Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộn mình trong chiếc mền trắng ấm áp, cái không khí ảm đảm lạnh lẽo bên ngoài khiến chủ nhân của chiếc giường kia càng không muốn bỏ chiếc giáp ấm này ra.

Vài sợi tóc xanh mang màu thanh mát của cây trúc vương trên chiếc nệm trắng tinh, chủ nhân nhỏ bé của căn phòng bắt đầu ngồi dậy với một cái ngáp dài. Nước mắt đọng khóe mi được chùi đi, đôi chân trần tiếp xúc với nền sàn gỗ lạnh giá.

Soạt!

Chiếc rèm trắng mỏng che đi ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên vào phòng được kéo sang hai bên. Gió buổi sớm thổi vào khuôn mặt trẻ thơ của tuổi mười bốn, đôi mắt hiện hữu bóng hình của những đám mây bồng bềnh mang màu xám xịt trên bầu trời âm u.

Bản thân quay người đi vào trong, vận lên mình bộ đồng phục sát quỷ nhân màu đen cùng chiếc váy xếp li cùng màu ngắn ngang đùi.

Hôm này là ngày đầu tiên nó bước chân vào cuộc chiến diệt quỷ.

- Quác quác, xin chào!

Giọng nói trầm ổn có chút chói tai vang vọng từ bên ngoài cửa sổ, thu hút sự chú ý của cô gái bé nhỏ với khuôn mặt nghiêm nghị từ bao giờ. Mái tóc xanh được xõa qua vai nay đã được cột lên gọn gàng, vài sợi tơ xanh rũ xuống ôm vào khuôn mặt thơ ngây cùng đôi vai gầy nhỏ bé.

Xoay người về phía sau, đối diện với con quạ màu đen tuyền đang đậu ở bậu cửa sổ gỗ. Con quạ ấy lịch sự cúi đầu một chút để chào hỏi, Shibo cũng cúi nhẹ chào lại. Nó đi lại, mang con quạ lên bàn cạnh giường để dễ nói chuyện.

- Xin chào, tôi là Shibo Yamaha. Rất vui được gặp mặt. Từ giờ tôi là chủ nhân của cậu.

- Quác! Xin chào chủ nhân. Mời người đặt tên cho tôi.

- Tên sao?

Nó ngồi suy nghĩ một hồi lâu chừng ba mươi phút rồi nhìn lên con quạ đang điềm tĩnh ngồi trên bàn chờ cái tên của mình.

- Vậy thì.. tên ngươi bây giờ sẽ là Mado.

- Quác! Rất cảm ơn người đã ban cho tôi một cái tên.

- Vậy, ngươi đi theo ta một chút nhé

Nó nở một gương mặt thoáng nét buồn bã, đôi mắt vàng sâu thăm thẳm luôn vương vấn một làn khói xám che đậy đi cái tôi yếu đuối của bản thân mà vươn mình nhìn lên tương lai dài đầy chông gai.

Thân hình nhỏ bé khoác lên mình bộ đồ sát quỷ nhân, phía sau lưng được thêu tinh tế một chữ " Diệt ". Trong con mắt đen của Mado, cậu thấy một bóng lưng cô đơn. Một cô bé chỉ muốn núp dưới cái bóng của mọi người vào ban sáng để che đậy bớt sự yếu đuối, ban đêm thì hòa mình cùng bóng tối bủa vây xung quanh làm bạn.

.....................

Đôi chân dẫm đạp lên những chiếc lá khô rơi úa tàn trên nền đất, trên bàn tay cầm một bó hướng dương tươi mát. Chiếc cánh đen khép lại hai bên, Mado đậu trên đôi vai gầy của Shibo. Cậu giương cặp mắt đen sâu thẳm nhìn khắp khu rừng trúc thanh mát, những giọt sương sớm đọng trên những chiếc lá xanh mỏng manh.

Chợt cậu thấy như chủ nhân của cậu đã dừng lại. Shibo đứng sau một hàng cây trúc, còn phía trước thì là một khoảng đất trống khá rộng. Ở giữa khoảng trống ấy, có một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ kimono màu xám, bên ngoài choàng một chiếc haori tối màu. Ông ôm trọn một bộ yukata vàng nhạt trong lòng, ngồi cạnh một phiến đá khắc tên " Yugino Sagamiku". Những con chữ được viết một cách không trọn vẹn, chữ mất chữ sai.

- Bà đi thật rồi sao..

Ông ấy ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời âm u sắp trút xuống nhân gian những giọt mưa nặng hạt. Miệng còn lẩm bẩm một câu duy nhất.

" Tôi xin lỗi bà "

Cho đến tận lúc đó, Shibo nó mới biết. Ông yêu bà ấy đến nhường nào.

*
*

[ Năm bà ấy 20 còn ông thì 30. Ông quỳ xuống nở nụ cười cầu hôn bà. ]

[ Năm bà ấy 23, ông ấy 33. Bà ấy mang thai đứa con bé bỏng, cũng chính là Shibo nó đây. Đứa con gái ngốc nghếch đang tồn tại nơi này. ]

[ Năm bà ấy 24, ông ấy 34. Ông ấy bắt đầu khó chịu, rượu chè be bét. Không quan tâm tới gia đình, ngày ngày đánh đập cả hai.]

[ Năm bà ấy 28, ông ấy 38. Bà ấy bị bệnh, ngày ngày mệt mỏi những vẫn tỏ ra vui vẻ ]

[ Năm bà ấy 32, ông ấy 42. Bà ấy đi rồi. Bỏ hai bố con nó mà đi. Mãi mãi.]

*
*

Đôi mắt vàng kim của nó ầng ậng nước mắt, rời mắt khỏi ông mà nhìn về phía ngôi mộ. Một bó hướng dương đọng hơi nước được đặt bên cạnh. Những giọt nước mặn chát rơi xuống khuôn mặt trẻ thơ, nó bỏ lại bó hoa hướng dương trên tay rồi quay lưng rời đi trong sự tiếc nuối và ân hận.

Giá như ông ấy nói câu đó sớm hơn. Nếu như ông ấy nói câu đó khi bà ấy còn sống. Bia đá đó có lẽ sẽ được khắc họ của ông thay vì họ của bà. Nó muốn ném cái họ Yamaha đi từ lúc nào nhưng lại không thể, đây là cái tên mà mẹ nó đặt cho kia mà..

Khắc họ của bà có khác nào bà không phải người trong gia đình chúng ta, bà ấy ra đi trong sự cô đơn. Có những lúc nó muốn đi theo nhưng không thể, dũng khí không cho nó làm điều đó. Thật vô dụng mà.

Nó ráng đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt vương trên đôi mi, cắn bật máu đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp như những ánh dương sáng chói xua tan đi sương ảnh đêm tối. Thứ luôn làm lá chắn cho lũ quỷ ngoài kia.

- Shibo? Cậu sao thế?

Cái bóng mờ nhạt từ đằng xa đi tới, mái tóc màu đen dài chấm eo, điểm những lọn tóc màu xanh mượt mà đang theo chiều gió mà tung bay. Giọng nói tông trầm của cậu vang ra nơi thanh quản, đôi mắt màu xanh dương thu gọn thân hình nhỏ bé đang chùi nhanh nước mắt mà đi tới chỗ cậu

- Muichirou à, tớ không sao đâu

Nở nụ cười gượng gạo, đôi chân tiến về phía Muichirou. Nó nghiến chặt răng lại rồi dần dần nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, đôi chân càng ngày càng tiến nhanh hơn. Rồi nó chuyển thành chạy, chạy thật nhanh tới ôm Muichirou.

Nó ôm lấy cậu bạn cao hơn mình một cái đầu mà khóc, khóc để trôi đi hết những đau buồn luôn giấu thăm thẳm trong tim. Ai có thể kéo nó ra khỏi những uất ức không thể gột rửa sạch, miệng luôn gào to hai chữ " mẹ ơi ".

-

Thôi nào, được rồi đừng khóc.

Cậu ngồi bệt xuống luôn nền đất đầy đá, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mà dỗ dành. Đôi bàn tay vuốt nhẹ lưng nó, nhẹ nhàng như lông vũ từ cánh của một thiên thần. Mái tóc màu xanh trúc dịu dàng rũ xuống đôi vai mỏng manh đang dần nặng trĩu bởi những hạt mưa. Cậu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt hòa cùng giọt mưa, môi nở nụ cười nhẹ rồi xoa đầu nó.

- Đừng khóc nữa, cậu sẽ trở nên xấu xí đó.

- Nhưng mà tớ... không thể ngừng những giọt nước mắt ấy lại... Muichirou à..

- Vậy cậu cứ khóc đi, vì những hạt mưa và tớ sẽ là những thứ an ủi cậu bây giờ

Nó đã khóc mãi, khóc mãi. Cho đến khi cơn mưa dừng lại, khi cậu nhìn xuống cô bạn của mình. Đôi mắt vàng kim đó đã khép hờ lại để đắp lên những giọt nước mắt, từ lúc nào nó đã ngủ thiếp đi trong lòng cậu rồi.

Thật bé nhỏ, cô gái của khu rừng trúc mát lành.

Cậu đứng dậy phủi nhẹ quần áo, cõng lấy Shibo trên lưng rồi đi về nơi Hà Phủ. Mái ấm nho nhỏ mới cho Shibo, nơi có những người sẽ mãi chào đón nó. Dù cho là một mùa hạ nóng bức hay là một mùa thu mát mẻ đầy lá thu rơi đầy trên nền đất hoặc một mùa đông lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng.

Hoặc là một mùa xuân sang đầy những bông hoa rực rỡ mọc đầy từ dưới mặt đất khô khan đang nảy mầm những hạt giống hoa tiếp theo cùng nhưng con bướm với đôi cánh mỏng manh.

Xoẹt!!

Đôi bàn tay thon thả cùng những móng tay sắc nhọn, xé toạc cánh của con bướm đêm kia ra làm hai rồi thả xuống từ nơi vách đá cao vời vợi. Đôi đồng tử hai màu không thèm đếm xỉa đến con bướm xấu số kia mà nhìn lên bầu trời đêm cao vời vợi đang hiện hữu những vì sao tuyệt đẹp rọi sáng một phần cho đêm đen.

Ả quay gót đi vào trong khu rừng khô khốc, xơ xác đến lạ lùng. Nụ cười ma quái nở trên khuôn mặt của ả. Mái tóc màu hồng sớm đang được thả ra sau một thời gian được tết lại, vì được một thời gian khá lâu nên khi thả ra. Bây giờ mái tóc ấy có chút xoăn nhẹ nhàng.

- Làn da thật mềm mại

Móng tay sơn màu nâu của gỗ cây si già nua, lướt nhẹ lên khuôn mặt non tơ của một cậu bé trai đang thơ thẩn nhìn lên mặt ả với đôi mắt màu tím mộng không có lấy một tia sức sống.

Môi ả lần nữa nhếch lên thành một nụ cười hoàn hảo, đôi chân dài men theo những con đường khó hiểu và khó khăn nhất để lên được núi. Ả dẫn theo cậu bé kia mà đi xuống núi, đứng giữa một ngôi làng thiển cận đông đúc dân lành.

Giết chúng đi.

-------------
Hết chương 7.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro