17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Toang rồi, toang thật rồi. Hóa có 6 điểm, toang thật rồi. Buồn vê lờ các độc giả ạ]

Màn đêm đen buông xuống, những ngôi nhà bắt đầu bật đèn. Ngoài đường lại nhộn nhịp hơn hẳn, người ra vào đông nghẹt. 

Cô ngồi trong hà viện ăn cơm tối, đối diện là cậu. Từ tốn vừa ăn vừa nhìn cậu, cậu đang ăn lại có cảm giác người trước mặt đang nhìn chằm chằm mình. Không đúng đắn cho lắm, cậu ngước lên nhìn. Cô giật mình cúi mặt xuống ăn tiếp còn cậu thì cười vì độ ngốc nghếch này.

" Cậu... cậu ăn đi chứ... nhìn tớ làm gì..?!"- cậu nhìn cô được khoảng một lúc lại chẳng chịu ăn tiếp, cô ngẩng mặt lên hỏi.

" Hừm.... ăn cậu được không?"

" Hả...? Cậu vừa nói gì?"- cô vừa nghe gì thế này, có phải tai cô đang có vấn đề nặng không?? Cô và cậu chỉ mới có 14 thôi đó!!

" Ăn cậu được không?~"- cậu đưa mặt lại gần, liếm nhẹ tai cô. Cô phút chốc đỏ mặt, mém thì rên lên, nhận được tình thế không rõ ràng liền đẩy cậu ra

" Này... đùa vậy không vui tẹo nào cả Mui..!!"- cậu bị đẩy ra liền đôi chút bất ngờ, cậu không đùa một chút nào cả.

" Tớ không đùa"- cho dù bây giờ cô có là quỷ thì cũng không bằng một trụ cột, một thoáng đã bị cậu đè thẳng xuống đất. Cậu đưa mặt lại gần hõm cổ cô, tham lam hít hết hương thơm của lá trúc tỏa từ người cô. 

Cậu lấy thế chủ động liền liếm tai cô một cái nhẹ  như chiếc lông vũ, bất giác rên lên một tiếng làm cả 2 đều phút chốc đỏ mặt. Biết bản thân mình hình như đang hơi quá, cậu liền ngồi dậy đàng hoàng không quên đỡ cô ngồi dậy. Khoảng không im lặng bắt đầu, cả 2 im bặt chả biết nói gì sau tình huống oái ăm vừa rồi.

" Tớ.... xin lỗi cậu Shibo.. "- được rồi, dù cậu là một người ưa sự yên tĩnh nhưng bây giờ chính cậu đã phá nó. Ừ thì ok, cậu là người có lỗi. Nên lên tiếng xin lỗi cho ổn thỏa cả 2 bên

"..........."-  cô vẫn còn đỏ mặt, thoáng chốc lại chẳng biết đáp lời như thế nào. Tình huống vừa rồi quá xấu hổ, cô phải làm thế nào đây. Ai đó cho cô một lời khuyên đi

"Này, trả lời tớ đi chứ.."- đang mông lung trong đống suy nghĩ liền bị tiếng nói của cậu kéo về thực tại. Có lẽ lúc nãy chỉ là sự cố bất ngờ thôi, nhưng không!!!! Trùng trụ Shinobu Kochou đã thấy hết mọi việc và hiện tại cô ấy đang núp trong bụi rậm ngoài vườn để hóng tiếp drama =))

" Ara ara...~"- shinobu nhìn đôi bạn trẻ, mặt hóa gian tà. Ai mà ngờ đang đi lại thấy drama nên phải lại hít hà một chút. Được lắm được lắm, mới bây lớn đã bày đặt " ăn" rồi chả gì đấy. Shibo à chị phải mách cha em mới được.

" Được rồi....tớ tha lỗi cho cậu. Nhưng lần sau đừng làm như vậy..."- cô quay mặt nhìn sang chỗ khác, quào. Giờ cả căn phòng nầm nặc mùi xấu hổ. Yeah!

" Được rồi.. tớ xin lỗi cậu."

" Thôi tớ ăn xong rồi, tớ đi ra ngoài tản bộ một chút đây!!!!"- cô đứng dậy mở cửa rồi chạy vọt ra đường đứng với tốc độ ánh sáng, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.


" Xem kìa ~ Ta gặp được đồng loại ở khu như này sao? Gần bọn sát quỷ nhân đến vậy ư, oh cô gái à cô thật can đảm đó"- giọng nói thiếu nữ vang lên từ đằng sau, cô ta cũng là quỷ.

" Ngươi..... là ai?!"- cô gái kia có mái tóc đen nhánh mượt mà, khoác trên mình bộ yukata bình thường màu vàng có họa tiết đơn giản. Ngũ quan khuôn mặt hài hòa, dễ đánh lừa người khác bằng cái bản mặt ngây thơ vô số tội đó.

" Ta tên là Aiko, một con quỷ sống được 100 năm rồi. Còn ngươi?"- cô ta có vẻ rất tự nhiên, chất phác và bình dị đến lạ người

" Shibo, mới bị biến thành quỷ cách đây không lâu...."- nhớ lại khoảnh khắc đó, cô căm hận tên Douma khốn khiếp kia. Cô có cái gì mà hắn lại biến cô thành một con quỷ

" Máu ngươi rất thơm, pha trộn trong đó còn có mùi của ngài Douma~"- cô thậm chí chưa định hình được thì Aiko đã xuất hiện trước mặt cô, biến thái ngửi khắp người cô. Này!!! Đây là ngoài đường đấy!!! Vả lại ta không song tính như con tác giả đâu!!! ( vâng, tuôi là người song tính. Trai gái yêu hết nhé :v) 

 " Đừng có biến thái nữa!!! Bộ ngươi là đệ tử của tên điên kia vậy!?"- cô đẩy Aiko ra, cái bản mặt biến thái của cô ta vẫn còn. Nhìn hệt con bị bệnh hoạn, nước miếng chảy khỏi miệng rớt xuống, eo ôi nó tởm.

" Này.... cho ta ngửi thêm một chút đi được không? Làm ơn...~"-  Aiko quỳ xuống cầu xin, đừng làm quá vì cái mùi máu này chứ. Làm ơn đi, cô mà hút hết được máu quỷ của tên khốn Douma kia ra khỏi cơ thể cô và biến cô trở lại làm người thì thôi. Cô đội ơn cô gái này suốt 4 đời tổ tông gia phả.

" Thôi đi cho ta xin!!! Nhìn cô méo khác gì con dâm dê cả!!!"- cô lùi lại đằng sau

" Làm ơn đi Shibo~ "- Aiko theo đà bò chầm chậm tới, mặt không có dấu hiệu ngừng điên loạn vì mùi máu của tên Douma.

" Tha cho ta đi!!!! Nhìn ngươi ta mắc ói quá!!!"

----------------

 Hết chap 17

Nhân tiện thông báo, tuôi sắp thi xong rồi. Còn combo toán+ lý thôi =((( nên tuôi quyết định trả lời câu hỏi mà các độc giả thân mến muốn hỏi tuôi. Cứ hỏi bất cứ thứ gì mấy thím muốn hỏi ha. Tuôi sẽ trả lời hếttttt luôn nhá! Phải nhể sắp giáng sinh rồi nên Me ri chịt mợt mấy thím =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro