Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Kuro... Một lần nữa... đây là mong muốn của cá nhân ta...

ta...có thể nghe câu chuyện của con không?"- Ngài từ từ rời tay khỏi đầu nó.

-".... Vâng.."

____________________________________________________________

Soạt!

Tiếng bút lông sột soạt trên lớp giấy trắng tinh vang lên giữa không gian thinh lặng. Dường như thứ duy nhất ta có thể thấy đang chuyển động là cây bút tinh xảo từ từ đưa theo từng nét chữ ngay ngắn.

Đôi mắt đen nhánh của người viết cũng chăm chú dõi theo từng nét mực. Mái tóc đen rũ xuống theo trọng lực khi người kia hơi cúi đầu hướng tới mặt bàn. Đứa trẻ ngồi quỳ gối trước chiếc bàn thấp cùng đống giấy viết...

Cộc cộc!!!

Tiếng mu bàn tay va chạm nhẹ với phần rìa gỗ của cánh cửa tranh. Dù đang rất tập trung, nhưng Kiriya cũng phải ngóc đầu lên, cửa phòng này đang mở, nên ai cũng có thể vào được mà... Với lại, ngoài gia đình cậu ra, nơi này vốn đâu có ai...

Bên cánh cửa tranh, dù có thể dễ dàng bước vào nhưng người đó vẫn nép mình, giấu bản thân sau cánh cửa.

-" Anou...."- Giọng này... không phải của mẹ hay là anh chị em của cậu, nhưng Kiriya nghĩ rằng mình biết giọng nói này, -" Kiriya-sama?"- Tên của cậu vang lên....

-"... Vâng.."- Kiriya gần như chắc chắn rằng người kia là ai, nhưng lí do người ấy tới tìm cậu thì Kiriya không hiểu...Không phải là người ấy có cuộc hẹn với cha sao...

-" Không biết tôi có thể vào không ạ? Kariya-sama?"

-" ..Vâng, mời chị ạ."

Sau lời đồng ý của Kiriya, người kia bước vào,đúng như dự đoán, là Kuro.

-" Mời chị ngồi ạ."- Kiriya giơ tay, hướng tới tấm nệm trên sàn.

Kuro cúi nhẹ, mỉm cười biểu hiện bản thân đã hiểu- " Vâng.."- Nó cũng tiến tới ngồi vào vị trí mà cậu vừa chỉ.

-" Kiriya-sama đang học sao?"- Nó hơi nhướn người chút, cố gắng nhìn những dòng chữ đen trên nền giấy trắng. Chữ đẹp quá à, khác một trời một vực với cái nét chữ gà bới của nó luôn chứ...

-"..Vâng..."- Kiriya hơi lo lắng, cậu không biết tại sao người này lại ở đây... Trong tất cả những người cậu từng gặp, người đang ngồi trước mặt là một trong những người khó đoán nhất.

"Kuro-san vốn không có lí do gì để tới gặp mình cả.."- Kiriya ngẫm nghĩ, cậu biết hôm nay Kuro là khách đến thăm, bàn bạc với cha... nhưng còn cậu thì không có gì để thảo luận nói chuyện với Kuro cả.

-" Kiriya-sama thật chăm chỉ.."- Nó nghiêng đầu cười. Đây là lời khen thật lòng đó, một đứa trẻ mới mười tuổi, hàng ngay học tập và quy củ đến thế này. Không những thế, còn lịch sự và lễ nghĩa tới mức hoàn hảo. Oyakata-sama và Amane-sama nuôi dạy con cái thật tốt.

-"...Chị quá khen rồi ạ...."- Kiriya cúi đầu nhẹ, mặc cho thân phận giữa cả hai giờ là chủ - tớ.

Đó, thấy chưa..

-" Kuro-san tới tìm em, không biết có gì không ạ..."- Cậu nghĩ ngợi một hồi, xong cũng hỏi lại.

-"..A"- Nó lại tiếp tục cười-" Vâng, ừm, sau cuộc trò chuyện với Oyakata-sama hôm nay, tôi nhận được lời nhờ tới kiểm tra sức khỏe cho Kiriya-sama.."

"..Là cha sao.."

Kiriya không dị nghị gì với việc thăm khám lắm. Từ khi sinh ra, cơ thể cậu đã không khỏe mạnh được như các chị em của mình. Là người thừa kế tương lại, cậu sớm đã được dạy về sự đặc biệt của bản thân.

Việc cậu là con trai cả duy nhất, nhưng lại có cơ thể yếu ớt, dễ đau ốm. Việc cậu là con trai, nhưng lại ăn mặc, và được dạy dỗ giống nữ giới. Hay là chuẩn bị sẵn tinh thần cho tương lai..... Tất cả những điều... cha cũng đã từng trải qua...

Cha... rất dịu dàng...

Người luôn điềm tĩnh, quan sát, thấu hiểu mọi thứ...

Không chỉ là cha của năm anh chị em cậu, người còn là cha của sát quỷ đoàn, cha của các trụ cột, của tất cả các thành viên khác. Người luôn dành sự quan tâm hết lòng tới những ai người coi là con.

Dù nỗi đau thề xác luôn bị dày vò đến từng giây từng phút, nhưng nụ cười ấm áp của cha vẫn luôn thường trực..

______________________________

Cạch!

Rạt!

Dòng nước trong vắt tiếp xúc với mặt đá được mài nhẵn nhụi, trên đó là những nét khắc ngay ngắn được đặt cũng nhau tạo nên những cái tên ý nghĩa...

Giữa những ngôi mộ đá lạnh lẽo, hai bóng hình một lớn một nhỏ đứng đó từ bao giờ...

Người lớn hơn để lại chiếc gáo gỗ về lại chiếc thau nước, mặt nước dao động thành từng lớp, phản chiếu bầu trời thanh hiên cùng với những đám mây trắng toát, bình lặng.

Ngay sau đó, bàn tay với làn da nhăn nheo nhận lấy bó hoa lễ từ người nhỏ hơn. Những bông hoa cúc vàng tươi dưới bầu trời xanh ngắt, như đang tỏa sáng một màu nắng nhẹ nhàng, nhưng không ngờ màu vàng tươi tắn ấy, một màu sắc gợi lên sự ấm áp đến vậy, lại có thể gây nên cảm giác tang tóc, lẻ loi, tới xót xa...

Nơi đây là nơi yên nghỉ của những thành viên của Sát Quỷ Đoàn đã không may mất đi mạng sống trong nhiệm vụ... Hay chính xác hơn, là những con người không còn nơi nào khác để yên nghỉ.

Thực chất, dưới lớp đá lạnh lẽo kia, chưa chắc đã là một thi hài con người. Mà đa số, là những mảnh áo, những thanh kiếm sót lại nơi chiến trường, hay đơn giản hơn là những vật dụng hàng ngày họ vô tình để quên ở nơi nghỉ chân tạm bợ, rồi cuối cùng còn chẳng có thể quay trở lại để lấy lại.

Những người hiếm hoi khi thân xác còn có thể được tìm thấy, cũng không chắc là may mắn hơn không... Nếu đã không thể quay về, có thân xác hay không, suy cho cùng cũng không khác nhau là mấy, nếu có còn lại, cơ thể vô hồn đó, ...chỉ làm đau đớn hơn cho những con người ở lại mà thôi... Nhưng,... sẽ thế nào nếu người ở lại,... cũng không ở đây thì sao...

-" ..."- Kiriya lặng im, chắp tay theo người đang ở trước mặt, dù cậu không biết mặt người đang được khắc tên trên bia đá này... cậu chưa từng gặp, hay thậm chí là chưa từng nghe tới, dù chỉ một lần.

Nhưng, cha cậu lại khác, người ấy nhớ tất cả mọi thông tin, dù chỉ là nhỏ nhất về những thành viên của Đoàn... những người mà cha xem như con....

-" ..."- Cha cậu bé vẫn im lặng, hành lễ.

Cha...

Luôn luôn hướng tới Sát Quỷ Đoàn - thứ mà người cống hiến cả cuộc đời mình để xây dựng, để bảo vệ, là thứ mà người trân quý,...

" Có lẽ, còn hơn cả gia đình nữa..."- Khuôn mặt nhỏ nhắn, vốn luôn bình lặng của cậu bé thoáng đau đớn...

Cha, me,... hai người đứng đầu của gia tộc Ubuyashiki, cũng là hai người đã sinh ra và nuôi dạy Kiriya cũng bốn người chị em khác của cậu bé. Mọi việc cả hai làm từ trước đến nay, suy cho cùng cũng là vì Sát Quỷ Đoàn.... Từ việc hai người họ cùng kết duyên, sinh ra năm anh chị em cậu, hay cả việc cha mẹ nuôi mọi người lớn khôn... Tất cả đều là việc có lợi cho Sát hội.

Cha gọi mọi người là con, là những đứa trẻ của người... Cha quan tâm và suy nghĩ cho họ... Mọi người... cũng,.. đều rất hạnh phúc đón nhận sự quan tâm đó...

" Không biết... mình có thể như thế không?"
___________________________________

Chap này là mình hoàn toàn viết bằng điện thoại, máy tính mình hỏng rồi, khổ quá mà T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro