Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một oneshort của 里那 để tưởng nhớ anh Viêm, người đã hi sinh anh dũng để cứu mạng tất cả hành khách trên con tàu. Đây cũng là để kỉ niệm Kimetsu no yaiba đã đến hồi kết thúc, từng trải nghiệm khó quên, cùng những giọt nước mắt hòa cũng niềm vui. Câu chuyện đã kết thúc, một kỉ nguyên của tương lai không còn sự tồn tại của quỷ. Giải đáp bí ẩn về bông hoa bỉ ngạn xanh chỉ nở vào buổi sáng.

Sau tất cả mọi thứ thì một kết thúc đáng lòng độc giả, cặp đôi MitsuOba cũng đã thực hiện được lời hứa.

Rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, xin lỗi vì đã dài dòng. Phía trên hình là nữ chính. Được rồi, chúng ta đến với oneshort.

--------

- Này Kagami!

-....

- Kagami!

-....

- KAGAMI!!

Người đang đứng nhìn lên bầu trời xanh kia bỗng giật mình, đôi mắt tím lia ra phía sau lưng. Bỗng rồi như thấy ánh sáng cuộc đời, mắt có sức sống trông thấy. Mái tóc màu vàng cùng những vệt đỏ, đôi mắt màu vàng kim đầy sức sống. Là Rengoku Kyoujurou, anh đã đứng đây từ lúc nào rồi vậy?..

- Vâng..? Có gì sao?

Anh vẫn như thế, nhiệt huyết bùng cháy như những ngọn lửa lớn không thể dập tắt. Bộ đồ sát quỷ nhân tiêu chuẩn, thanh Nhật Luân Kiếm dắt bên hông. Có vẻ như anh lại đi làm nhiệm vụ..

- Hahaha đi làm nhiệm vụ như mọi khi thôi, có gì làm cô thầy bói của chúng ta hôm nay phải suy nghĩ xa xôi thế?

- Chỉ là.. vài việc nhỏ.

Kagami nhìn xuống đất, tỏ vẻ không cam. Cô nàng đang muốn ngăn không cho anh đi làm nhiệm vụ lần này vì lòng cô đang thấy lo lắng không biết vì điều gì

- Vậy để đi làm nhiệm vụ về có gì anh ghé chỗ em cho em tâm sự nhé.

- Ơ đ-...

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã đi mất dạng, tâm trạng bứt rứt của Kagami đang báo hiệu một điềm không lành. Chạy thật nhanh về nhà, tông phải cả người dân trong làng mà ngã xuống đất nhưng vẫn đứng dậy chạy nhanh về. Lấy bên trong hộc tủ một chiếc gương nhỏ, lặng lẽ nhìn một lúc lâu.

- Rengoku-san..

Cảm giác đó đã đúng, cô không hề sai. Rengoku-san sẽ bỏ mạng vì nhiệm vụ lần này. Là khoảnh khắc bình minh vừa ló dạng từng tia nắng đầu tiên.

- Không thể như thế!!

---

Đôi chân ấy chạy theo từng nhịp đập của con tim, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hạn chót là giây đầu tiên của bình minh bắt đầu ngày mai, cô phải đuổi kịp chuyến tàu đó. Chạy xuyên qua cánh rừng vào ban đêm u ám, đây là con đường tắt và cô chỉ hi vọng đuổi kịp.

- Hộc hộc.. anh không thể chết được.. Rengoku-san!!!!

-----

- Kagami..

Bóng dáng nhỏ nhắn kia hiện hữu trước mặt anh, bị đôi tay của Akaza xuyên thủng, mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt. Hắn rút cánh tay của mình lại, nhìn cô gái đang chắn trước Rengoku mà cảm thấy thú vị. Tiếc rằng sắp trút hơi thở cuối cùng và về với thiên đàng.

- Hah...

Chiếc gương rơi xuống đất vỡ tanh bành, khụy xuống nền đất đầy mảnh gương vỡ. Bản thân chỉ nở một nụ cười vui vẻ vì đã cứu được anh. Nhận ra những tia nắng đang dần xuất hiện, Akaza hắn chỉ tặc lưỡi, chạy ngược vào trong rừng. Tanjirou đã hoàn toàn nhận thức được, ném ngay cây kiếm vào vai Akaza. Nhìn Akaza đã chạy khuất, cả 3 nhìn lại khung cảnh trước mắt.

Kagami đã nằm trong vòng tay của anh, nước mắt đẫm khuôn mặt. Môi vẫn nở nụ cười, giọng khàn khàn cất tiếng nói yếu ớt

- Anh không sao.. phải không...?

- Kagami... Anh không sao..

Anh đang cố không rơi nước mắt đó ư? Người anh yêu đã và đang trút hơi thở cuối cùng trước mắt anh mà anh không thể làm gì, vì anh bất cẩn. Nếu anh cẩn thận hơn, chỉ vì một phút lơ là thôi sao..

- Mặt trời đang lên rồi..

Kagami nhìn về phía mặt trời đang dần hé, nó rực rỡ và ấm áp. Hệt như con người cao lớn đang ôm cô đây, người luôn quan tâm cô vào từng phút giây sau khi cả 2 gặp nhau.

-------- 1 tháng trước --------

- Ồ xin lỗi, cho tôi hỏi

Anh đang trên đường làm nhiệm vụ diệt quỷ tại ngôi làng ở phía Tây, đôi mắt vàng kim lia nhìn xung quanh khung đường mòn. Bắt gặp một dáng vóc nhỏ nhắn đang hái hoa, anh liền đi tới bắt chuyện có khi dò hỏi được chuyện gì

-!? V... vâng?..

Giật mình đến cả ngồi bệch xuống đất, còn né anh ra một chút.

- À.. em đừng sợ. Anh chỉ muốn hỏi thôi

- Tôi không biết gì cả..

Nói rồi đứng dậy, phủi bộ kimono rồi chạy đi khuất dạng. Anh thì vẫn đứng đó nhìn, khó hiểu nhìn cô gái vừa chạy đi. Đôi mắt tím không lấy tia sáng, mái tóc ngắn màu vàng nhạt và cổ hình như còn có băng bó

*
*

Anh đi theo sự chỉ dẫn của con quạ, dần dà từng bước cũng đã tới nơi. Người dân đông đúc, buôn bán tấp nập. Anh đi sâu vào bên trong làng, cuối làng không có gì. Chỉ toàn cỏ dại mọc um tùm, hoa dại làm cảnh thêm và một căn nhà...?

- Ở đây mà cũng có nhà??

Anh có chút thắc mắc, không lẽ là nhà hoang? Nhưng sau khi có suy nghĩ đó thì nó đã bị dập tắt ngay, một thiếu nữ tóc ngắn màu vàng đi ra từ căn nhà đó. Nhìn lên bầu trời hoàng hôn cô đơn, anh chỉ lặng lẽ đi lại

- Xin chào!

- Hểh!?...

Cô nàng có chút giật mình, nhìn qua Rengoku-san rồi lùi lại vài bước như né tránh nguy hiểm.

- Em làm gì ở căn nhà này thế??

Căn nhà này ở cuối làng nhưng mà là phải đi thêm một đoạn xa, nó gần như cách biệt với người dân trong làng. Cô nàng chỉ cất giọng trầm khàn của bản thân lên

- Đây là.. nhà tôi

- Nhà em?..

----

- Này anh chưa biết tên em, tên em là gì thế??

- Vì sao phải cho anh biết..

- Anh là Rengoku Kyoujurou! Anh nói tên rồi thì em cũng phải nói!!

- Không nói..

Anh tỏ vẻ mặt hơi thất vọng nhưng rồi cũng tươi tỉnh lên, cô không nói chắc cũng có lí do. Cái khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của anh làm cô bật cười

- Em cười rồi!!

- Vâng..?

Từ khi gặp nhau đến giờ, cho dù anh có chọc cỡ nào cô cũng không cười. Anh còn tưởng cô không biết cười là gì cơ đấy!

-----

- Cho anh biết tên điii, nay là ngày thứ 10 em chưa cho anh biết tên đó!!

-.....

Cô nàng im lặng hồi lâu không nói gì, nhấp ngụm trà nhỏ rồi nhìn lên Rengoku-san.

- Là Ichiko Kagami.

-----

- Ichiko!
*
*
- Ichiko! Bói cho anh đi!!
*
*
-Ichiko!!
*
*
- Ichiko!!!!

-------------

- Rengoku-san... nếu có kiếp sau... em mong ta lại gặp nhau..

Nở nụ cười cay đắng, bao nhiêu kí ức lại ùa về trong trí óc. Mặt trời đã lên, hơi thở đã dứt.

Anh chỉ lặng lẽ cắn môi không cho nước mắt tuôn trào, cuối cùng lại không kìm nổi. Anh đã không thể thấy lại nụ cười đó nữa..

- Rengoku-san..

" Em chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình thật sớm
Giờ thì nó thành hiện thực rồi cô gái.. "

-----------------------------------------------

- Này Ichiko! Đợi tớ!

- Tớ có bỏ cậu lại đâu..

Mặc trên người bộ váy nhẹ nhàng màu xanh, dừng lại bên lề đường vì cô bạn chậm chạp của mình. Kagami khẽ nhìn qua bụi hoa cẩm tú cầu, mặt có nét buồn buồn..

- Rengoku-san! Anh nghiền món khoai nướng này ghê ha!

- Hahaha còn chẳng phải vì nó rất ngon sao?!!

Một bóng dáng tóc vàng cùng vài vệt đỏ đi lướt qua, Kagami có chút ấn tượng. Quay mặt lại nhìn về phía kia, thoáng có chút hiện hữu hình ảnh..

" Rengoku-san..."

- Sao thế Ichiko??!

Giọng nói của cô bạn của Kagami phát ra, anh cũng nghe thoáng qua. Một điều bí ẩn khiến anh phải quay đầu lại nhìn.

- Là... Rengoku-san/Kagami!!!!

----
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro