13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta đã làm gì đâu chứ, chỉ do nhìn cô ta có chút tài năng nên nhỏ vài giọt máu vào họng cô ta thôi mà~"- Douma cười khúc khích, tiến lại gần một cách đầy tự tin
" Tên khốn, sao người dám làm vậy với cậu ấy?!?!"- các đại trụ khác đã tới nơi, bây giờ Douma sẽ phải đối mặt với cửu trụ của Sát quỷ đoàn.
" Thay vì hỏi ta vì sao lại làm thế thì sao các ngươi không lo cô ta đi.."- hắn né qua một bên để cậu và các trụ thấy cô đang dần biến đổi thanh một con quỷ.
" Grừ......"- các kinh mạch như bị co giãn dần, quá trình biến đổi làm cho tóc cô dài ra đến ngang lưng, móng tay cũng dài ra đôi chút
" Shibo...!!"- cậu lo lắng tột cùng, muốn lao đến nhưng lại bị Mitsuri và Obanai ngăn lại.
" Không được!!! Không được qua đó Muichirou!!"
" Nhưng Shibo, cậu ấy...!!!"
" Grừ......!"- cô quay khuôn mặt non nớt đang có biểu hiện thèm khát thịt người kia lên, răng nanh xuất hiện, mắt thì nửa dưới vàng nửa trên đỏ.
" Shibo!!! Là tớ, Muichirou đây!!!!"- vùng vẫy ra khỏi tay của 2 đại trụ nhưng không được, mắt cậu nhòe ướt gào lên.
" Graaaa.!!!!"- cửu trụ mở to tròng mắt nhìn, cô bé quỷ trước mặt đang tự làm tổn thương bản thân.
" Con bé đang làm gì vậy.."- Shinobu đang chuẩn bị rút kiếm chiến đấu thì thấy cảnh này, buông tay khỏi cán kiếm đứng yên bất động
" .... E..Em.. kh..ông muốn... thành quỷ...."- những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên khuôn mặt cô rồi rơi xuống nền đá.
" Mày đã thành quỷ rồi còn nói không muốn?! Bị ngu hả?"- Sanemi rút kiếm chuẩn bị ra đòn thì Giyyu ra tay ngăn cản, trường hợp này giống như của Tanjirou và Nezuko.
" Ngươi lại muốn làm cái gì đây???"- Sanemi bực mình đến cực độ vì Giyyu là một đại trụ! Một đại trụ lại đi bảo vệ quỷ đến 2 lần.
" Làm ơn... giết em đi, em chưa muốn.. giết người vô tội.."- cô đi lại gần nơi có ánh sáng mặt trời yếu ớt, nước mắt rơi thành dòng tiến lại với nụ cười trên môi.
" Không được!!! Shibo à, đừng làm vậy!!! Cậu đừng làm vậy Shibo!!!"- Muichirou vùng vẫy trong vô vọng, cậu dùng hết sức mình để gỡ tay của Mitsuri và Obanai đến nỗi nổi cả gân trên khuôn mặt.
" Dừng lại đi Muichirou!!"- Obanai kéo cậu trai 14 tuổi này lại, cho dù cậu có gắng sức cỡ nào thì cũng không thoát được.
" Shibo-chan!!!"- một mái tóc màu vàng và một mái tóc đỏ tía cùng đôi bông tai hanafuda đã đẩy cô ra khỏi ánh sáng mặt trời, cánh tay cô đã bị thương một phần
" Con bé thật tội nghiệp..."- nham trụ nước mắt chảy thành dòng, lay chuỗi hạt trên tay.
" Tanjirou-san....Zenitsu-san..."- cô nằm dưới đất nhìn 2 con người kia, Nezuko cũng chui ra khỏi hộp lại gần ôm cô
" Hưm.. hưm.!"
" Nezuko.. sao 3 người..?"- Inosuke cũng bước ra cùng bộ dạng kiêu căng, cái mũ heo đã được gỡ ra lộ khuôn mặt đúng chất thiếu nữ.
" Shibo!!!"- một hồi vùng vẫy, 2 người kia vì đang bất ngờ vì tình huống vừa xảy ra nên nhất thời lơ là. Muichirou lao như bay vào chỗ cô khóc to.

" Cậu đừng bỏ tớ!!! Cho dù cậu có thành quỷ tớ vẫn bảo vệ cậu!!"

" Đúng vậy, cho dù em có thành quỷ đi chăng nữa. Anh cũng sẽ bảo vệ em như bảo vệ Nezuko!!"

" Hưm! Hưm!!"

" Shibo-chan!! Em đừng chết!"

" Đúng vậy, em đừng chết Shibo. Em mà đi, mọi người sẽ buồn lắm đó!"- luyến trụ cũng lao vào ôm

Bóng dáng của viêm trụ Rengoku như hiện hữu dưới ánh mặt trời yếu ớt kia, anh đã nở một nụ cười và vẫy tay như muốn kêu cô hãy ở lại với họ. Hình ảnh của anh biến mất dần, các trụ cũng tiến lại gần ôm cô gái nhỏ muốn nghẹt thở. Cả Sanemi cũng tiến lại gần và ôm bên ngoài, Inosuke cũng y chang.
" Mọi người... em.."

-----------------------------------
Cô đã thu nhỏ và ở trong hộp cùng Nezuko để về Điệp phủ, cô đã bị ánh nắng mặt trời thiêu cháy một phần. Thêm một phần cô không ăn thịt người nên sức hồi phục sẽ cực kì chậm với một con người vừa biến thành quỷ như cô. Bác sĩ quỷ Tamayo thì tới tầm tối cô ấy mới đến cùng với Yushirou.
" Cảm ơn cô, Tamayo-san!"- cô ngồi trên chiếc giường trắng của Điệp phủ, Tamayo vừa tiêm cho cô một liều thuốc trị thương. Cô ấy nở nụ cười hiền từ xoa đầu cô
" Được rồi, con có thể nghỉ ngơi Shibo"- bàn tay thon thả của Tamayo khiến cô có cảm giác thân thuộc đến khó lường khiến cô chỉ muốn bàn tay đó mãi xoa đầu cô.

- Nhóm Tanjirou đã tá túc ở lại điệp phủ, phần vì nghỉ ngơi, phần vì muốn chơi với cô. Còn các trụ thì vẫn đi làm việc của mình, một vài người không có nhiệm vụ liền tới điệp phủ thăm cô. Tiếc là Muichirou có nhiệm vụ, ngày mai mới đến thăm cô được.-

" Em khỏe chưa Shibo?"- Zenitsu mở cửa, liêm sỉ đã được nhặt lại hoàn tất. Tanjirou, Nezuko cùng Ino đi đằng sau.
" Em đỡ rồi, chỉ là phần bị cháy bởi mặt trời vẫn còn hơi đau..."- cô hướng mặt về phía cửa, cười cười. Nhóm Tanjirou đi vào được một lúc thì một vài đại trụ cũng tới, căn phòng bệnh trở nên ồn ào hơn.

--------
Sáng ngày hôm sau, khi cô cũng đã hồi phục gần hết. Nếu như bình thường, thứ cô khoác trên người sẽ là bộ đồ sát quỷ nhân cùng chiếc áo haori của Muichirou thì sau khi biến thành quỷ, cô đã được Shinobu cùng Mitsuri thiết kế một bộ yukata. Nó có màu xanh da trời với vài họa tiết đơn giản, bên ngoài vẫn chiếc haori đó mà thôi.
Mái tóc màu xanh trúc dài đến ngang lưng, phía đuôi tóc lại xuất hiện màu đen. Con mắt vàng kim giờ đã biến đổi thành nửa đỏ nửa vàng.
-------
" Em đi đâu vậy Shibo?"- Aoi đang cầm một cái túi đi trên hành lang thì gặp cô đang đi ra ngoài.
" À, em lên chỗ này một chút."- cô đeo dép đi ra ngoài, hiện giờ mặt trời đã lặn. Cô có thể thoải mái đi lại, chỉ cần về trước bình mimh là được.
" Vậy cẩn thận nhé!"- cô gật đầu, vẫy tay rồi đi. Rừng trúc vẫn vậy, yên tĩnh và mát mẻ. Bước từng bước đi lên, đến một lúc thì cô dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Nó đã phủ đầy cỏ xanh, cô dọn lại một chút rồi ngồi xuống. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, ngồi cạnh phiến đá khắc tên mẹ cô. Đây là nơi mà mẹ và cô cùng yêu thích, những cây trúc cao vời vợi đang nghiêng ngả theo chiều gió thổi, mặt trăng tròn to cùng ánh sáng chiếu xuống màn đêm tĩnh mịch.
Cô ngồi được một lúc thì mới thấy được, một sắc xanh hiện hữu đằng sau phiến đá cùng làn cỏ xanh.

" Đây là....."

--------------------
Hết chap 13

Muichirou: hey, do you want to marry me?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro