Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phịch!

-" Giờ tôi sẽ cởi bịt mắt ."

Ngay khi chiếc khăn trắng được tháo ra, đập vào mắt Tanjirou là một khung cảnh thật tuyệt. Những ngôi nhà gỗ nhiều tầng được xếp xít nhau thành một hàng, xong kéo dài hơn nữa, sầm uất dưới những hàng cây, có vẻ vị trí của ngôi làng là giữa một khu rừng lớn. 

Cậu không khỏi thốt lên bất ngờ.

-" Nhìn những tòa nhà đồ sộ chưa kìa."- Tanjirou hào hứng nói- " Và mình biết cái mùi này, có một suối nước nóng gần đây."

-" Vâng, đúng là như vậy."- Vị Kakushi vừa cõng cậu cũng vui vẻ trả lời

Và người đó cũng hướng dẫn

-" Cậu sẽ thấy một ngôi nhà rất lớn sau khi rẽ trái ở đằng  kia, hãy nhớ phải chào hỏi mọi người trước tiên nhé."

-" Vâng!"

-" Và giờ, tôi xin phép đến đây thôi."

-" XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!!"

____________________________________________

Cũng tại làng thợ rèn, nhưng là một lối vào khác, Kuro cũng vừa tháo bịt mắt và bịt tai ra. Ngay lập tức nó nghe thấy tiếng cảm ơn vang vọng

-" A, Tanjirou cũng tới nơi rồi."- Và tất nhiên nó nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. 

Xong nó cũng quay sang người Kakushi vừa thả nó xuống đất, cúi đầu

-" Tiện đây cũng cảm ơn anh rất nhiều, Kakushi-san."

-" Đó là trách nhiệm của tôi, cô không cần cảm ơn đâu ạ."- Vị Kakushi ấy cũng cúi đầu với nó xong đi mất.

_______________________________________________

Cách đó không xa, tại suối nước nóng, tiếng cảm ơn của Tanjirou cũng vang tới tận ấy

-" Ồ? Mình có thể nghe thấy ai đó nói cảm ơn vọng đến đây."

Người con gái với mái tóc hai màu hồng xanh nổi bật thốt lên với một chút bất ngờ.

-" Vừa mới có người đến làng sao?

Tim mình bắt đầu đập rộn lên rồi."

Luyến trụ- Kanroji Mitsuri cười nói

____________________________________________________

-" Mình có nên tìm Kuro trước không ta?"- Tanjirou vừa đi vừa nói, cậu nghĩ chắc Kuro cũng tới nơi rồi vì hai người họ xuất phát cùng thời điểm, tuy đường đi khác nhau nhưng chắc sẽ không lệch nhau quá nhiều.

Và cậu nghĩ lại rằng cậu nên đi chào mọi người trước khi đi tìm nó, nên theo chỉ dẫn của Kakushi vừa này, cậu tìm tới căn nhà lớn nơi trưởng làng ở.

Vừa bước qua ngã rẽ, cậu giật mình nhận ra cái người cũng đang đi tới căn nhà lớn ấy, tất nhiên là ở đường đối diện.

-" Kuro!!"

-" Tanjirou."- Kuro cũng nhận ra cậu ấy, nó cười vẫy tay

-" Cậu cũng đã tới rồi. Tớ đang định chào trưởng làng trước rồi đi tìm cậu."- Tanjirou chạy tới chỗ nó rồi nói

-" Chắc là cậu tới trước tớ một chút, tớ có nghe thấy tiếng cậu cảm ơn mà."

-" Ồ, thật sao."- Cậu thốt lên bất ngờ, rồi nói tiếp-" Vậy tụi mình vào gặp trưởng làng thôi."

-" Ừ."

Nói sao làm vậy, cả hai bước vào căn nhà lớn nhất đó, sau một hồi đi qua các hành lang, cả hai gặp được trưởng làng.

Cả hai quỳ ngối lễ phép ngồi đối diện trưởng làng. 

Trưởng làng là một người nhỏ con, tuy khuôn mặt của ông bị che sau chiếc mặt nạ đặc trưng của làng thợ rèn nhưng nhìn đỉnh đầu hói với phần tóc bạc trắng, dễ dàng có thể đoán được ông ấy đã có tuổi rồi. 

-" Xin chào. Ta là trưởng làng Tecchikawahara Tecchin. Rất vui được gặp hai cháu.

Ta có thể là người thấp bé nhất làng, nhưng xét về nghiệp cầm búa, ta là thợ rèn giỏi nhất.

Nào hãy cúi đầu đến mức chạm chiếu."

Nghe trưởng làng nói xong, ngay lập tức cả hai bọn nó thi hành luôn

-" CHÁU LÀ KAMADO TANJIROU.

VÔ CÙNG HÂN HẠNH ĐƯỢC GẶP ÔNG!!!"

Ầm!

Đầu của Tanjirou chạm đến chiếu thật, và nó còn tạo ra tiếng mới ghê. Nó không rõ là căn nhà có bị sứt mẻ gì chưa nữa...

-" Còn cháu là Kuro ạ. Cũng rất hân hạnh được gặp ông."- Nó từ từ chậm rãi cúi đầu.

-" Thật là hai đứa trẻ ngoan. Nào, lại cầm mấy cái bánh nướng mà ăn."

-" Cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ."- Nó và Tanjirou đồng thanh, xong rồi thì mỗi đứa lấy chút bánh mà cho vào miệng.

Nói thực là nó cũng chẳng có cảm giác muốn ăn lắm, nhưng mà ông ấy mời mà từ chối sao được.

-" Hiện tại Hotaru vẫn đang vô âm biệt tích.

Chúng ta dang cố gắng hết sức để tìm nó, nên xin cháu chờ thêm một thời gian nữa."- Trưởng làng nói với Tanjirou.

-"Hotaru ạ?"- Cậu thắc mắc khi nghe cái tên lạ

-" Phải, Haganezuka Hotaru."

-" Thật là một cái tên dễ thương!"

-" Ta chính là người đã đặt cái tên đó cho nó.

Nhưng nó lúc nào cũng phàn nàn vì cái tên đó quá dễ thương."- Giọng của trưởng làng ảo não khi nói vế sau.

-" Tiếc vậy ạ.."- Nhíu mày, cậu tỏ vẻ tiếc nuối. Cái tên đó thực sự rất dễ thương mà, chú ấy đâu cần phải ghét nó đâu chứ.

-" Từ nhỏ đến giờ nó lúc nào cũng xử sự như vậy. Cứ nổi đùng nổi đóa lên rồi biến đi chỗ nào đó.

Thật có lỗi với cháu." 

-" Ah, không đâu ạ."- Tanjirou bối rối giải thích-" Cháu mới là người có lỗi khi làm kiếm bị gãy hoặc sứt mẻ ạ."

-" Không."- Nhưng trưởng làng vẫn rất kiên quyết-" Cháu nói sai rồi.

Lỗi là ở nó khi đã rèn ra những thanh kiếm có thể bị gãy."

-"..."

-"..."

Cả Kuro và Tanjirou đều không biết nói gì hơn.

-" Bọn ta sẽ bắt và lôi cổ nó về ngay khi tìm thấy. Nên cháu không cần phải lo."

Tanjirou giật mình

-" Xin nhẹ tay cho..."- Cậu tím mặt nói

-" Ta nghe nói cơ thể cháu vẫn chữa phục hồi hoàn toàn để quay lại chiến đấu. Nếu đến lúc đó mà Hotaru vẫn không rèn kiếm cho cháu, thì bọn ta sẽ cho người khác làm thay nó."

-" Còn, hình như cháu tới không phải để sửa kiếm."- Trưởng làng quay qua nó mà hỏi

-" Vâng."- Kuro đáp-" Kiếm của cháu vẫn còn rất tốt ạ. Cháu tới đây vì thanh kiếm của Viêm Trụ, Rengoku Kyoujurou ạ."

-" Ta hiểu rồi. Thanh kiếm của Viêm Trụ... là do Kaminari (mình chém ra đấy) rèn, có vẻ một đến hai ngày nữa thanh kiếm mới hoàn chỉnh."

-" Vậy ạ.."

-" Suối nước nóng ở làng ta rất tốt cho cơ thể. Nên hai cháu hãy ở đây một thời gian."

Thế là nó và Tanjirou tạm biệt trưởng làng.

" Mình cũng không có việc gì cả, chắc sẽ nhờ Tetsudoi-san xem lại thử thanh kiếm của mình chút. Thời gian rảnh còn lại thì giúp Tanjirou tìm Haganezuka-san cũng được."- Nó xoa xoa cằm nghĩ.

-" Kuro! Tui mình lên suối nước nóng thôi."- Tanjirou hào hứng nói

-"...."- Và những lời nói ngây thơ của cậu bé ấy dễ dàng khiến nó chú ý...

Suối nước nóng à....

Hay đó....

Thư giãn....

Nghỉ ngơi....

.

.

.

KHÔNG PHẢI THẾ!!!!!

-" Tanjirou, cậu... có nhận thức được mình vừa nói cái gì không thế."- Kuro làm cái mặt kiểu... nhăn nhở cùng cực, khó khăn nói từng chữ.

-" ???"- Cậu bé ngây ngô kia vẫn không hiểu gì cả, làm vẻ mặt thắc mắc.

Bộp!!

Nó đập mặt vào bàn tay phải mà than thở

-" Cậu sống đến bây giờ kiểu gì vậy..."

-" Tớ nói nghe này, cậu quên tớ là con gái à."- Nó ảo não thở dài

.

.

.

.

-" A!!"- Tanjirou giật mình thốt lên

-" CẬU QUÊN THẬT ĐẤY À!!!"- Kuro to tiếng hét lên. 

-" Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tại Kuro tự nhiên quá nên tớ quên mất. Cách cư xử của cậu cũng có giống con trai nữa."- Tanjirou xua tay bối rối.

-"..."

~~~Hầy~~~

Nó thở dài thườn thượt

-" Rồi rồi, tớ hiểu rồi."- Nó ảo não-" Thôi, cậu tới đó đi, tớ muốn đi gặp người thợ rèn kiếm của tớ chút."

-" Vậy hả? Cảm ơn cậu nhé."- Tanjirou ngay lập tức vui vẻ 

Và hai người họ tạm biệt nhau.

-" Hầy!"- Nó thở dài thêm một lần nữa vào quay đi.

___________________________________________________________________

Hết chap!

Mình xin lỗi mọi người vì tuần trước không đăng chap. 

Tại tuần trước mình lên Hà Nội. Đi đi về về tới hai lần. Mà mình lại không mang máy tính lên trên đó nên không viết được, đến giờ mới đăng.

Mà đúng rồi, mình đang muốn xin ý kiến mọi người chút.

Sắp tới trân chiến với Thượng Tứ, Thượng Ngũ rồi. Mình có nên viết đầy đủ cảnh chiến đấu ra không. Tại trình mình viết chiến đấu còn kém, và bạn mình bảo nó đọc chẳng hiểu gì nên nó toàn lướt ấy, có đọc được chữ nào đâu. 

Nếu mà mọi người lướt thì vừa phí công mình mà vừa dài truyện ra, vì chiến đấu khó nghĩ lắm. Rồi thì mọi người cũng sẽ chán nản khi cảnh chiến nó dài do từ ngữ khó tả.

Mọi người trả lời để mình còn biết đường mà viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro