Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Kuro-chan!!!!

Lâu rồi không gặp em!"

Từ đằng xa, người con gái với mái tóc hồng hớn hở vẫy tay với nó. Thậm chí nó còn cảm tưởng như cô gái ấy đang nhảy cẫng lên vì vui mừng cơ.

-" Mitsuri-san!!"- Nó cũng vui vẻ không kém người ấy, liền tăng tốc tới bắt lấy tay cô. Hihi, nghe nó tới là chị ấy ra đón nè, đang yêu ghê chưa.

-" Oa, trang viên của chị cũng to quá."- Ngó qua căn nhà sau lưng Luyến Trụ, nó cảm thán, chà, đúng là trụ cột ai cũng giàu nứt đố đổ vách. Ầy, kiểu này là mình được nhờ rồi. Có tận hai "cái mỏ" để rút mà. Nhưng mà không biết có rút nổi không nhỉ :)

-" Chị có nuôi cả ong nữa đó, Kuro-chan có thích mật không? Chị thích nhất là phết mật lên bánh mì á!!"- Mitsuri vui vẻ nắm chặt tay nó mà lắc lắc. Đến mức mà nó suýt mất thăng bằng mà ngả theo tay chị ý luôn mà, au, bắt đầu hơi tê rồi...

-" Nếu kèm với thật nhiều butter nữa thì còn tuyệt hơn nữa cơ."

Chà, ngoại ngữ luôn cơ à. Từng có thời gian nó tìm tòi mấy văn bản nước ngoài để giải trí nên mấy từ ngữ cơ bản kiểu này nó vẫn biết chút chút.

Mà, nếu có hẳn một trại ong riêng tại gia, lại còn có bánh mì phết bơ,... Quả nhiên là người có tiền mà...

-" Nghe ngon quá ạ"- Nó cũng ăn nhiều mấy cái món đó như nào đâu, một con đỗ nghèo khỉ, suốt ngày chỉ biết đi ăn nhờ ở đậu người ta thì làm gì có cơ hội ăn mấy thứ ấy nhiều. 

Cái ước mơ nhỏ nhoi một ngày ba bữa cà ri còn đang xa vời thì có mà nó dám vào quán gọi mấy cái thứ cao cấp như mật ong ấy.

Chỉ biết là bên tai đang nghe thấy tiếng một đống calories đang cười thẳng vào mặt nó rồi...

Chưa kịp nói gì nhiều, Mitsuri đã thẳng tay kéo vụt nó vào nhà. Chà, bên trong còn khang trang hơn bên ngoài nữa, cũng ngang ngửa cái Trang viên Hồ Điệp rồi.

-" Ba giờ chiều chị sẽ chuẩn bị cả Blacktea nữa, rồi chúng ta sẽ nướng cả pancake nha!"

Gke nha, bánh kếp mật ong với trà đen là đúng bài ngoại quốc rồi...Ủa, khoan!... Nó có tới để ăn ké tiệc trà chiều nay đâu!!!

Rầm!

Từ gian trong, chợt có tiếng va đập lớn khiến cả hai chị em nó giật mình, liền hớt hả chạy vào xem có chuyện gì.

Và đập vào mắt cả hai, là một chồng người đang đè nằm đè lên nhau thành đống. Ủ ôi, nhìn kiểu này cái vụ huấn luyện này hơi bất ổn rồi nha.

Và thứ tiếp theo mà Kuro để vào mắt, sau khi bỏ qua việc cái bộ trang phục bó màu "hường nam tính" kia đáng nhẽ nên được mấy chị đẹp mặc thay vì mấy tên đàn ông toàn cơ là cơ, là mái tóc đỏ của cậu con cả nhà bán than nào đấy bị chôn vùi trong đống người.

-" Tanjirou? Ổn hông?"- Nó liền tới tìm cách kéo cậu bạn dậy, tiện giúp đỡ Mitsuri-san ổn định tình hình, có vẻ mọi người đang múa mà lại đạp trúng lụa rồi trượt té, domino hay gì chời...

-" K-Kuro?"- Cậu bạn nhận ra nó đang kéo mình dậy cũng tựa vào đà mà tìm cách đứng lên. Chà, trông thảm kém gì mấy người kia đâu, có khi còn hơn ấy, bị cả chục thanh niên trai tráng đè lên mà.

-" Tớ đây. Trả lời một câu đi cho tớ yên tâm nào, có gãy xương không?"- Nó chép miệng phủi phủi bụi bám trên lưng cậu bạn. Ê, bộ quần áo trông dị thật nhưng chất liệu tốt nha, sờ thích lắm luôn, mặc cái này thoải mái lắm.

-" Aha, tớ ổn mà."- Tanjirou cười trừ hiền lành-" Còn đứng được nè."- Nói thật là bị Uzui-san trước đó dần nhừ xương rồi, Tanjirou cũng quen mùi đất rồi, lần này gục trong võ đường còn tốt chán.

-" Kuro không tham gia với tui tớ sao?"

Đáp lại câu hỏi vô cùng chân thành ấy lại là cái thái độ của nó...

-" Thôi cậu, tha tớ, tớ không theo nổi mọi người đâu."- Nó đan chéo hai tay trước ngực, dùng cái khuôn mặt kinh hãi nhất mà nó có thể diễn ra được mà lắc đầu nguầy nguậy.

Này là nó đang đi xem xét để xem qua tình hình mọi người chứ, nhà bao việc, sao mà dành thời gian qua đây ăn hành tập thể được.

-" Sao lại không chứ?" 

-"!!!"

Tiếng nói lanh lảnh của Mitsuri làm cả hai đứa giặt mình tới mức suýt nữa kéo nhau lăn ra sàn. Nếu không phải vịn lại kịp thời giờ chắc mặt cũng tiếp xúc thân mật với sàn nhà rồi.

-" Người của Kuro-chan cũng được coi là thuộc dạng cứng đó, nếu mà em không luyện tập thì đôi lúc sẽ khó khăn lắm đó."- Mitsuri đứng sau cả hai, nghiêng đầu nhíu mày nhẹ.-" Kuro-chan có thể tham gia cũng Tanjirou-kun mà."

Kuro chợt cảm thấy tim nó hẫng mất một nhip, liền ôm tim cố giữ mình bình tĩnh. 

Chị ơi, nhíu mày vậy dễ có nếp nhăn lắm á chị, mình nên giãn cơ mặt ra cho thoải mái ha chị. Giãn cơ mặt xong thì mình bỏ qua vấn đề đó luôn nha chị, em tới hóng thôi mà, em đâu có "ăn nhậu" gì trong cái "cuộc tình" này đâu...

_______________________________________________________________________________

-" Sao, Kanroji không gửi gì hả?"- Iguro khó hiểu với cái lắc đầu của con quạ Katsuragi đang đậu trên tay anh, này không phải là quạ của anh, con quạ nữ tính này là của Kanroji, bình thường họ cũng toàn trao đổi thư từ với nhau, nó cũng nhẵn mặt với anh rồi.

Nhưng lạ là hôm nay nó tới, mà lại chẳng mang thư từ gì cho anh, cũng chẳng có báo cáo gì liên quan tới Kanroji, này rốt cuộc là sao đây. Kaburamaru cũng chả hiểu gì luôn mà.

-" CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG Ạ?????!!!!

IGURO-SAN!!!!"

Anh thật sự đã suýt bật ngửa ra sau vì cái giọng oanh vàng đó đập thẳng vào màng nhĩ anh. Con quạ cũng mất chỗ đứng mà bay đi mất luôn.

Anh đưa tay đập đập bên thái dương vài cái cho bình tĩnh lại, ong ong cái đầu thật chứ.

Mà anh không biết cái giọng này, nghe cũng quen đấy, nhưng không có nhiều ấn tượng đâu, cũng dám hét thẳng tên anh như này chắc cũng chả phải tên cùi bắp vô hình nào đâu, nhưng nhất thời anh chả nhớ ra ai cả.

Mặc kệ mấy tiếng va đập phát ra từ phòng tập, nơi mấy con gà anh đang huấn luyện đang tự tra tấn tinh thần nhau, chắc hẳn lũ đó cũng bị cái tiếng hét kia làm cho giật mình thôi.

Thật sự chứ, anh còn chưa hiểu ý Kanroji là gì khi gửi mỗi quạ sang đây này, thế mà vẫn có đứa dám đến làm phiền à.

Iguro dùng cái gương mặt nhăn nhó cực độ của mình kéo từ từ cánh cửa gỗ, xem thử con nào chán sống mà dám rống lên như thế trước nhà anh. Nếu mà không có gì đặc biệt, anh thề anh sẽ tấn cho con mất dạy đấy một trận nên thân...

Và rồi, cánh cửa được kéo ra.

~~Xạch~~

...

-" Xin...

RẦM!!!

...

Cái bản lề tội nghiệp bị bạo hành ngay sau đó bởi chính người chủ của nó. 

Còn cái "con mất dạy" thì ăn thẳng cánh cửa vào mặt.

XẠCH!

Anh mạnh tay kéo cửa ra lần nữa..

-"...chào.."

RẦM!!!

Bản lề khóc x2

Ăn cửa x2

Ôi, sao anh lại quên cái giọng này được nhỉ, đúng là dạo này đầu óc hơi lơ mơ quá rồi... Thôi, tóm lại là không có khách, anh không muốn dính dáng với cái quả bom di động đó đâu...

Bên ngoài kia, Kuro thực sự cảm thấy quá đáng lắm luôn á. Ê, cái Sát Quỷ Đoàn này dị ứng tuổi 21 hay sao á, sao ai sống cũng nghiệp quá vậy. Khách tới mà đập cửa thẳng mặt người ta là sao, lại còn những hai lần...

Người đâu khó tính thế...

Nhưng thôi kệ, át chủ bải vẫn còn ở đây... Nó liếc sang nhìn con quạ Katsuragi đang đậu ở một bên vai cũng như thứ nó đang cầm rất cẩn thận trong tay, cười... :)

-" Iguro-san? Mitsuri-san có nhờ em gửi thư cho anh ạ."

Iguro thề rằng anh đã nghe rất rõ cái cách nó nhấn mạnh ở tên của Kanroji và cả việc nó kéo giọng ở cuối câu. 

Nghe muốn đập cho vỡ mỏ luôn ấy...

...

~Xạch...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro