Chap 4: Ngầu chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ phòng bếp với một khay thức ăn nóng hổi trên tay, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười vui vẻ của mình. Mùi hương đồ ăn cứ thoang thoảng khắp phòng y tế khiến tất cả mọi người đều tự động nuốt nước bọt.

Akira đặt một dĩa đựng một chén cơm và chén củ cải hấp kèm súp miso  lên bàn trước mặt vị Hà Trụ. Đôi mắt thạch anh tím không nhịn được mà dịu dàng cực kỳ khi nhìn tới người đặc biệt của bản thân. “Của ngài đây. Còn mọi người...muốn ăn thì tự xuống đem lên.”

Tanjiro đương nhiên ngửi rõ tâm trạng của em ấy rất tốt, không! Phải là dịu dàng hẳn luôn so với dáng vẻ lạnh lùng ban đầu mà cậu gặp. Giờ anh cũng đi được nên chập chững xuống giường đi từ từ xuống bếp.

Vừa đến đã thấy hai ba măm đồ ăn được sắp ngay ngắn trên bàn, Tanjiro khẽ cười vì sự chu đáo của người em nhỏ hơn mình mấy tuổi này, không phải đã chuẩn bị sẵn hết rồi sao.” Đem hai ba măm ra cho cả hai người bạn của mình, còn Aoi thì đem cho mấy bé phụ tá cùng cho bản thân.

Giờ đây phòng bệnh đột nhiên đông hơn bình thường rất nhiều, nói sao ta...không khí đột nhiên nhộn nhịp đến lạ thường.

Akira vừa ăn được một đũa liền thấy hai bóng dáng quen thuộc bên ngoài cửa, liền không nói gì mà đứng lên chạy ra mở toang cửa. Chả hiểu sao bây giờ, tâm trạng cậu cực kỳ tốt nên dễ dàng nở nụ cười tươi tắn. “Kocho-sama, Kanao-san, hai người vào ăn chung với tôi nhé?”

Định mở miệng từ chối nhưng khi nhìn vào khung cảnh đông đúc nhộn nhịp bên trong không hiểu sao Shinobu lại bước vào, khi bước qua được cánh cửa ấy thì bản thân đã biết chẳng thể từ chối được nữa. Bước tới chiếc bàn khá rộng ở phía bên tường, nơi mà có Hà Trụ cũng ngồi ăn ở đấy.

Akira định bước vào nhưng vẫn thấy cậu bạn Kanao vẫn đứng yên đấy và đang định rút đồng xu ra, ngay lập tức cậu nắm nhẹ lấy cổ tay cô kéo vào. Cái kiểu niềm vui dâng trào này dường như đã rất lâu rồi cậu không được trải nghiệm lại nên không ngại nở nụ cười để lộ hai chiếc ranh nanh nho nhỏ tinh nghịch. Vui vẻ mà rủ rê. “Thôi nào Kanao-san, cậu không cần chọn lựa gì cả. Cứ làm theo trái tim cậu thôi. Nào, vào đây! Vào đây!”

Cuối cùng là cũng bị kéo hết vào trong ăn một buổi no nê, suốt buổi ăn Akira luôn nhìn tất cả mọi người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau cực kỳ mang lại cảm giác ấm cúng của gia đình. Dù cho ngài Hà Trụ cùng Kanao-san không nói gì nhiều chỉ im lặng ngồi ăn thôi nhưng cũng chăm chú ngồi nghe bộ ba kia nói chuyện cùng ngài Trùng Trụ.

Cậu thấy ngài ấy ăn gần xong rồi cũng bỏ đũa xuống đi vào trong bếp đem ra mấy ly trà sữa tự nấu. Cậu bước ra đặt lên bàn ngài Hà Trụ một ly và sẵn đưa luôn cho mọi người. “Mọi người uống thử xem nhé, hơi nóng nên nhớ thổi nhé.”

Muichiro tò mò cầm lên nếm thử, mùi vị ngọt không hè ngáy, còn thoang thoảng vị trà trong khoang miệng. Đôi mắt xanh bạt hà chớp chớp vài cái rồi quay sang nói. “Ngon lắm.”

“Vậy ạ..cảm ơn ngài.” Đôi mắt quỷ có chút cụp xuống nhưng có thể nhìn rõ ý cười hiện đầy trong đôi mắt. Ngài ấy khen trà mình làm ngon! Ngài ấy khen trà mình làm ngon!!!!!!

Trong tâm trí không ngừng lay động liên hồi, trời ạ! Cuối cùng cũng để ý đến cậu rồi. Vui chết đi được.

Buổi ăn cũng vì thế mà trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái là ngài ấy đã trở về Hà Phủ, còn Trùng Trụ thì bước vào phòng làm việc. Ai nấy đều đứng dậy làm công việc riêng của mình.

Sau khi giúp Aoi và các cô bé ở Trang Viên dọn dẹp thì cũng rời đi, người ta nói quỷ thì không cần ngủ cũng được, không ăn cũng chẳng chết. Nhưng khác với quỷ bình thường, cậu có thân nhiệt khá ấm cùng có nhịp tim đập bình thường như con người.

Thế là cũng chả thèm ngủ mà đi vào trong sân tập của Nham Trụ, vị trụ cột chỉ gặp một lần là tởn tới già. Ngài ấy nói cứ tới sớm luyện tập trước cũng được nên Akira định sẽ tập tới sáng để chuẩn bị luôn.

Tự mình chạy mấy vòng sân, tự mình luyện đường chém, tự ôn lại từng chiêu thức, từng hơi thở. Đương nhiên là kéo dài tới sáng hôm sau thì người cũng muốn lả rời, mồ hôi nhễ nhại cùng hơi thở khá hỗn loạn. Nằm xuống sân nghĩ ngơi một lát để một lát để lấy sức.

Gyomei bước ra liền sững người khi thấy hình ảnh thằng nhóc bán quỷ nằm ngủ ngon lành trên đất, từ trên cơ thể có thể thấy được đứa trẻ này luyện tập suốt một đêm. Ông lắc lắc đầu nói nhỏ. “Lại tới sớm thế này.”

Akira tuy ngủ say nhưng khi có âm thanh lạ vang lên liền bật nhảy người ra đằng sau, miệng ngậm lấy thanh kiếm cảnh giác nhìn qua nơi tạo ra âm thanh. Tay đang định cầm tới cán kiếm để rút ra nhưng trước mặt cậu chính là vị Nham Trụ. Nhanh chóng tháo bỏ bộ dạng cảnh giác quỳ xuống. “Homejima-sama!”

Và..cuộc luyện tập địa ngục bắt đầu. Chỉ sau mấy tiếng bữa sáng Akira đã phải tới Trang Viên Hồ Điệp gấp vì mức độ nghiêm trọng của vết thương.

Cả bắp tay đều bị bầm nặng, đầu gối bị sưng tấy lên cùng lát đát vết bầm nhỏ chỗ khác. Vừa mở cửa ra liền bắt gặp ba gương mặt quen thuộc trên giường, cậu cũng chỉ gật đầu chào một cái rồi đi vào trong cầm thuốc bông băng.

Tanjiro ái ngại nhìn đống vết thương lớn nhỏ trên người một đứa trẻ chưa đầy mười sáu tuổi đã chịu những thương tích như thế. “Akira, em có ổn không?”

“Hửm? Ổn mà, anh muốn nói gì sao?” Cậu đang thoa thuốc ngồi dựa vào tường nhìn lên hỏi.

Tanjiro ngửi thấy tâm trạng của cậu bé này luôn luôn ổn định nhưng mà..anh không nhịn được đành hỏi. “Mấy vết thương ấy...em không đau sao? Bị thương nặng thế làm sao tiếp tục luyện được..”

“À...hả???” Akira ban đầu chỉ nghĩ anh ta chỉ nói bản thân có vết thương như thế thật ngầu nên chẳng chú tâm mấy, mà khi lời nói đến tai cậu có chút ngạc nhiên.

Nhìn tới liền phát hiện hiện ra ánh mắt lo lắng lạ kỳ kia liền có chút vui vẻ trong lòng, chỉ chậm rãi lắc đầu trả lời. “Không sao, ổn cả mà. Aoi này.”

“Có chuyện gì?” Aoi từ bên ngoài đi vào to tiếng trả lời.

“Một chút tôi có bài huấn luyện với Phong Trụ..có thể..ừm...” nói tới đây cậu có chút ngại khi phải mở miệng xin xỏ. Chưa kịp nói hết ra thì có một chai thuốc đặt trên bàn kế bên cậu.

“Đây, luyện tập cho cẩn thận vào. Gãy tay gãy chân là tự anh chịu, đây là thuốc điều trị nhanh nhất rồi.” Aoi hơi liếc tới, bày ra vài câu nhắc nhở rồi đưa thuốc cho mấy người trên giường.

Akira cầm lấy bình thuốc lên dứt thoa lên các chỗ bầm nặng, gương mặt hướng tới Aoi mà cười nói. “Cảm ơn nhé.” Sau khi băng bó xong liền mặc đồ chỉnh tề vào rồi rời đi.

Tanjiro giờ đây mới quay qua hỏi. “Tại sao em ấy lại xin hủ thuốc ấy vậy?”

Aoi vắt khăn lau bàn ghế thuận tiện trả lời. “Là do tới bài huấn luyện của Phong Trụ, cậu muốn biết thì tự đi tới đó mà coi.”

“Được sao?” Tanjiro ngạc nhiên khi có thể tới xem.

“Được, một lát dẫn cậu đi.” Aoi gật đầu đồng ý, dù gì cô cũng không thích trả lời quá dài dòng.

Khi đứng trước sân huấn luyện của vị Phong Trụ kia, Tanjiro ngay lập tức nhận ra chính là kẻ đâm em gái cậu. Tâm tình đột nhiên tức giận không thôi nhưng khi nhìn người đang thở dốc nặng nề đối diện với hắn ta cậu liền đứng hình. Là...Akira.

Cả người em ấy giờ đây đều bị chảy máu, chỗ này chỗ kia trên cơ thể đều bầm tím hơn lúc nãy. Gương mặt bị đánh tới mức hơi sưng đỏ lên, tay cầm thanh kiếm gỗ đang cực kỳ run rẩy như sắp gãy tới nơi. Nhưng anh lại chẳng ngửi thấy được tâm trạng hoảng loạn từ em ấy, vẫn luôn điềm tĩnh như thế.

“Ha, mày nhìn xem. Hôm nay cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thứ nghiệt chủng đó vẫn yếu như thế.” Một tân binh khinh bỉ nói.

Tanjiro giật mình nhìn qua đám người bao vây xung quanh nhìn, dây cảm xúc của họ toàn bộ là sự khinh bỉ. Cộng thêm bên tai là những lời nói mang hàm ý thậm tệ cực kỳ.

Tự nhiên cơ thể anh vô thức run lên khi nhìn thấy Akira vẫn giữ vững tâm thế đó mà lao vào. Nhưng chỉ né được một lúc đã bị đánh cho ngã xuống, còn không thì bị đập văng ra xa.

“Đứng lên, thằng quỷ yếu ớt! Mày là quỷ cơ mà!!! Con quỷ như mày cũng biết kiệt sức hay sao!!? Hả???” Sanemi cầm lấy thanh kiếm tre trên tay, hung hăng đánh tới thằng quỷ vẫn còn đang lảo đảo đứng dậy.

Tanjiro cảm nhận rõ ràng hắn ta đang tức giận nên mới ra tay như thế. Nhưng dù thế anh phải công nhận, bản thân nếu là Akira cũng không thể né được những sát chiêu đó. Quá nhanh!

Akira không nói năng gì, bị liên hoàn đập của ngài ấy giáng xuống khiến cơ thể như bị đập nát ra. Nhưng cậu chả quan tâm lắm dù đau thật, nhanh chóng lấy lại tinh thần lùi lại hai bước rồi bật lên cao. Thanh kiếm gỗ trên tay đột nhiên bốc lửa lớn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao tới.

Hơi thở của lửa: thức thứ nhất: Bất Tri Hoả

Sanemi có chút ngạc nhiên nhưng như vậy chẳng nhằm nhò gì, anh nhanh như cắt né đi rồi xuất hiện phía trên thằng quỷ này. Dùng cù chỏ đập thẳng xuống lưng nó nói lớn. “Thằng khốn nạn!! Mày bị ngu hả? Phải ra sát chiêu để đối phương không kịp tránh! Mày còn quá chậm! Cố mà luyện đi!!”

_Rầm_ Akira bị đánh một phát dính vào đất mẹ, cậu cảm thấy cơ thể đau inh ỏi đến mức không duy chuyển được nữa rồi. Bên tai chỉ là tiếng bước chân ngài ấy rời đi cùng mấy lời khinh miệt thường nghe mà thôi.

Haiz...hôm nay lại ăn hành sấp mặt. Thật thảm hại, chắc mốt gương mặt này có khi bị quánh tới méo mó luôn.

Tanjiro muốn chạy đến đỡ lên nhưng sợ bản thân đụng trúng vết thương của em ấy nên liền khựng lại. Quay qua Aoi đứng kế bên hối thúc. “Aoi-chan, em mau lại xem em ấy có sao không!! Anh thấy hình như gãy xương rồi!!!”

“Yên tâm đi, không gãy đâu. Anh nghĩ cậu ta là người chắc!!? Xương cậu ta khác với người thường. Đừng quên cậu ta là gì.” Aoi khoanh tay bình tĩnh giải thích.

Tanjiro kiên nhẫn chờ đợi nhưng trong lòng anh sốt ruột tới mức khó thở. Thằng bé là bán quỷ thì sao chứ? Thằng bé chỉ mới mười mấy tuổi, tại sao phải chịu những thứ này? Sao lại phải chịu những thứ này?

Đúng 10 phút sau, thân ảnh nằm liệt ở đằng kia động đậy rồi loạng choạng ngồi dậy. Bông băng mới quấn lúc nãy đã bị tuột từa lưa, mái tóc đen mềm mại dính đầy cát bụi còn có chút rối như mới ngủ dậy.

Nhưng gương mặt chẳng có tí lành lặng nào mà toàn vết thương, còn bị sưng đôi chút nhưng vẫn còn rất thuận mắt. Dùng vải đồng phục trên người lau đi vết máu mũi đang chảy, thuần thục rút từ túi ra hai cục bông gòn bịt vào rồi mới thử vận vận khớp tay chân.

Akira giờ mới quay qua người anh từ nãy giờ vẫn luôn quan sát mình, chả hiểu sao cậu lại vui khi thấy được gương mặt lo lắng của anh ta nhỉ. Không nhịn được mà nở một nụ cười tươi, lộ ra đôi răng nanh tinh nghịch mang lại ánh dương quang vô cùng. “Yô! Anh chàng hay lo lắng!! Khoẻ rồi chứ hả?”

Tanjiro bị nụ cười này làm cho đơ người, tự nhiên..đôi mắt anh cay vô cùng. Cảm giác muốn khóc cứ cư nhiên ập tới khiến anh chẳng thế chống đỡ nổi chỉ đành để nước mắt rơi xuống nhưng cũng nở nụ cười với em ấy. “Ừm, khoẻ rồi mới tới coi em này.”

“E he he, ngầu chứ!?” Akira giơ thang kiếm của mình lên làm như bản thân vừa giành được thành tích cực kỳ lớn. Giọng nói vô cùng phấn khích vui vẻ.

Tanjiro dứt khoát gật mạnh một cái giơ ngón út lên nói lớn. “Cực kỳ ngầu!”

Vị Hà Trụ nào đó đứng ở phía đằng xa, im lặng nhìn ngắm nụ cười trên môi tân binh kia một lát rồi lại rời đi theo nhiệm vụ. Tân binh đó...tên gì ấy nhỉ? Thật kỳ lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro