Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

-" ...Đó là những gì em đã nói trong cuộc họp.."- Kuro thở ra một hơi sau một tràng giải thích dài loằng ngoằng, nói đi nói lại cái này cũng phiền thật.

-"..."- Uzui im lặng ngẫm nghĩ, anh tuy đã nghỉ hưu nhưng không ngờ cuộc họp lần này cũng được tham gia kiểu gián tiếp như này. Rõ ràng hạ được một Thượng Nguyệt là một sự kiện... Là sự khởi đầu cho guồng quay định mệnh...-" Ta có hơi thắc mắc về thứ "Điệu múa Hỏa thần" mà nhóc vừa nói... nó là cái gì.."

-" Haha..."- Nó đưa tay lên cười cười-" O.. Shinazugawa-san cũng hỏi em câu y chang vậy đó ạ."

-"..."

-" Em cũng không chắc về thứ em đang nói nữa, nhưng theo như những gì được ghi chép trong sổ sách của các thế hệ Viêm trụ...."

[ Quay lại với cuộc họp....

-" Ngươi nói tiếp về cái " Điệu múa Hỏa thần" kia xem.."- Phong Trụ nhăn mày với cái điệu cười kia

-" Về "Điệu múa Hỏa thần" mà cô nhóc tóc đen vừa nói, tôi có biết vài thứ."- Rengoku liên tiếng đáp lời lại câu hỏi của Phong Trụ

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía người thanh niên tóc vàng.

-" Trong những ghi chép nhiều đời của các Viêm Trụ, tôi đã tìm được khá nhiều thông tin về một thứ khác có liên hệ tới "Điệu múa của Hỏa thần"mà chàng trai Kamado sử dụng. Thực ra chính cậu ấy cũng đã tìm tới tôi để hỏi, hình như đó là chủ ý của Kochou phải không?"- Anh hướng mắt sang hướng Shinobu và cô cũng đáp ngay lập tức

-" Vâng."

-" Thực ra có một số bất cập khi một số trang quan trọng bị hư hỏng khá nặng.."- Anh ấy nói tiếp

Những trang Rengoku-san đang nói tới có lẽ là những trang mà cha anh ấy đã xé...

-" Sau khi phục hồi lại nhưng tôi nghĩ là không được như ban đầu...nhưng,.. Hơi thở của mặt trời... có lẽ đó mới là tên thật của thứ kĩ thuật được gọi là "Điệu múa của Hỏa thần"..."- Rengoku nói

-" "Hơi thở".. vậy... ý cậu là..."- Iguro khó hiểu hỏi lại, anh nghĩ bản thân thầm hiểu được một điều gì đó.....

-" Chàng trai Kamado nói rằng đó là điệu nhảy được truyền qua nhiều đời trong gia đình cậu ấy"- Rengoku bổ sung

-" ...."

-" Tức là.. Tanjirou, gia đình cậu ấy,... là người.. sử dụng hơi thở khởi nguyên...?"- Tokitou có phần ngập ngừng trong lời nói, thắc mắc.

-" Tớ không nghĩ thế đâu..."- Khi tất cả đang im lặng, giọng nói của nó phá vỡ không gian thinh lặng.

-"!!!"

-" Không phải Tanjirou đã nói gia đình cậu ấy là một gia đình truyền đời bán than sao..."- Nó nói, nhìn thẳng vào Muiichirou-" Thực ra thì cũng không phải là không có khả năng, trong lịch sử, hơi thử khởi nguyên chưa bào giờ xuất hiện lại đúng không. 

Có thể người đó là tổ tiên của Tanjirou, nhưng Tanjirou đã từng cho tớ xem gia phả gia đình cậu ấy..., gia phả ấy rất dài, nếu cứ xét thời gian trung bình tuổi thọ con người trong đó không phù hợp với thời gian mà Sát Quỷ Đoàn chúng ta được thành lập. Gia phả ấy thậm chí còn dài hơn là đằng khác, nếu có gián đoạn thì không thể dài như vậy được."

-" Nếu những người trong gia đình cậu ấy không ghi chép gì về thời gian làm thợ săn quỷ trong gia phả?"- Muichirou phân trần

-" Có lý, nhưng tại sao cái tên được truyền lại lại là " Điệu múa của Hỏa thần"? Tớ không nghĩ việc họ không muốn tham gia vào Sát Quỷ Đoàn có khả năng, dù nó gần như đặt cược cả tính mạng.......

Nếu cứ giả thiết là tổ tiên cậu ấy là người sử dụng hơi thở khỏi nguyên và họ không muốn gia đình mình tham gia vào cuộc chiến dài hàng ngàn năm này. Và đã thay tên hơi thở, nhưng vẫn truyền lại nhiều đời......"- Kuro dừng lời, cho mọi người thời gian ngẫm nghĩ.

Tất cả những người đang ngồi đây, từ khi vượt qua thử thách 7 ngày để gia nhập sát quỷ đoàn, tất cả đã chấp nhận cái chết sẽ tới bất kì lúc nào, họ hoàn toàn hiểu cảm giác không bao giờ muốn người thân của mình gặp nguy hiểm. Thậm chí có người từ khi dấn thân vào con đường này, đã coi như không còn ai bên cạnh nữa rồi.

-" Nhưng.. điều đó hợp lí mà..."- Mitsuri ngập ngừng, nhận xét.

-" Em cũng thấy thế..., nhưng những con người tài năng dành cả cuộc đời mình cho việc diệt quỷ, khi mà lũ quỷ ngày càng hoàng hành lại sẵn sàng rời đi với hơi thở khởi nguyên... thay vào đó truyền lại như một nghi thức cho gia đình mình,... em thật sự không muốn tin..."

Kuro nhìn xuống tấm chiếu tatami, giả thuyết vừa nãy rõ ràng là vô cùng hợp lý, nó cũng không thể phản bác,... nhưng chỉ là cảm giác thôi, nhất là khi đã tiếp xúc với Tanjirou , nó càng không muốn tin vào cái suy luận chỉ dựa vào lý chí của bản thân.

Nó cũng có lí do để tin vào cái cảm giác đó, Tanjirou tham gia Sát Quỷ Đoàn ngay từ đầu đã luôn là vì Nezuko, nhưng cậu ấy là người có trái tim nhân hâu, gia đình, tổ tiên cậu ấy chắc chắn cũng vậy, nếu họ hiểu bản thân sở hữu kĩ thuật có thể tiêu diệt được Chúa Quỷ, không đời nào họ rời đi mà không nói một lời........]

-" Vậy là được rồi chứ ạ?"- Nó cười cười.

-".... Được rồi..."- Uzui trầm ngâm, đôi mắt đỏ hạ xuống, không chắc anh ấy đang nhìn đi đâu, nhưng ánh mất ấy gần như chắc chắc đã lưu lại trên bức thư gần đó một vài giây,....

Nó cũng muốn quan sát anh ấy thêm lắm, nhưng,..... có vài thứ khiến nó chú ý hơn,... về....

" Kíp nổ bên cạnh...."

Không thự sự có nhiều thứ có thể làm với một trái bom có sức công phá cực lớn lắm.... Anh ấy tính làm gì đây,... 

Ngẫm lại tất cả mọi thứ có thể, .... đào hầm, phá đá,... đánh bom, khủng bố, thậm chí là trong công cuộc sửa chữa, tháo dỡ một thứ gì đó, nhưng trong trường hợp đó lượng thuốc súng và thời gian cùng địa điểm phải được canh chuẩn đến từng li... Nhưng tất cả những điều đó đều không đúng, chả có gì có thể liên hệ tới Uzui-san cả.... có lẽ vậy...

-" Vậy..."- Tiếng nói của Uzui bất chợt vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nó. Ngay lập tức, nó ngước sang- " .. nhóc đã xong việc rồi mà phải không...? Chưa muốn về sao?"

-" ..A... Vâng, đúng là xong rồi,...."- Nó hơi e ngại trả lời câu hỏi.... 

" Chưa muốn về đâu!!!..."- Nội tâm gào thét..-" Vẫn còn quả bom mà....."

-" Và,...?"- Uzui ngay lập tức đổi sang cái bộ mặt nhây nhây, kiểu như nắm thóp được nó vậy...

-" Aha..."- Nó cười trừ, lè lưỡi làm điệu như thể vừa bị bắt lỗi vậy, đưa tay gãi đầu-" Chỉ là... em nhớ cơm các chị nấu quá... hề hề..."

Nó cũng tới nơi này ăn cơm vài lần rồi nha, hớ hớ, được các chị mời trực tiếp luôn nha..

-" Vậy thì chần gì nữa!!"- Uzui hào hứng, ném hết mấy cái vấn đề kia ra sau đầu-" Vào làm bữa nhậu thật hào nhoáng nào!!!"

" Em chưa có uống được rượu đâu nha anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro