19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong pháo đài vô cực là những cuộc chiến ác liệt được xảy ra. Từng người, từng người ngã xuống. Tiếng con quạ vang lên, Trùng trụ Shinobu Kochou đã hi sinh..

" Ah!!!..."- cô bay thẳng vào tường rồi trượt xuống, sao cô lại yếu đuối như vậy?

Trước mặt cô bây giờ là Thượng huyền nhất, Muichirou đã mất đi một cánh tay do sơ suất. Phải làm sao đây...

" Shibo!!"- cậu không thể nào lo cho cô khi phải chiến đấu như thế này, lơ là một chút là đi tong.
" Đừng lo cho tớ! Tớ không sao đâu!!"- cô gượng gạo đứng dậy, cho dù có máu quỷ chảy trong huyết quản của mình nhưng cô lại quá yếu.
" Ngươi là quỷ? Vậy tại sao ngươi lại không đứng về phía quỷ mà lại về phía con người?"- Kokushibou phản lại đòn của Muichirou một cách nhẹ nhàng còn thản nhiên hỏi cô.
" Đương nhiên ta sẽ không về phía hắn!!! Giết người vô tội thì có gì tốt!?"- cô lao về phía trước hỗ trợ cho cậu, cho dù đầu cô có rơi xuống thì cô cũng phải kéo Kokushibo đi cùng.
" Muichirou!!!!!"- cô đẩy cậu ra khỏi vòng tấn công. Một vết xước hiện lên trên chân cậu còn chân trái cô thì bị cắt lìa.
" Shibo à! Cậu bị điên sao!?"- cô ngã xuống, một chân mất một chân còn. Cậu chạy lại xem xét, chắc là chân cô vẫn liền lại được phải không!? Cậu đưa cái chân đã lìa lại gần chân cô. Phải nhỉ, nó đã được liền lại.
" Tớ không sao.. hãy để tớ là lá chắn cho cậu!!!"- cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Là quỷ khi bị mất chân hay tay thì còn liền lại được chứ con người thì không. Nó sẽ mất mãi mãi..
" Sao tớ có thể làm vậy..."- cậu bất ngờ lắm. Sao cô có thể nói ra những lời đó
" Tớ là quỷ! Còn cậu là con người đó Muichirou!!!
"...."
" Hơi thở của mặt trăng: thức thứ 5: Nguyệt phách tai oa"- kokushibou nhân lúc cô và cậu còn đang ngồi thuyết phục nhau thì ra tay
" Hơi thở của sương mù: thức thứ 3: hà tán phi mạt"- cô tạo ra một thanh kiếm bằng sức mạnh quỷ thuật của mình, sử dụng hơi thở của muichirou dạy cô. Phản lại đòn tấn công của thượng huyền nhất.
" Phản xạ rất tốt"- hắn buông một lời nhỏ nhẹ, 6 con mắt của hắn như nhìn xuyên qua cơ thể cô thậm chí là có thể hắn còn nhìn được mạch máu cô.
" Hơi thở của sương mù: thức thứ 6: nguyệt hà tiêu"- cậu cũng tấn công Kokushibou, không thể để cô chiến đấu một mình.
" Thức thứ 1: Ám nguyệt- Tiêu cung"- hắn cũng phản đòn, cũng may là cậu né được.
" Hơi thở của sương mù: thức thứ 8: Lam Sương"- một làn sương mờ ảo hiện lên, không quá dày cũng không quá đặc. Đây là thức kiếm do cô sáng tạo ra sau nhiều lần tập luyện các thức kiếm của hơi thở sương mù.
" Thức thứ 8!?"- cậu bất ngờ nhìn cô, quái lạ!? Thức thứ 8?? Do cô tự tạo ra sao!?
" Thức thứ 8 sao?"- Kokushibou cũng bất ngờ không kém, hắn sống đã rất lâu. Nay lại được thưởng thức một thứ kiếm mới do một con quỷ tạo ra. Thú vị~

Cô thoắt ẩn thoắt hiện một cách thần kì, Kokushibou cũng phải bó tay chịu thua. Hắn không thấy gì cả, thật sự không thể di chuyển trong màn sương này. Nó.... quá mờ ảo??

" 2 ngươi thật cứng đầu"

Cho dù đã có thêm sự giúp đỡ của phong trụ Sanemi và nham trụ Gyoumei nhưng cả cô và cậu đều không thể trụ lại được. Cậu đã mất một tay, thân thể thì bị chia làm đôi, cô cũng chẳng kém cạnh. Mắt trái bị thương nặng, tay phải bị một vết chém dài và sâu thậm chí chưa kể nó còn đang phát tán chất độc toàn toàn cơ thể cô từ từ và chậm rãi, cô còn bị cắt làm đôi như cậu.

Nhưng có một thứ mà cả cô và cậu đều cố gắng hết sức, nắm chặt thanh kiếm đã ghim chặt vào bụng hắn. Tay cậu đã mất nhưng cậu vẫn cố gắng đến hơi thở cuối cùng của mình thế thì huống gì, cô vẫn còn tay đàng hoàng mà không thể không giúp đỡ. Chỉ cần còn hi vọng thì cô và Muichirou vẫn sẽ giữ chặt thanh kiếm không buông. Cho đến khi thanh kiếm chuyển thành một màu đỏ rực như mặt trời.

" Muichirou...!/ Shibo...!"- cả 2 bị chém văng ra xa, bây giờ thật sự cô và cậu không ai có thể di chuyển được nữa.

" 2 người có sao không!?"

" Tụi em không sao đâu....."- cô nằm trên mặt đất, hơi thở yếu ớt dần. Cậu cố gắng bò lại và ôm cô, cả 2 cùng rơi nước mắt. Tại sao chứ.. tại sao quỷ lại tồn tại trên đời này..

" Muichirou.. tại sao... quỷ lại tồn tại trên đời..?"

" Chúng là những thành phần xấu xa, là.... mặt tối của xã hội này..."

Giá như, thế giới hòa bình. Những con quỷ không tồn tại, cậu và cô là những người bình thường. Thì có lẽ nào... họ có thể đến với nhau?

        Lớn lên thật không dễ dàng
    Tìm được ngưòi thương mình còn khó hơn
        Chỉ trách ta gặp không đúng thời điểm
    Nếu có kiếp sau, chỉ hi vọng 2 ta là một đôi.

--------------------------- END ---------------------------

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện Muichirou×Oc này. 里那 đã không thể tin rằng bộ truyện của bản thân có thể đi tới như vậy. Tất cả cũng nhờ các bạn, các độc giả yêu quý của 里那.

        Một lần nữa 里那 xin chân thành cảm ơn các bạn. Các độc giả thân mến.

                                                                       Kí tên
                                                                         里那

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro