Chap 2: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tập luyện với Phong Trụ cậu phải tự mình bò dậy mang cái thân mình đầy vết thương đi đến Trang Viên Hồ Điệp.

Người ở Trang Viên Hồ Điệp nhìn cái bóng dáng quen thuộc với đống vết thương doạ người như thế đi đến cũng chẳng có lạ gì. Mấy tháng này đều đặn cứ sau buổi luyện tập với Phong Trụ lại đến đây lấy thuốc.

Akira đi vào tự nhiên mở tủ ra tự lấy thuốc bối lên người rồi thoăn thoắt băng lại. Chẳng ai muốn chạm vào một con quỷ cả! Cho nên cậu đã tự học băng bó cùng sức thuốc cho mình.

“Ara~ ara hôm nay lại đến sao?”

Nghe thanh giọng liền biết ai, bỏ hộp thuốc xuống ngồi dậy cúi chào lịch sự rồi mới kéo ghế cho ngài ấy ngồi.

Shinobu cầm lấy ghế bỏ qua một bên lấy cái ghế gần tầm tay kéo lại ngồi xuống. Quả thật cô không thể không tức giận khi thấy quỷ. Dù có là bán quỷ!

“Cậu thoa nhanh lên rồi chúng ta bắt đầu luyện tập nhé.”

Hành động của ngài ấy cậu đã thu hết vào mắt, liền nhanh chóng cúi đầu thoa nhanh hơn. Cả người hay cười như ngài ấy cũng ghét mình..

Mấy tháng đầu ngài ấy luyện tập cho cậu cách tập trung hơi thở, rồi còn bài tập thổi hơi làm bể chai bầu theo kích cỡ. Akira cũng xem như học rất nhanh cùng bẩm sinh học một hiểu mười nên cũng qua được nhanh.

Buổi luyện tập cùng ngài Trùng Trụ trôi qua không mấy chật vật, chỉ là..ừm khi mà đã bị thương thì sẽ rất nặng! Thật đấy! Mỗi buổi thì sẽ bị một vết thương thật lớn ở đâu đó trên cơ thể hay là gãy tay, gãy chân gì đó.

Một ngày của bán quỷ nhỏ cũng chỉ có như thế. Tập luyện rồi ăn, ngủ rồi lại tập luyện. Nhiều lúc đi ngang qua Hà Phủ còn len lén đi chậm một bước, mắt luôn cố ý ngó vào trong để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Nói là mỗi ngày luyện với tất cả trụ cột thì cũng không đúng, mỗi ngày chỉ tập chừng với hai hoặc ba trụ cột thôi sau đó sang ngày sẽ đổi tiếp tiếp như thế.

Thời gian luyện tập cùng Viêm Trụ thì đặc biệt nhiều hơn, nói chung là mỗi tối đều luyện tập cùng ngày ấy. Nói thật những bài tập luyện quá biến thái của ngài ấy coi vậy nhưng rất rất hiệu quả.

Mới đầu không quen còn tưởng bản thân sắp chết đến nơi rồi. Nó quá đỗi kinh hoàng. Ngay buổi đầu bản thân đã sốc đến mức bỏ chạy, bị ăn hành đến độ muốn van xin ngài ấy chém phăng đầu mình cho rồi.

Nhưng vì những bài tập đó mà khi luyện tập với những trụ cột khác cậu luôn trụ được đến cuối buổi tập vì cái thể lực được thầy rèn luyện kỹ càng.

Akira luôn gọi ngài Viêm Trụ là thầy vì cậu rất hâm mộ ý chí mạnh mẽ cùng sự cố gắng đến điên cuồng của thầy mỗi ngày.

Nó như truyền lửa cho cậu vậy, đó là động lực mỗi khi bị bài tập hành đến mức gần mất ý thức mà cũng cố chấp cắn chính bản thân mình để đứng dậy tiếp tục.

Tiến bộ theo từng ngày từng ngày một cho đến một năm sau khi bản thân được 13 tuổi. Như mọi ngày hôm bị ngài Phong Trụ cùng Xà Trụ dập cho tơi bời hoa lá.

Chả hiểu sao khi mà đi họp về ngài Phong Trụ lại cục súc hơn thường ngày, vừa thấy bản mặt Akira vác đến liền lao vào đánh cho mấy phát kêu là phải tập phản xạ nhanh.

Đó vừa đến liền phải đấu miết đến mặt trời lặn mới ngưng bỏ lại cậu nằm trên đất. Mang theo đống thương tích lếch đến chỗ Trang Viên Hồ Điệp liền  phát hiện có ba bệnh nhân đang nằm nghỉ.

Một anh thanh niên có mái tóc màu đỏ tía mang hai bông tai kỳ lạ đang cảnh giác nhìn chăm chăm vào cậu. Từ người của anh ta Akira ngửi được thoang thoảng mùi của quỷ.

“Sao anh lại ngạc nhiên khi bản thân đã đi cùng với quỷ?”

Tanjiro giật mình, ánh mắt như muốn giết ngay con quỷ kỳ lạ trước mắt. Tay cầm lấy thanh kiếm gỗ được dắt kế bên.

“Tại sao ngươi lại biết?”

Cậu nhàn nhạt nhìn qua chỉ vào mũi của mình. Sau đó thuần thục lấy thuốc từ kệ xuống.

Aoi vừa lúc đi vào thấy cảnh này liền bỏ qua đi lại anh chàng tân binh đang định xông tới giáng xuống một bạt tay vào lưng.

“Bị thương thế này còn đánh đấm cái gì! Kệ anh ta đi! Anh ta chẳng thể làm gì đâu!“

Tanjiro ái ngại nhìn qua Aoi, do dự một lúc rồi đặt kiếm xuống vì cảm thấy mùi của người này chẳng có một tia ác ý nào. Cầm lấy bát thuốc lên uống sau đó nhìn qua đống vết thương doạ người liền ngồi ngay ngắn cúi đầu.

“Cho tôi xin lỗi vì hành động thô lỗ lúc nãy.”

Akira lần đầu được người khác xin lỗi liền có chút không quen. Tay đang bôi thuốc có chút ngưng lại, đôi mắt quỷ mang màu thạch anh tím trong vắt nhìn qua cậu ta rồi trả lời.

“Không sao. Cũng không có gì lạ.”

Tanjiro tò mò nhìn về mất vết thương doạ người liền hỏi.

“Mà..sao cậu bị thương thành như thế?”

Nhìn anh ta cũng lớn hơn mình mà xưng cậu là thế nào? Akira chủ động hỏi.

“Xin hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi?”

“Tôi 15 còn cậu?”

“ Tôi 13.”

Tanjiro giật mình, nhỏ như thế?

“Vậy..em luyện tập ở đây được bao lâu rồi?”

“Được gần một năm đi.”

“À..vậy em có biết làm cách nào để biến quỷ trở thành người không?”

Akira nghe về vấn đề này có chút ngập ngừng, có cách đó luôn sao? Nhìn lên anh ta liền bắt gặp đôi mắt cùng gương mặt cực kỳ kiên định.

Man mán đoán ra được con quỷ đó từng là con người nhưng do lý do nào đó bị cảm hoá và được anh ta đem đi khắp nơi. Lý do gia nhập là vì muốn cứu người thân à... thật sự cao cả.

“Tôi là bán quỷ..tên Shotou Akira.”

Như câu nói đó là câu trả lời dành cho Tanjiro, cậu ấy là bán quỷ vẫn chưa có cách, thế thì từ quỷ chuyển về thành người thế thì vẫn không có cách.

“À! Anh là Kamado Tanjiro, mà khoan! Bán quỷ?”

Akira băng bó xong xuôi mặc lại đồng phục chỉnh tề bước đi khi sắp ra khỏi cửa liền xoay lại với một nụ cười nhẹ trên gương mặt xuất chúng.

“Là kết quả của tình yêu giữa quỷ và người. Khó tin thật nhỉ?”

Nói xong liền rời đi bỏ lại anh ta ngơ ngác ngồi đó.

Tanjiro nhìn chăm chăm vào cánh cửa lúc nãy, ngay từ đầu mũi không ngửi được cảm xúc của em ấy nhưng không lầm thì vừa nãy hình như..em ấy đang tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro