tiếng.

-" Xong rồi đó, Kanao, bọn mình dọn ra rồi mang lên cho mọi người thôi."

-" Ưm..."- Không giải thích kịp thì cuộc nói chuyện đã chuyển sang hướng khác nên cô chỉ biết gật đầu.

.

Kanao bê đĩa cà ri rau củ tới phòng bệnh cho Tanjirou, khi đi đến gần phòng bệnh, cô đã nghe thấy tiếng cười nói rất vui vẻ. 

-" Hahaha!! Thật không vây??!!"

-" Thật mà!!! Haha!"

....

Bây giờ cả, Aoi đang thắp cơm, Shinobu-nee-san thì đang làm nhiệm vụ nên cô nghĩ là Kiyo, Naho và Sumi đang ở đó nói chuyện với Tanjirou.

Nhưng khác những gì cô nghĩ, ba cô bé y tá kia không ở đó. Người đang nói chuyện vui vẻ với Tanjirou chính là Kuro. 

Vừa đứng đến cửa, Kanao đã nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện với nhau. Cả hai đều cười cười khi nói chuyện, họ trông rất thân thiết.

-" Kanao! Sao cậu đứng đó vậy?"- Tanjirou nhìn ra phía cô đang đứng mà cười hỏi.

-" A!...Cơm.. Cơm tối của cậu đây Tanjirou."- Kanao giật mình, mà nói.

-" Wa! Cà ri thật này."- Kuro vui vẻ thốt lên.-" Thơm quá!"

-" Thật ha! Là cà ri rau củ!"- Tanjirou cũng vui vẻ khi ngửi thấy mùi rau củ từ đĩa cơm cà ri trên tay Kanao.

-" Cái này là tớ xin Aoi-chan nấu đó, lâu lắm rồi mới được ăn."- Kuro phụ thêm vào khi Kanao bước vào trong và đặt đĩa cơm trước mặt Tanjirou.

-" Cậu thích ăn cà ri lắm sao?"- Tanjirou thích thú hỏi.

-" Ừ, tớ thích món nay nhất."- Kuro cũng cười mà trả lời. Và nó đứng lên.-" Tớ cũng đi ăn đây Tanjirou, cậu ăn tối ngon miệng nhé." 

-" Ừm!!"- Tanjirou gật đầu cười.

" Kuro... thích Tanjirou..."- Cả hai nói chuyện như thế mà không chú ý tới Kanao đứng bên cạnh đang nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Kanao hơi ngơ ngác, Kuro và Tanjirou nói chuyện rất thân thiết, Kuro cũng rất quan tâm tới Tanjirou, hơn nữa Aoi cũng nói rằng Kuro thích Tanjirou... Kanao không biết, nhưng cô cảm thấy,... có chút... khó nói...

.

Tối hôm đó.

Sau khi tắm xong, Kanao bước ra sân với bộ đồ ngủ, mái tóc của cô vẫn còn ướt và cô thì đang cô làm khô nó với chiếc khăn bông trên tay.

Ngay lập tức, cô nhìn thấy Kuro đang ngồi ở trên một cành cây. Thường thì sẽ không ai chú ý tới, nhưng mắt của Kanao lại không bình thường chút nào cả. 

Kuro bây giờ nhìn có chút lạ, nó không mặc quần áo thợ săn quỷ, và, nó không buộc tóc đuôi ngựa mà thả xõa ra. Ngồi trên cành cây, nó đưa mắt nhìn bầu trời đêm mà cười nhẹ. Chợt, nó nhận ra có ánh mắt đang nhìn, nó liền quay lại.

-" Eh? Kanao-chan??"

-" ..."- Kanao không trả lời mà nhìn nó, cô có hơi bối rối khi nó bất ngờ quay lại.

Cộp!

Kuro nhẹ nhàng nhảy xuống từ cành cây. Xong, nó ngẩng đầu lên và hỏi:

-" Kanao-chan, câu ở đây làm gì vậy?"- Đồng thời nó đi lại gần cô.

-" Tớ... vừa mới tắm xong.."- Có chút ngập ngừng, Kanao trả lời, cô có hơi suy nghĩ về lời nói của Aoi.

-" Thật nhỉ. Tớ có thể thấy hơi nước."- Kuro nói như thể đã đoán được trước khi hỏi-" Thế, Kanao-chan, có vấn đề gì không? Cậu nhìn tớ như kiểu có gì cậu muốn nói lắm ý. Không chỉ vừa nãy, mà là cả ngày hôm nay."

-".. A.."- Kanao có chút bất ngờ, cô không nghĩ mình dễ bị đọc tâm tới vậy, Kanao luôn có khuôn mặt bình thường, việc nhìn biểu cảm mà đoán suy nghĩ của con người như cô vốn rất khó. 

Tất nhiên, Kuro không phải ngoại lệ. Chỉ là, sau khi gặp Tanjirou, Kanao đã biểu cảm tốt hơn nên chỉ cần chú ý một chút là ai cũng có thể nhận ra thôi.

-" Đứng mỏi chân lắm, bọn mình ra kia ngồi nhé, rồi Kanao-chan nói gì tớ cũng nghe."- Kuro chỉ vào hành lang gỗ mà nói. Giọng điệu như thể giúp Kanao yên tâm phần nào. Ai tinh ý, chắc có thể hiểu rằng nó đang gián tiếp nói: " Có gì muốn hỏi cậu cứ hỏi đi, tớ không phiền đâu."

Và cả hai ra hành lang ngồi, lần này Kuro im lặng, người lên tiếng trước là Kanao.

-" Kuro, tớ muốn hỏi..."- Kanao có chút cúi đầu mà nói.

-" Cậu cứ nói."- Kuro vẫn ngửa mặt lên nhìn trời, nó không biết Kanao-chan định hỏi gì, nhưng những gì cậu ấy biết về nó thì sẽ không đủ thông tin để hỏi một câu khiến nó không muốn trả lời. Mà sao cũng được, đừng có đả động tới quá khứ của nó thì "ô-kê" hết.

-" Kuro.. cậu thích Tanjirou... sao?"- Nói được một vế trước rồi rồi Kanao mới thêm "sao" để thành câu hỏi. Kanao hỏi mà có chút e ngại...

-"..."

.

.

.

...Ba chấm...

Cảm xúc chính xác của nó đấy..., vụ gì đây,... Nó chưa bao giờ nghĩ mình bị vướng vào nhiều nghi vấn ái tình như thế. Lúc trước nói dối Zenitsu thì bị Kanroji-san hiểu nhầm, giờ lại bị Kanao-chan hỏi một câu không ai ngờ được.

Câu này không phải không trả lời được, mà chỉ là nó vô lý thôi. Nó thề!! Chưa bao giờ nó nghĩ tới chuyện tình cảm luôn, bộ thời nay tình cảm nó phổ biến quá hả. 

Cứ một đứa con gái thân với một thằng con trai là bị coi như thích nhau hả. 

Đào đâu ra cái suy nghĩ "đỉnh cao" đấy vậy.

Nó không thích ăn cẩu lương và cũng không thích phát cẩu lương nhé. 

Nói chung thì ghép ai với ai đấy còn được. Chứ ngắm cái bọn yêu nhau rồi tình tứ với nhau có giác bản thân bị xúc phạm lắm luôn ấy chứ. Nhiều lúc nó đã có cái suy nghĩ: "Lũ yêu nhau toàn bọn dở hơi." ấy chứ đùa.

Nó biết bản thân bị trúng Huyết Quỷ Thuật Forever Alone của con tác giả rồi ha. Cứ yên tâm là cả kiếp này là không có ai yêu nổi nó đâu ha. Thế nên đừng có xúc phạm con dân FA nữa. 

.

.

.

Suy nghĩ vậy thôi chứ vẫn phải giữ cái hình tượng lịch sự, chỉn chu. Nó đánh mắt, cười xuề xòa mà nói:

-" Có,..."

-"..."- Kanao mở to mắt bất ngờ khi nghe nó nói.

-" ... Nhưng từ "thích" ở đây không phải tình cảm gái trai."- Nó đưa mắt nhìn cô, khuôn mặt vẫn chưa hết bất ngờ.

-" Cậu có thể xem Tanjirou là một trong những người quan trọng đối với tớ, là bạn của tớ."- Nó lại quay mặt đi ngắm nhìn bầu trời mà nói.

-" Người quan trọng?"- Kanao không hề đả động gì tới câu thứ hai, cô chỉ thắc mắc thứ mà cô không hiểu.

-" Cậu có thực sự hiểu khái niệm "người quan trọng" mà tớ nói không, Kanao-chan?"- Và nó lần nữa nhìn vào Kanao mà hỏi. Tóc của nó xõa ra che đi vài phần khuôn mặt.

-"..."- Không trả lời, Kanao đơn giản chỉ lắc đầu.

-" Hà.."- Nó cúi gục đầu mà  thở dài thườn thượt, sao tự nhiên nó cảm thấy vô vọng thế này.

Xong thì nó cũng ngẩng đầu lên mà nói:

-" Nói sao nhỉ...?"- Nó tự hỏi bản thân, bàn tay phải vô thức đưa lên gãi đầu. -" "người quan trọng" có thể hiểu nôm na là người khiến trái tim cậu có nhiều cảm xúc."

-" Trái tim..? Nhiều cảm xúc?"- Kanao thắc mắc, cô không hiểu điều mà Kuro vừa nói.

"Ugh!!"- Kuro thực sự muốn đập đầu, cái cảm giác vô vọng chuyển thành cảm giác bị đánh gục. Nó đang cố giải thích một cách dễ tưởng tượng lắm rồi đấy. Ai mà có thể tả chi tiết cảm giác của mình chứ. Đấy là nó còn không giỏi miêu tả nữa.

-" Thì... cậu sẽ lo lắng cho họ khi họ gặp nguy hiểm, họ vui thì cậu cũng vui, họ buồn thì cậu cũng buồn, cậu không muốn họ đau khổ,... và có nhiều thứ khác. Họ là "người quan trọng" vì cậu yêu quý họ."- Kuro khó khăn nói, mấy thứ trừu tượng thực chẳng dễ miêu tả chút nào.

-"..."

-" Dù sao, cậu sẽ muốn những người đó an toàn và hạnh phúc."- Không để cho Kanao-chan hỏi, nó cứ nói, nó thề, nếu cậu ấy mà không hiểu nữa thì thôi ha, không giải thích giải thiếc gì nữa hết.

-"..."- Càng nghe, Kanao càng mở to mắt vì bất ngờ.

-" Và... cậu vui... khi ở bên họ..."- Kuro nói ra câu cuối cùng mà cảm giác như thoát được cực hình vậy. 

-" Vui... khi ở bên..."- Kanao nhắc lại câu đó.

Đối với Kuro, câu nói ấy như tiếng kèn của thiên sứ vậy. A, cuối cùng nó cũng thoát kiếp giải thích rồi. Không phải vắt óc suy nghĩ để miêu tả mấy thứ lằng nhằng khó diễn tả nữa.

-" Những người mình yêu quí, là... ai cơ?"

Rặc!!!

-"..."- Vào lúc đó, tâm trí Kuro đã vỡ vụn.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Nó không phải tiếng kèn thiên sứ, mà là tiếng kèn khải huyền, báo hiệu ngày tận thế!!!!

Hết giải thích cái trừu tượng này rồi đến cái trừu tượng kia là sao!!!???

Làm sao mà nó biết hết được những người Kanao-chan yêu quý được??!!

Kuro có cảm giác nó sắp phát điên.

-"..."- Nhưng mà Kanao đang mong muốn biết tới cái mức nhìn nó chằm chằm. Tới mức từng cử chỉ nhỏ nhất của nó thôi cũng thu vào mắt cô. Nhìn tới mức không chớp mắt luôn trời. Đấu mắt thì nó tuổi gì đấu với Kanao chứ.

Và nó đã quyết định, trả lời chung chung luôn cho rồi.

-" Thì..."- Kuro không biết giải thích thế nào cho phải, nó đâu nắm được hoàn toàn cảm xúc của Kanao-chan đâu.-" ...đó là gia đình, là bạn bè, hay là người cậu yêu..."

-"..."- Kanao trợn tròn mắt.

-" V-vậy thôi nhé, Kanao-chan!! Tớ chỉ biết vậy thôi, cậu có hỏi thêm tớ cũng không biết được đâu."- Nó giơ hai tay ra trước với ý bảo cô 'Stop'. Nó không giải thích nổi nữa đâu, nó cạn ngôn từ rồi.

-"..."- Kanao cúi đầu xuống, có vẻ cô định hỏi thêm gì nữa, nhưng Kuro lại ngăn trước. 

Kuro thì đang muốn nhăn nhó mặt mũi khi thấy cảnh đó, nó chỉ tự cứu bản thân thôi mà, sao bây giờ nhìn Kanao-chan cúi đầu thất vọng thì nó có cảm giác như vừa làm sai cái gì vậy. Đổi chủ đề! Đổi chủ đề ngay!!! Cái cảm giác tội lỗi ngày càng tăng rồi!!

-" Kanao-chan, tớ thích Tanjirou như là một người bạn thôi nhé. Thật đấy! Giữa chúng tớ không có gì đâu."

-" ..."- Tuy không nói gì, nhưng rõ ràng cái cảm giác thất vọng của Kanao hoàn toàn thay đổi 180 độ. Làm Kuro thở phào nhẹ nhõm.

-" Tớ đặc biệt quan tâm tới Tanjirou trong nhiều khía cạnh là vì chúng tớ cùng một thầy nhé, chứ hoàn toàn không có cái kiểu tình yêu lãng mạng gì ở đây hết."- Kuro đan chéo hai cánh tay thành hình chữ X mà nói.

-" Cùng một thầy.."- Kanao nghiêng đầu thắc mắc.

-" Ừ! Gọi nôm na ra chắc là tỷ đệ đó."- Kuro nói-" Kanao-chan mới biết nhỉ. Tới Tanjirou giờ cũng chưa biết đâu. Hiện tại thì tớ mới nói cho cậu và Shinobu-san thôi."-

-" Shinobu...-nee-san..."- Kanao gọi tên người chị của cô sau khi nghe Kuro nói. Nhưng cô thực sự không nghĩ đến cậu nói của Kuro, cái mà Kanao đang nghĩ chính là cái khái niệm mà cô mới được thông suốt: "Người quan trọng" 

Kanao nghĩ, có lẽ rằng, Kanae-nee-san, Shinobu-nee-san, Aoi, Naho, Sumi, Kiyo là những người quan trọng của cô. Là gia đình, là bạn bè của cô. 

Và khi nghĩ tới người yêu..., hình bóng cậu con trai tóc đỏ tia vuốt ngược với đôi bông tai hiện ra một cách từ từ. Kanao nhớ rõ, cái ngày mà cậu ấy, cái ngày mà Tanjirou đã tung đồng xu kỉ vật của cô lên với mong muốn Kanao sẽ có thể nghe theo con tim của mình. Kanao mỉm cười nhẹ, cô thực sự hạnh phúc vì những lời nói ấm áp, tràn đầy quan tâm mà Tanjirou đã dành cho cô, hạnh phúc vì khi đó đồng xu đã ngửa để cô có thể mở lòng hơn. Có lẽ Kanao không biết rằng, khi cô cười hai bên gò má có chút ửng hồng.

Ngồi bên cạnh, Kuro chống cằm nhìn cô bạn cùng lứa, nó mỉm cười vui vẻ, vì mọi thứ đều tốt đẹp. Trăng thanh, gió mát, đã làm người ta thoải mái, nay cả hồ nước ở vườn trang viên cũng thật phảng lặng phản chiếu bầu trời đêm càng hợp với Kuro hơn. Kanao có lẽ cũng đã có được đáp án cho nhiều câu hỏi trong trái tim.

Kuro không nhìn nữa, mà quay đầu đi, nhắm mắt vào, cảm nhận lấy không gian khi mà miệng vẫn nở nụ cười.

" Một đêm yên bình... cũng đâu có tệ."

____________________________________________________________________

Mình xin lỗi mọi người nhiều lắm vì chap này không có fanart. Tại dạo này lịch học mình bắt đầu dày đặc lại, gia đình mình cũng có chút chuyện nên không có nhiều thời gian mà vẽ full. Thực sự rất xin lỗi, chiều chủ nhật tuần này mình sẽ đăng tranh, có thể sẽ chỉ được hai ba tranh thôi mọi người thông cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro